CHƯƠNG 1051 : VỢ CẬU MANG THAI?
Lục Đình Kiêu vẫn luôn ôm lấy Ninh Tịch cho nên không phát hiện ngay lập tức, bây giờ xem kĩ mới thấy hai gò má của cô đỏ bừng, không giống kiểu ửng đỏ như khi ngủ bình thường. Anh vươn tay sờ trán cô, quả nhiên nóng rực!
Lục Đình Kiêu lập tức bò dậy gọi cho Tần Mộc Phong.
Hơn một tiếng sau, Tần Mộc Phong tất tả chạy tới, sau lưng vẫn còn kéo theo một cái vali.
"Tôi nói này ông tướng... có phải cậu có thiên lý nhãn* đúng không, tôi mới đặt chân về nước chưa được một giây mà đã gào tôi tới rồi!"
*Thiên lý nhãn: đôi mắt có thể nhìn xa vạn dặm
Khoảng thời gian trước Tần Mộc Phong có đi tham gia một hội thảo y học ở nước ngoài, lúc Lục Đình Kiêu gọi điện thì anh ta vừa mới đặt chân xuống máy bay. Vừa mới mở di động lên đã thấy tên nào đó gọi hồn rồi.
Nhưng mà, lần này bị gọi tới đây anh ta cũng rất vui vẻ. Từ khi có Ninh Tịch, một lớn một nhỏ nhà này chả bao giờ phải phiền tới anh nữa, khiến Tần Mộc Phong cầm tiền lương cao cũng hơi chột dạ.
"Rốt cuộc có chuyện gì mà giục tôi gấp như thế?" Tần Mộc Phong sốt sắng hỏi.
Lục Đình Kiêu: "Lên cơn sốt."
Tần Mộc Phong đỡ trán: "Haiz... tổng tài đại nhân của tôi ơi, lên cơn sốt là cái bệnh bình thường nhất trên đời này đấy, rốt cuộc cậu muốn tôi phải nói cho cậu bao nhiêu lần nữa đây? Giục gấp thế còn làm tôi tưởng vợ cậu mang thai đó!
Tần Mộc Phong vừa dứt lời thì mới nhận ra mình nghĩ nhiều quá rồi, lấy tính tình của Lục Đình Kiêu thì đảm bảo bọn họ còn chưa từng lăn giường nữa là...
Lại nói, vợ mới sốt một chút đã khẩn trương như vậy, không biết sau này lúc sinh con thì cậu ta sẽ thành cái dạng gì nha?
Tần Mộc Phong một bên tưởng tượng một bên cầm đồ nghề trong vali ra làm một loạt kiểm tra đơn giản cho Ninh Tịch sau đó đo nhiệt độ cho cô.
"Cô ấy thế nào rồi?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Tần Mộc Phong liếc nhiệt kế hơi nhíu mày: "Tại sao lại sốt cao như vậy... Tôi cho cô ấy uống một ít thuốc hạ sốt trước, cậu làm thêm mấy phương pháp vật lý phối hợp hạ nhiệt độ nữa, nếu trời tối còn chưa hạ sốt thì phải truyền nước!"
"Được rồi, cậu đừng đi vội, tối nay ở lại đây đi." Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nói.
Tần Mộc Phong giật khóe miệng một cái: "Tuân lệnh, Lục đại tổng tài!"
Trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch bị nóng đến đỏ bừng, hô hấp cũng hơi gấp rút.
Lục Đình Kiêu vội vàng đỡ Ninh Tịch dậy, bón thuốc cho cô rồi nhanh chóng tìm rượu cồn đến lau người cho cô để hạ nhiệt.
Bận rộn cả ngày đến tận lúc chạng vạng tối thì nhiệt độ của Ninh Tịch mới hơi ổn định lại một chút, nhưng vẫn hôn mê như trước......
Sáng sớm hôm sau.
Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, nó xuyên qua cửa sổ rơi vào trong phòng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp rực rỡ. Bên tai là tiếng chim hót líu lo, có mấy cánh hoa cũng bị gió thổi từ ngoài vườn rơi vào trong phòng, trong không khí có hương hoa thoang thoảng...
Trên giường, Ninh Tịch nhíu chặt chân mày, lông mi không ngừng run rẩy sau đó đột nhiên mở to mắt, trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, dường như là vừa mới tỉnh lại từ trong ác mộng.
Sau khi mở mắt, vẻ mặt Ninh Tịch có chút đờ đẫn mê man nhìn bốn phía. Phòng ngủ ấm áp quen thuộc, trên tủ đầu giường còn cắm một bó hoa tươi...
Mà cạnh cửa sổ, trong ánh nắng sớm mai có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, anh cầm một quyển sách trong tay nhưng không hề lật, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Đôi mắt mê man của Ninh Tịch rốt cuộc cũng lấy lại tiêu cự, hóa ra cô không chìm trong địa ngục, hóa ra cô vẫn còn ở nhân gian...
Nhận ra trên giường có động tĩnh, Lục Đình Kiêu lập tức đứng dậy đi tới sờ trán cô: "Tỉnh rồi?"
"Em ngủ bao lâu rồi?" Ninh Tịch có chút mơ hồ lẩm bẩm.
"Hai ngày."
"Lâu thế sao..." Ninh Tịch bóp bóp trán sau đó đau lòng nhìn mảng râu xanh ngắt trên cằm Lục Đình Kiêu: "Anh cũng không ngủ luôn sao?"
Lần này chỉ sợ người bị kinh hãi nhất không phải là cô, mà là Lục Đình Kiêu.
Cũng không biết tại sao Lục Đình Kiêu lại nhanh chóng phát hiện cô bị bắt đi nhanh như vậy, chẳng lẽ có nội ứng...
Hay là... Phong Tấn cố ý thả tin ra ngoài...------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1052 : GHEN TỊ ĐẾN PHÁT ĐIÊN
"Anh không sao, có ngủ một chút. Em thấy thế nào rồi? Có chỗ nào khó chịu không?" Lục Đình Kiêu hỏi.
Ninh Tịch lắc đầu sau đó ngửa cổ nhìn anh: "Lục Đình Kiêu, có phải anh có tâm sự gì không?"
Thực tế thì ngay từ lúc vừa trở lại cô đã cảm thấy dường như Lục Đình Kiêu có tâm sự gì đó, mặc dù anh đã cố che giấu rất tốt nhưng trạng thái vừa rồi của anh có gì đó không đúng.
Lục Đình Kiêu nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì chỉ lặng im đứng đó.
Từ lúc về đến giờ, dù anh đã rất cố gắng không để ý đến nhưng những lời mà Vân Thâm nói vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh.
Thời điểm cô thất vọng nhất, tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất là tôi thu nhận cô ấy, là tôi dạy cô ấy kỹ năng sinh tồn...
Cô ấy với tôi mới là người ở cùng một thế giới...
Thế giới dẫu có lớn thế nào nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sẽ biết đâu là nơi cô ấy thuộc về...
Nơi chân chính... mà cô ấy thuộc về?
Mặc dù đã rất cố gắng khắc chế cùng tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không có cách nào tự lừa dối mình.
Anh đang ghen tỵ!
Ghen với tên đàn ông kìa!
Ghen đến phát điên!
Ghen với quá khứ của bọn họ, ghen tị sự ràng buộc đặc biệt giữa bọn họ...
...
Sắc mặt của Lục Đình Kiêu ngày càng khó coi, mặc dù ở dưới ánh mặt trời nhưng cả người anh cứ như đang dần dần đóng băng, từng tầng từng tầng đem Lục Đình Kiêu bao lại kín mít...
"Ninh Tịch... em sẽ rời khỏi anh sao?" Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn vào Ninh Tịch, cuối cùng cũng tuyệt vọng mở miệng hỏi, như thể anh sắp mất cô vậy.
Nhưng mà câu trả lời của Ninh Tịch lại là một thân thể mềm mại nhào vào lòng anh, sự ấm áp dường như hòa tan mọi băng tuyết...
Ninh Tịch còn tưởng là chuyện gì kiểu như nợ máu phải trả bằng máu, hay là mấy chuyện to lớn như trời sập chẳng hạn, cơ mà nghe đến đây thì đầu đầy vạch đen.
Nhưng mà, nhìn anh như vậy Ninh Tịch thật sự cảm thấy đau lòng, vì thế cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh bất đắc dĩ nói: "Rời cái lông mà rời? Anh nghĩ em liều mạng cố gắng như vậy là vì cái gì hả? Còn chẳng phải vì muốn sóng vai với anh sao, còn không phải là muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể oanh oanh liệt liệt cưới anh về sao?"
Yêu Lục Đình Kiêu chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn nhất trong đời cô, cũng là lần... đánh cược lớn nhất...
Ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết rõ chuyện này là không nên, nhưng không hiểu tại sao lại càng ngày càng hãm sâu, biết rõ nên cách anh thật xa nhưng lại từng bước đi về phía anh, càng bước càng gần...
Ninh Tịch cố chống cánh tay mềm nhũn của mình để xoay mình một cái, đặt anh xuống dưới thân mình, cô hung hăng nói: "Lục Đình Kiêu, anh hỏi cái này là có ý gì? Em cảnh cáo anh! Là anh câu dẫn em, là anh cám dỗ em, là anh làm em mê đắm đến nỗi chết đi sống lại! Cho nên nếu có một ngày anh dám phản bội em..."
Ngoài miệng thì Ninh Tịch uy hiếp một cách hung tợn, nhưng trong lòng cô lại đang cười khổ, ha, coi như có ngày đó thật thì cô cũng không nỡ tổn thương anh dù chỉ một chút!
Bất tri bất giác, ở cái lúc cô hoàn toàn không phát hiện thì đã bị anh ăn sạch rồi...
Người đàn ông chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh như phản chiếu lại cả thế giới này: "Anh sẽ không phản bội lại sinh mạng của mình."
Ninh Tịch xúc động nhưng trong mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định y hệt: "Em cũng không! Lục Đình Kiêu, khi gặp được anh em đã được tái sinh."
Cánh tay Lục Đình Kiêu ôm lấy cô bỗng dưng siết chặt.
Đám mây đen giăng trên đầu bao lâu nay bỗng nhiên tan thành mây khói, trở nên quang đãng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficção GeralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~