CHƯƠNG 1123 : QUAN TRỌNG NHẤT LÀ TIỂU BẢO
Quan Thụy nghẹn cứng cổ họng, muốn nuốt xuống cũng chẳng được mà nhổ ra cũng chẳng xong. Ông ta cũng biết rõ những lúc như thế này, làm căng với Lục Sùng Sơn cũng chẳng được lợi gì, cho nên mới làm bộ phiền muộn lên tiếng: "Sùng Sơn à, chuyện này quả thực là bên chúng tôi có sai, nhưng... Đình Kiêu làm thế này thì cũng quá là tổn thương đến tình cảm của hai nhà chúng ta rồi. Dù sao sau này chúng ta cũng là người một nhà mà."
"Tử Dao vẫn còn chưa bước vào cửa nhà họ Lục, mà cậu ta đã có đàn bà ở bên ngoài rồi. Còn vì đứa con gái đó mà khiến hai nhà không vui, này... này chẳng phải là khiến người ta rợn lòng sao?"
Lục Sùng Sơn nghe thế, vẻ mặt cũng trở nên nặng nề, sau một hồi suy tư ông mới thở dài nói: "Anh Quan à, Tử Dao... từ nhỏ đến lớn tôi và Như Ý đều rất thích nó, chúng tôi đều coi nó như con gái, nếu như có thể tôi đương nhiên cũng mong hai nhà chúng ta có thể thành một nhà."
"Nhưng mà... Lục gia nhà chúng tôi cũng không thể ích kỷ để con bé ép mình bấm bụng bấm dạ mà đợi Đình Kiêu được. Tình hình của Đình Kiêu bây giờ anh cũng thấy rồi đấy, cả tôi và Như Ý đều không thể làm gì được nữa cho nên thực sự không dám để tương lai của Tử Dao bị nhỡ nhàng. Chuyện tình cảm ấy mà... tốt nhất vẫn là cứ để bọn trẻ thuận theo tự nhiên đi!"
Trong lòng Lục Sùng Sơn đương nhiên vẫn hy vọng là có thể liên hôn với nhà họ Quan, nhưng mà xem tình huống trước mắt, không chỉ là Đình Kiêu mà ngay cả Tiểu Bảo cũng càng lúc càng thân thiết với cô gái đó. Chẳng lẽ họ cứ bắt Tử Dao đợi cho Đình Kiêu cho đến khi nó quay đầu sao? Vậy biết chờ đến bao giờ?
Đến lúc đó không thành thân thuộc thì thôi mà chỉ sợ còn kết thù kết oán với nhau... thế nên có vài chuyện vẫn nên nói cho rõ ràng thì tốt hơn.
Quan Thụy nghe đến đó liền đổi đổi sắc mặt.
Nhưng mà, đối với những gì Lục Sùng Sơn vừa nói ông ta lại chẳng thể phản bác lại một câu. Dù sao hai nhà cũng chỉ nói miệng với nhau mà thôi, ngay cả hôn ước cũng không có. Kể cả chuyện này đồn ra ngoài cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận*, nhà ông ta chẳng chiếm được tiếng tốt.
*Danh bất chính, ngôn bất thuận: Chuyện không có căn cứ chính xác để xác định.
Lần này ông ta đã quá hấp tấp rồi! Không ngờ lại khiến Lục Sùng Sơn nảy ra ý bàn lùi...
Quan Thụy nghiến răng: "Sùng Sơn, xem ông nói kìa, tôi tin là hai đứa bé vẫn có tình cảm với nhau, chẳng qua là có chút hiểu lầm nhỏ mà thôi. Dự án hợp tác này không thành thì thôi vậy, coi như để bồi tội cho sai sót lần trước của nhà chúng tôi. Cũng trách tôi cả, tôi đúng ra không nên tùy tiện đưa họ hàng không thân quen đến những nơi như thế..."
"Anh Quan nghiêm trọng hóa vấn đề quá rồi, nếu như đã là hiểu lầm, giải thích rõ ràng với nhau là được rồi! Quan hệ của hai nhà chúng ta chắc chắn sẽ không bị chuyện của con cái làm ảnh hưởng đâu!"
Lục Sùng Sơn đang nói, ống tay áo đột nhiên bị ai đó đứng đằng sau kéo kéo.
Vừa quay sang liền nhìn thấy Tiểu Bảo đang giật giật tay áo mình, tay kia của thằng bé còn cầm một bức tranh.
Vẻ mặt của Lục Sùng Sơn ngay lậy tức trở nên đầy từ ái: "Tiểu Bảo con vẽ xong rồi à, muốn cho ông xem hả?"
Tiểu Bảo gật đầu rồi nhìn về phía Quan Thụy, có lẽ là nhớ ra người này chính là ông nội của cái người tên Quan Trí Thần tại bữa tiệc lần trước, gương mặt nhỏ nhắn lập tức cứng đờ.
Lục Sùng Sơn đương nhiên là phát hiện ra cảm xúc nhỏ của bảo bối nhà mình nên liền vội vàng nói vài câu đối phó để nhanh chóng tiễn Quan Thụy đi.
Sau khi đưa Quan Thụy đi, Lục Sùng Sơn lập tức quay lại phòng khách tiếp tục ở bên cháu yêu. Bây giờ, chuyện gì cũng không quan trọng bằng việc dỗ Tiểu Bảo gọi ông một tiếng "ông nội"!
Lục Sùng Sơn vừa ngắm bức tranh của Tiểu Bảo, vừa hiền từ khen ngợi.
Nhìn thấy cháu yêu dần dần hồi phục lại những biểu cảm sinh động và sự linh động trong đôi mắt, Lục Sùng Sơn không khỏi lâm vào trầm tư...
Từ trước đến giờ, ông luôn bài xích chuyện Đình Kiêu ở bên cạnh cô gái đó không phải là vì ông cổ hủ, không thấu tình đạt lí, mà là... một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng...-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1124 : MẸ ƠI BẾ~
Đến tối, Nhan Như Ý cũng đến đây.
Tay còn xách một đống đồ, tất cả đều là đồ mua cho Tiểu Bảo.
Kết quả, vừa bước chân vào cửa đã nhìn thấy Lục Sùng Sơn mất tích cả ngày giờ đang ở đây. Đã thế còn một bước cũng không rời cứ quấn lấy Tiểu Bảo, hết lấy hộ Tiểu Bảo bút vẽ, rồi lại khen ngợi đủ kiểu...
Vẻ mặt Nhan Như Ý ngay lập tức đông cứng lại luôn: "Được lắm, Lục Sùng Sơn! Ông nói với tôi là đi đánh golf với bạn thế mà kết quả lại chạy đến đây!"
Nhìn thấy Nhan Như Ý, vẻ mặt của Lục Sùng Sơn có chút ngượng ngượng ho khẽ một cái: "Tôi không thể đến đây được à? Chẳng lẽ tôi đến thăm cháu tôi mà tôi còn phải xin phép bà à?"
"Nếu đã là đến thăm cháu ông thì tại sao ông lại phải lừa tôi?" Nhan Như Ý biết thừa ý định của ông già này.
Lục Sùng Sơn lúc này cũng không nói gì nữa, vẻ mặt đầy ngượng ngùng.
Nhan Như Ý chỉ vào ông ta "hứ" một cái, vẻ mặt vừa tức giận vừa đố kị: "Ông ở với Tiểu Bảo cả ngày trời, Tiểu Bảo đã gọi "ông nội" được câu nào chưa?"
Đúng lúc này, Lục Cảnh Lễ không biết từ đâu chui ra đứng đằng sau lưng Nhan Như Ý, vừa cầm quả táo gặm rôm rốp, vừa cười ha hả: "Ha ha ha ha...mẹ! Mẹ cứ yên tâm đi! Ba con có cạnh tranh không chính đáng đi chăng nữa thì vẫn chưa thành công được đâu! Con đã hỏi thăm mấy cô hầu trong nhà rồi, cả ngày hôm nay Tiểu Bảo vẫn chưa nói câu nào ấy chứ nữa là gọi ông nội!"
Lục Sùng Sơn liền tức đến nỗi râu với tóc tai đều trợn ngược hết lên: "Thằng nhóc thối này! Không gọi ông thì sao! Hôm nay Tiểu Bảo ở với ba rất vui vẻ đấy nhé!"
Nhan Như Ý nghe nói Tiểu Bảo vẫn chưa có gọi Lục Sùng Sơn tiếng nào, thoáng cái tâm trạng đã dễ chịu ra hẳn!
May là cái lão này không vượt lên trước bà, bằng không không biết lão ấy sẽ lấy chuyện này mà khoe khoang với bà tới năm nào tháng nào mất!
Còn Lục Cảnh Lễ thì càng vui vẻ: "Ha ha ha~ Con đã bảo rồi mà~ Quả nhiên con mới là "tình yêu đích thực" của Tiểu Bảo mà~"
Mấy bữa nay Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn thi nhau gia tăng cảm giác tồn tại của mình với Tiểu Bảo, chỉ đáng tiếc là chẳng có ai thành công.
Anh ta vẫn giữ vững kỉ lục nhá há há há!
Lục Cảnh Lễ đang đắc ý thì cách cửa đằng sau bật mở, Lục Đình Kiêu bước vào, đi cùng anh còn có cả Ninh Tịch, hai người tay xách nách mang một đống thức ăn.
Nhìn thấy Nhan Như Ý và Lục Sùng Sơn đều có mặt, Ninh Tịch lập tức sững ra, sau đó liền nói thầm vào tai Lục Đình Kiêu: "Bố mẹ anh cũng có ở đây, sao anh không nói cho em biết?"
Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu cũng đầy vô tội: "Anh cũng vừa mới biết."
"A! Chị dâu! Chị đang định nấu cơm à? Có đúng không, có đúng không? Thảo nào sáng sớm nay đầu giường em lại có chim khách kêu! Mau vào đi, mau vào đi!" Lục Cảnh Lễ ba chân bốn cẳng chạy đến xách đỡ đồ cho Ninh Tịch, sau đó như thể sợ Ninh Tịch chạy mất mà hướng về phía trên lầu gọi một tiếng: "Bánh bao nát! Mẹ con đến này!"
"Bịch bịch bịch" tiếng bước chân xuống cầu thang vang lên, vừa nghe thấy mẹ đến, Tiểu Bảo đã phi như bay xuống, lập tức bổ nhào đến ôm chầm lấy chân Ninh Tịch. Cu cậu ngẩng đầu, kiễng chân lên rồi hấp tấp giang hai tay ra hết cỡ: "Mẹ ơi bế ~"
Trên gương mặt nhỏ như đang tỏ vẻ đầy ấm ức "Bảo Bảo đã đợi mẹ bế cả ngày rồi~".
Nghe bảo bối nói xong, Ninh Tịch vội vàng nhét hết tất cả những thứ trên tay vào lòng Lục Đình Kiêu, sau đó bế bổng bánh bao nhỏ lên, giọng nói dịu dàng đến mức ngay cả Lục Đình Kiêu cũng phải ghen tị: "Bảo bối, hôm nay con đã làm những gì nào?"
"Vẽ ạ!"
"Còn gì nữa nào?"
"Luyện chữ nữa!"
"Thế Tiểu Bảo có ngoan ngoan tập võ không nào?"
"Có ạ!"
"Bảo bối của mẹ giỏi quá đi mất!"
...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~