CHƯƠNG 875 : LÀ MẪU NGƯỜI TÔI THÍCH ~
Nhưng mà Ninh Tịch lại cảm thấy, bất luận thế nào thì cô gái này cũng có một mặt rất đáng yêu, chẳng qua là mọi người có phát hiện ra hay không mà thôi, hoặc nói đúng hơn phải là, cô ấy có đồng ý thể hiện trước mặt bạn hay không mà thôi.
Nghe thấy câu khích lệ của Ninh Tịch và thấy được ánh mắt chuyên chú của cô, trái tim của Trang Khả Nhi liền chậm nửa nhịp: "... Thật... thật sao?"
"Dĩ nhiên! Trang tiểu thư là..."
"Là gì?" Trang Khả Nhi nghiêng đầu tỏ vẻ rất tò mò.
"Không có gì..." Ninh Tịch vội vàng lắc đầu, rút lại nửa phần phía sau: là... mẫu người mà tôi thích.
Bên ngoài thì cao ngạo lạnh lùng nhưng thực tế thì trái tim lại rất trong sáng và đáng yêu, đây chính là điển hình của tính cách ngạo kiều (tsundere) đó nha!Cũng là một trong những kiểu con gái mà Ninh Tịch cô thích nhất...
"Đúng rồi, gần đây cô có phim gì mới không? Tôi rất muốn xem!" Trang Khả Nhi hứng thú hỏi.
"Gần đây ấy hả... chỉ có một vai phụ xuất hiện mấy phút trong 《Chúng ta của năm 18 tuổi》 thôi, trừ cái này ra thì tạm thời tôi không nhận phim khác, nhưng mà bộ phim mới đã được định rồi, nếu không có gì bất ngời thì sắp tới sẽ khai máy!"
...
Hai cô gái trò chuyện với nhau thật lâu, mãi cho tới tận khi tiếng gõ cửa vang lên.
Trang Khả Nhi chạy ra mở cửa: "Ba!"
"Thay quần áo xong chưa?"
"Dạ dạ, đã thay xong rồi."
"Ngài Trang, đã làm phiền rồi." Ninh Tịch đứng dậy nói cảm ơn.
Ninh Tịch đang định xin phép ra về thì Trang Liêu Nguyên lại đột nhiên lên tiếng: "Nếu cô Ninh hôm nay không có chuyện gì, không bằng ở lâu thêm chút nữa, ăn tối rồi hãy đi."
"Cái này... không cần đâu ạ? Thế thì quấy rầy mọi người quá!" Ninh Tịch từ chối.
"Quấy rầy chỗ nào chứ! Chẳng quấy rầy chút nào cả! Cậu giúp nhà mình một việc lớn như thế thì đương nhiên phải chiêu đãi cậu một chút rồi, cậu đừng khách khí nữa! Hơn nữa mình còn có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu đó..." Trang Khả Nhi thân mật kéo tay Ninh Tịch, ánh mắt nhìn Ninh Tịch cũng lộ vẻ khẩn trương cùng lưu luyến.
Hiếm khi Trang Khả Nhi mới gặp được một người bạn để tâm sự, quả thật có chút không nỡ để Ninh Tịch đi...
"Này..."
"Nếu cậu không đồng ý thì nhà mình sẽ rất áy náy!"
Thịnh tình khó mà chối từ lại còn cộng thêm việc Ninh Tịch không đành lòng cự tuyệt thỉnh cầu của con gái nữa, thế nên đành phải nói: "Vậy được ạ..."
Lúc này chuông điện thoại của Ninh Tịch đột nhiên reo lên, là Lục Đình Kiêu gọi đến.
"Xin lỗi, mình đi nghe điện thoại chút."
Ninh Tịch đi tới sân thượng: "Alo?"
"Xong việc chưa? Tối cùng nhau ăn cơm nhé?"
"Ừm, tối nay chắc không được rồi..."
Ninh Tịch còn đang nói chuyện với Lục Đình Kiêu thì dưới lầu đột nhiên vang lên một tiếng gào như heo bị chọc tiết: "Mở cửa!!! Để con ra ngoài! Con không phải là phạm nhân! Dựa vào đâu mà nhốt con chứ! Dựa vào cái gì! Còn có quyền của con người nữa không?"
"Em đang ở đâu?" Lục Đình Kiêu ở đầu bên kia hiển nhiên cũng nghe được thanh âm này.
Khóe miệng Ninh Tịch méo xệch, vừa nghe tiếng Trang Vinh Quang tru tréo vừa giải thích với Lục Đình Kiêu: "Nói ra thì dài lắm... anh nhớ hồi sáng em có nói là đi gặp khách hàng không? Cuối cùng tốn bao nhiêu thời gian mà chẳng gặp được cái bóng người ta nữa kìa! Sau đó thì em chỉ có thể trở về thôi... Lúc đi ngang qua bờ sông em gặp một ông lão, ông ấy bị lên cơn đau tim... sau đó..."
Ninh Tịch không dám nói cho Lục Đình Kiêu chuyện cô nhảy xuống nước tìm thuốc nên dành tùy tiện bịa chuyện: "Sau đó em giúp ông ấy tìm thuốc uống, nhân tiện cũng đưa ông ấy về nhà luôn... Bây giờ nhà người ta vì muốn cảm ơn mà giữ em lại ăn cơm!"
"Thượng tướng thì oai lắm sao? Thượng tướng thì có thể tùy tiện nổ súng bắn dân thường sao? Đây là xã hội dân chủ! Tôi yêu cầu được thả tự do! Ngay cả bố ruột cũng không có quyền nhốt tôiiiiii..." Dưới lầu, Trang Vinh Quang nhiệt tình gào thét.HẾT CHƯƠNG 875
----------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 876 : TÔI CÒN CÓ THỂ ĂN CON BÉ ĐƯỢC CHẮC?
Nghe được giọng nói từ đầu bên kia điện thoại lại bắt được hai chữ "Thượng tướng" và nhớ đến đứa con trai không nên thân của nhà họ Trang kia, Lục Đình Kiêu có chút ngạc nhiên: "Người em cứu là Trang Tông Nhân?"
Ninh Tịch gãi gãi đầu: "Đúng thế, sau khi đưa người về tận nhà thấy Trang Khả Nhi và Trang Liêu Nguyên em mới biết... Hình như là thằng nhóc Trang Vinh Quang lại vừa gây họa, ông cụ nghe điện thoại xong thì kích thích tới phát bệnh luôn! Em định đi ngay nhưng mà bọn họ nhiệt tình quá...."
"Tối nay anh qua đón em."
"Hả? Không cần đâu mà? Em tự lái xe về cũng được."
"Em cho rằng anh sẽ yên tâm để em ở chỗ của Trang Liêu Nguyên một mình?" Giọng Lục Đình Kiêu lành lạnh.
Ninh Tịch: "..."
Cô vừa nhớ ra trước đây Trang Liêu Nguyên đã nói muốn giới thiệu đối tượng cho cô...
Đại Ma Vương nhớ dai quá đi mất!!!
...
Rất nhanh bữa tối được dọn lên trên chiếc bàn tròn theo kiểu truyền thống Trung Hoa, các món ăn rất phong phú, trên bàn chỉ có ba người Trang Tông Nhân, Trang Liêu Nguyên và Trang Khả Nhi.
"Tối nay ông đã cố ý dặn thím Trương làm thêm mấy món, cũng không biết có phù hợp với khẩu vị của cháu không!" Thái độ của Trang Tông Nhân rất hòa ái.
"Tất cả đều rất ngon ạ!" Ninh Tịch vội đáp.
"Thế ăn nhiều vào nhé! Con bé này, trông gầy quá thôi!"
"Ông nội, người ta là diễn viên, phải ăn kiêng, không được ăn nhiều quá đâu!"
"Thế làm sao được? Như thế rất có hại cho sức khỏe đấy!" Vẻ mặt của Trang Tông Nhân lập tức hiện lên vẻ không đồng ý."
Ninh Tịch chữa cháy kịp thời: "Không sao, không sao, cháu không cần phải ăn uống kiêng khem gì bởi vì cháu vận động khá nhiều nên cần ăn nhiều!"
"Ừ, phải thế mới đúng! Không có gì quan trọng hơn sức khỏe cả!"
...
"Con đói! Đói chết mất! Con muốn ăn cơm! Con muốn ăn cơm! Mọi người có nghe thấy gì không! Mọi người muốn để con chết đói luôn đấy à? Con rốt cuộc là con ruột hay là nhặt từ bãi rác về..." Trong phòng lại vang lên tiếng khóc lóc thảm thiết.
Ninh Tịch ho khẽ một tiếng, có chút ngại ngùng.
Trang Tông Nhân nghiêm mặt lại không thèm để ý đến những âm thanh phiền nhiễu đó, gắp thêm thức ăn cho Ninh Tịch: "Mặc kệ nó."
Trang Khả Nhi chắc cũng cảm thấy lần này thằng bé quả thực rất quá đáng, cho nên cũng cố nhịn lòng thương em xuống.
Trang Liêu Nguyên bóp trán: "Để cháu phải chê cười rồi... binh lính có ngang ngược đến đâu bác cũng có thể huấn luyện đâu vào đấy, nhưng mà với con trai thì lại chẳng dạy dỗ nổi!"
Nhắc đến Trang Vinh Quang, chỉ trong chớp mắt bầu không khí của cả mâm cơm đã trầm xuống.
Dù sao thì đây cũng là chuyện nhà người ta, Ninh Tịch cũng không tiện chen vào. Cô nhìn vẻ mặt thất vọng của Trang Liêu Nguyên, đắn đo cân nhắc mãi mới lên tiếng: "Dạy con và huấn luyện binh lính đương nhiên là không giống nhau. Nhất là mấy cậu con trai trong thời kỳ chống đối, ngỗ nghịch..."
Trang Khả Nhi thở dài một tiếng, "Nhưng nào đâu có ai quậy như nó chứ, mới có mười tám tuổi mà hút thuốc, uống rượu, trốn học đánh nhau rồi còn cả bài bạc nữa, cái tốt thì không học, toàn học những cái xấu, cách gì cũng dùng cả rồi mà nó chết cũng không chịu hối cải..."
"Thôi, đừng nhắc đến nó nữa, ăn cơm thôi!"
"Đúng thế, ăn cơm, ăn cơm nào, Tiểu Tịch, con ăn thử món cá này đi, cá tự nhiên đó, tươi lắm..."
...
Khi bữa cơm tối chuẩn bị kết thúc, lính cần vụ* ngoài cửa chạy vào thì thầm gì đó với Trang Liêu Nguyên.
*Cần vụ: nhân viên phục vụ riêng về mặt sinh hoạt hằng ngày cho cán bộ trung và cao cấp (thường là trong quân đội).
Trang Liêu Nguyên quay sang nhìn Ninh Tịch, sau đó nhỏ tiếng dặn dò gì đó với anh lính.
Một lúc sau, đằng sau lưng Ninh Tịch vang lên tiếng bước chân quen thuộc.
Ninh Tịch lập tức ngẩng đầu lên theo bản năng, anh lính cần vụ lúc nãy đang dẫn một người đàn ông bước vào, người đó chính là Lục Đình Kiêu.
Trang Liêu Nguyên nhìn về phía Lục Đình Kiêu, "hừ" lạnh một tiếng không vui nói: "Vội vội vàng vàng chạy đến đây như thế làm gì? Tôi có thể ăn con bé được chắc?"HẾT CHƯƠNG 876
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficción GeneralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~