Chương 965 & 966

283 1 0
                                    

CHƯƠNG 965 : TIẾN THÊM 1 BƯỚC TRONG VIỆC RƯỚC BOSS ĐẠI NHÂN VỀ NHÀ

Sau bữa cơm tối, Ninh Tịch đột nhiên nhớ ra một chuyện rất quan trọng nên vội vàng dặn dò Tiểu Bảo: "À đúng rồi, Tiểu Bảo, có chuyện cần làm phiền con nè! Con có thể viết cho mẹ vài chữ được không?"

Có thể giúp được mẹ Tiểu Tịch thì Tiểu Bảo rất vui vẻ gật đầu.

Trong thư phòng, Ninh Tịch cẩn thận chuẩn bị giấy và bút mực rồi mài mực cho Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo vì không với lên bàn được cho nên được Lục Đình Kiêu nhấc lên đặt cậu nhóc đứng lên cái ghế nhỏ.

Tiểu Bảo nghiêng đầu một chút, ý muốn hỏi mẹ Tiêu Tịch muốn viết chữ gì.

Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi nói: "Con viết... "Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vũ hóa thành long, cửu tiêu long ngâm kinh thiên biến, phong vân tế hội tứ hải du"!*

* Cá vàng là vật trong hồ, gặp được phong vân ắt hóa rồng. Rồng tại chín tầng nhìn trời đất đổi thay, Phong vân tề tụ hết vẫy vùng. " - đây là hai câu dự đoán của Ni Bồ Tát về cuộc đời Hùng Bá trong tác phẩm Phong Vân, đại ý chính là "thành tại Phong Vân, mà bại cũng tại Phong Vân".

Tiểu Bảo gật đầu, sau đó cầm bút lông lên bắt đầu viết.

Trong khoảng thời gian này Tiểu Bảo vẫn không ngừng rèn luyện thân mình, cơ thể của bé khỏe hơn nên lực nhấn bút càng thêm vững vàng chắc chắn...

"Bảo bối nhà ta ngày càng lợi hại!"

Ninh Tịch còn đang chậc chậc tán dương, Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh nhìn cô một cái: "Đi tặng sao?"

Ninh Tịch kinh ngạc: "Sao Boss đại nhân biết?"

"Tặng ai?" Lục Đình Kiêu hỏi.

"À, em định tặng Cung Thượng Trạch, thế nào? Mấy chữ này hoàn toàn thích hợp với cậu ấy đúng không?" Ninh Tịch đang đắc ý nhưng mãi lại không nhận được câu trả lời của Lục Đình Kiêu, liền quay đầu lại nhìn, quả nhiên người nào đó lại đang ăn dấm.

"Phì, ghen rồi à?" Ninh Tịch chống tay kề mặt lại gần.

Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nhìn cô, "Anh thì sao?"

Nhìn bộ dạng Lục Đình Kiêu giống hệt như trẻ con đang đòi quà, đáng yêu đến nỗi khiến trái tim Ninh Tịch đập bùm bụp, cô không kìm lòng được liền nghiêng người qua hôn lên môi anh một cái: "Cái này được không?"

Lục Đình Kiêu tỏ ý cũng tạm được, đang định đảo khách thành chủ thì đột nhiên giữa hai người lọt đâu ra một tờ giấy trắng.

Chỉ thấy Tiểu Bảo đang ngiêm mặt đứng một bên giơ tờ giấy lớn trong tay, trên giấy viết mấy chữ to tướng bằng bút lông - Bảo Bảo đang tức giận!

Lục Đình Kiêu: "..."

Ninh Tịch không nhịn được cười, vội vàng hôn lên mặt bánh bao nhỏ một cái coi như bồi thường: "Thật xin lỗi thật xin lỗi! Bảo Bảo đừng có giận mà!"

Lúc này bánh bao nhỏ mới hài lòng, nhóc cầm con dấu của mình lên tiếp tục làm việc.

....

Đêm khuya, ánh trăng sáng ngời giữa màn đêm lạnh như nước.

Ninh Tịch vì đã uống chút rượu nên tối nay ngủ lại đây.

Nửa đêm, Lục Đình Kiêu như cảm giác được điều gì đó mà vén chăn đứng dậy.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng Ninh Tịch ra, quả nhiên bên trong không có ai, trong phòng Tiểu Bảo cũng không thấy cô đâu.

Đang nóng ruột, thì Lục Đình Kiêu nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa số mà thấy một bóng người mờ ảo ngoài vườn hoa.

Lục Đình Kiêu tiện tay cầm theo một tấm chăn, sau đó vội vã đi xuống lầu.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, lay động lá cây trong vườn chập chờn.

Dưới ánh trăng, Lục Đình Kiêu thấy một cô gái đang ngồi trên xích đu phía xa xa, trong tay vẫn cầm một lon bia.

"Muộn thế rồi sao không ngủ?" Lục Đình Kiêu bước nhanh tới, khoác tấm chăn lên vai Ninh Tịch rồi nắm lấy tay cô xem có bị lạnh không.

"Boss đại nhân!" Vừa thấy người, Ninh Tịch lập tức hóa thân thành con gấu túi ôm chặt lấy cổ Lục Đình Kiêu: "Em vui quá! Vui đến không ngủ được!"

"Vui đến thế sao?" Lục Đình Kiêu xoa xoa đầu cô, vẻ mặt không biết phải làm sao.

Ninh Tịch gật gật đầu liên tục, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Tất nhiên là em vui rồi! Khoảng cách em cưới được Bos đại nhân về nhà lại gần thêm một bước!"

Lục Đình Kiêu nghe vậy thì ngẩn ra, sau đó mới ho nhẹ một tiếng ra vẻ bình tĩnh: "Ừm, đúng là nên vui."

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 966 : BOSS ĐẠI NHÂN, ANH ĐEN TỐI QUÁ ĐÓ

Nhưng đó chỉ tỏ vẻ bình tĩnh bên ngoài thôi, ánh sáng vui mừng lấp lánh trong mắt đã bán đứng tâm tình của chủ nhân rồi.

"Nhưng mà có vui nữa cũng cần ngủ, nên vào thôi." Lục Đình Kiêu lấy lon bia trong tay Ninh Tịch đi.

Ninh Tịch giang hai tay ra: "Ôm em~."

Yêu cầu như vậy đương nhiên là Lục Đình Kiêu đồng ý rồi.

Được Lục Đình Kiêu cẩn thận đặt lên giường rồi nhưng Ninh Tịch vẫn không buông tay ra: "Ở lại cùng em."

Đối với yêu cầu này thì Lục Đình Kiêu hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

Ninh Tịch nằm trên giường, yên lành được một lúc lại mở mắt, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình: "Boss đại nhân, em đang say nha!"

Lục Đình Kiêu: "Ừm."

Ninh Tịch lăn một phát nằm gọn trong lòng anh, rồi cô thò một ngón tay ra chọc chọc, tò mò hỏi: "Cơ hội tốt như vậy mà anh không thừa dịp làm bậy sao?"

Lục Đình Kiêu nắm lấy bàn tay đang chọc lung tung của cô, khuôn mặt không chút thay đổi nói: "Ngày mai em còn phải đi làm."

Ninh Tịch không hiểu: "Ơ, hai cái này có liên quan gì đến nhau?"

Lục Đình Kiêu vẫn tiếp tục bình tĩnh không một gợn sóng nói: "Nếu như anh thừa dịp mà làm bậy, chắc chắn ngày mai em sẽ phải nghỉ làm, có thể cả ngày kia và ngày kìa nữa cũng không đi làm được."

Ý nói là, mấy ngày liền cô sẽ không xuống được giường...

"Boss đại nhân thật là đen tối!!!" Ninh Tịch ra vẻ lên án rồi sau đó hừ hừ vạch trần: "Chẳng lẽ không phải trước kia anh từng nói cái gì mà... không chấp nhận chuyện ăn cơm trước kẻng hay sao?"

Lục Đình Kiêu: "Anh có nói như vậy à?"

Ninh Tịch: "..."

...

Ngày thứ hai.

Sau khi quay phim xong, Ninh Tịch đến thẳng Studio đưa cho Cung Thượng Trạch bức thư pháp mà Tiểu Bảo viết hôm qua.

"Cảm ơn sếp!" Cung Thượng Trạch cảm động, nhìn bức thư pháp kia mà lòng ngổn ngang cảm xúc.

"Ha ha ha, không cần cảm ơn! Tôi không viết được mấy chữ này đâu, là nhờ người viết đó! Một tiểu đại sư vô cùng lợi hại đó, cậu giữ cho cẩn thận, sau này nhất định sẽ rất đáng giá đó!" Ninh Tịch cười giỡn nói.

Cung Thượng Trạch ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới treo lên ở chỗ dễ thấy nhất.

Kiều Vi Lan thấy Ninh Tịch tới thì lập tức đi tới báo cáo công việc: "Bà chủ, để đảm bảo quyền lợi của các đại lý thì chúng ta chỉ có thể mở tối đa năm chi nhánh thôi, trước mắt đã có ba nhà, bây giờ chỉ còn lại hai vị trí! Đây là danh sách một vài nhà thích hợp."

"Được, để tôi xem một chút." Ninh Tịch đặt túi xách xuống rồi nhận lấy tài liệu trong tay Kiều Vi Lan.

Còn chưa kịp nhìn thì khóe mắt đã quét thấy một sấp tài liệu đặt trên bàn Kiều Vi Lan.

"Kia là một số nhà xin làm đại lý mà tôi đã loại ra." Kiều Vi Lan giải thích.

Ninh Tịch tiện tay cầm hồ sơ đặt ngay trên cùng, có chút bất ngờ khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc trên đó: "Lục Hân Nghiên?"

"Đúng vậy, là em họ của Lục Đình Kiêu - chủ tịch tập đoàn Lục thị, cô đã nghe nói qua chưa?" Kiều Vi Lan hỏi.

"Có nghe đồn một chút." Ninh Tịch hơi gật đầu, sau đó hỏi lại: "Sao thế, cô ấy không phù hợp với yêu cầu của chúng ta à?"

"Nếu xét về thân phận thì đủ rồi, nhưng mà... căn cứ vào những gì tôi điều tra thì cái cô Lục Hân Nghiên này rất đam mê cái gọi là tự gây dựng sự nghiệp, đáng tiếc lại chẳng có đầu óc kinh doanh, kết quả lần nào cũng lỗ vốn."

"Hiện tại là thời kỳ mấu chốt của chúng ta, chọn đại lý hợp tác càng phải cẩn thận, kể cả núi dựa của Lục Hân Nghiên lớn thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đem thương hiệu của chúng ta cho cô ấy tùy ý chơi đùa được, nhẹ thì ảnh hưởng danh tiếng, nặng thì nhiễu loạn thị trường."

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ