Chương 833 & 834

673 10 0
                                    

CHƯƠNG 833 : TIỂU BẢO ĐẾN RỒI~

Cuối cùng, một chiếc Maybach màu đen cũng dừng lại trước cửa lớn, cửa xe mở ra, hai người một lớn một nhỏ cùng bước xuống.

Hai bố con mặc bộ âu phục cùng màu được đặt may thủ công, vì để phù hợp không khí ngày hôm nay, cà vạt của Lục Đình Kiêu và nơ đeo trước cổ Bánh Bao Nhỏ đều cùng một màu đỏ tươi, thoạt nhìn rất có không khí vui mừng.

Một lớn một nhỏ vừa mới xuất hiện liền lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

Mấy người giúp việc vội vàng tươi cười chào hỏi...

"Chào Đại thiếu gia!"

"Chào Tiểu thiếu gia!"

...

Nhan Như Ý thấy con trai và cháu trai bảo bối tới thì bèn khẽ thở phào, tươi cười tới đón: "Ôi, bảo bối của bà đến rồi à!"

Lục Sùng Sơn thấy Tiểu Bảo tới, vẻ mặt nghiêm túc bỗng dịu đi: "Tiểu Bảo đến rồi!"

Năm nay không giống với các năm trước, dù sao năm nay cũng là năm ông tổ chức đại thọ lớn như thế này, bất kể là vì đại cục hay là vì cá nhân, ông vẫn rất hi vọng cậu cháu trai duy nhất của mình có thể tới tham gia.

Dù sao thì thằng bé cũng là cháu đích tôn duy nhất của ông.

Hai đứa con trai, chẳng có đứa nào khiến người ta bớt lo cả, một đứa theo chủ nghĩa không kết hôn, một đứa thì còn chẳng hứng thú với cả nam lẫn nữ, những tưởng là sắp tuyệt hậu đến nơi rồi thì Tiểu Bảo lại xuất hiện, giống như trong đêm tối xuất hiện một vệt sáng vậy.

Huống chi thằng bé này càng lớn lại càng khiến người ta yêu thương, lại ưu tú hơn những đứa trẻ cùng tuổi trên mọi phương diện, thậm chí còn hơn cả Đình Kiêu năm đó nữa...

Từ khi có Tiểu Bảo, nhà họ Lục đã có người kế nghiệp, lòng Lục Sùng Sơn thoáng cái đã yên ổn, mấy năm nay cũng rất thư thái, còn chẳng buồn quản tới hai đứa con trai nữa.

Ai ngờ được trước số trời, sai một li đi một dặm, ông không ngờ sau này lại xảy ra chuyện động trời như vậy, khiến ông tự trách suốt hai năm.

Trong hai năm qua, tình hình của Tiểu Bảo lúc tốt lúc xấu, ông trơ mắt nhìn đứa trẻ vốn lanh lợi trở thành một con rối không có linh hồn, mây đen như bao phủ khắp nhà họ Lục, trong lồng ngực ông lúc nào cũng có một tảng đá lớn đè lên.

Mà hiện tại... cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng là Tiểu Bảo đang dần dần tốt lên, nhưng hi vọng này lại thành lập trên một nỗi lo khác.

Mỗi ngày ông đều sống trong nơm nớp lo sợ, không dám thả lỏng, đương nhiên có vui vẻ, nhưng nhiều hơn vui lại chính là nỗi lo sợ, lo sợ sẽ giẫm phải vết xe đổ, lo sợ lần này sẽ là một thảm họa lớn hơn trước...

Lục Sùng Sơn nhớ lại khung cảnh lúc Tiểu Bảo còn nhỏ, thằng bé ngồi trên đùi ông, ngẩng đầu cười khanh khách, ở trong vòng tay ông, cất giọng non nớt gọi ông một tiếng "ông nội". Đôi mắt ông bỗng đỏ hoe, vội quay mặt đi, mở miệng nói: "Đình Kiêu, con dẫn Tiểu Bảo vào phòng chơi một lát trước đi, hôm nay đông người, đừng để dọa thằng bé, đợi lát nữa khách đến gần đủ rồi thì dẫn ra chào hỏi với mọi người một chút thôi."

"Vâng." Lục Đình Kiêu gật đầu, tựa như đã nhận ra cảm xúc của ba mình, anh mở miệng nói: "Tiểu Bảo có chuẩn bị quà cho ba."

Tiểu Bảo chớp chớp đôi mắt, khẽ gật đầu phụ họa.

Lục Sùng Sơn nghe xong, cảm xúc nặng nề như tan đi mấy phần, bèn cười nói: "Ồ, là thật sao? Tiểu Bảo thật hiếu thảo, ông nội rất mong chờ đấy!"

Nhìn một lớn một nhỏ vào phòng, Nhan Như Ý thở dài: "Đợi Tiểu Bảo tốt hẳn lên, Đình Kiêu lấy Tử Dao, trái tim treo lơ lửng này của tôi mới có thể thả lỏng được."

Lục Sùng Sơn lắc đầu: "Nào có dễ dàng như vậy."

Một lớn một nhỏ này đã sắp bị người phụ nữ kia ăn hết rồi.

...

HẾT CHƯƠNG 833

------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 834 : CHÁU TRAI DUY NHẤT

Hoàng hôn buông xuống, tòa nhà đã đóng cửa lâu năm nay lại mở rộng cửa lớn, đón khách quý từ khắp nơi trên Đế Đô và phương xa tới, những chiếc xe chở những vị khách chầm chậm tiến vào tòa nhà chính nguy nga tráng lệ này.

Tất cả quan khách trước khi vào cửa đều phải bước qua máy dò kim loại, ngoại trừ những trang sức đắt tiền mà các quý cô quý bà đeo trên người, thì tất cả những vật nguy hiểm đều không được mang vào.

Trong trang viên dần dần náo nhiệt hẳn lên, những chiếc xe nối đuôi nhau vào cửa, chiếc sau sang trọng hơn chiếc trước.

Là một trong những sự kiện lớn nhất trong giới thượng lưu ở Đế Đô, các nhà báo đã nhìn chằm chằm như hổ đói từ lâu, nhưng tác phong của Lục gia xưa nay luôn rất khiêm tốn, bữa tiệc lần này cũng không công khai ra bên ngoài, thế nên cũng chẳng ai dám liều lĩnh cả.

"Lục lão đệ, sinh nhật vui vẻ!" Quan Thụy tươi cười chúc mừng, bên cạnh ngoài Quan Tử Dao ra còn có một thiếu niên nữa đi cùng.

"Khách khí khách khí quá, mau vào đi thôi! Vị này là..." Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý đều đưa ánh mắt ngờ vực về phía cậu bé khoảng mười ba, mười bốn tuổi bên cạnh Quan Thụy, tướng mạo đứng đắn nhưng có vẻ hơi kiêu ngạo.

"Đây là cháu trai tôi, Quan Trí Thần!" Quan Thụy giới thiệu.

Nhan Như Ý liền ra vẻ đã hiểu: "À, thì ra là Trí Thần! Năm đó gặp cháu vẫn còn bé tí, chỉ chớp mắt đã lớn thế này rồi! Bà không nhận ra được! Bây giờ chắc đã học cấp hai rồi nhỉ?"

"Dì, thằng bé đã học cấp ba rồi ạ, có nhảy lớp ạ." Quan Tử Dao đáp lời.

"Ồ, giỏi quá, Tiểu Thần giỏi như thế này lớn lên chắc chắn còn hơn cả bố nó nữa ấy chứ!"

Quan Thụy nhìn cháu trai, vẻ mặt tự hào nhưng ngoài miệng vẫn khiêm tốn nói: "Nó vẫn còn kém xa lắm!"

...

Vừa vào sảnh, Quan Tử Dao nhìn một vòng, sau đó làm như tùy ý hỏi: "Dì Lục, sao không thấy Tiểu Bảo thế ạ?"

"À, Tiểu Bảo ấy à, thằng bé đang ở trong phòng, nhiều người sợ nó không quen, đợi lát nữa mới dẫn nó ra." Nói đến cháu trai, giọng điệu của Nhan Như Ý trở nên từ ái hơn hẳn.

Quan Tử Dao nghe vậy bèn kéo tay Nhan Như Ý, ân cần nói: "Dì à, tình hình của Tiểu Bảo... con cũng biết một chút, lúc ở nước ngoài, ngành tay trái của con là tâm lý học, nên cũng đã từng tiếp xúc với không ít những đứa trẻ đặc biệt, hay là, dì để con giúp một tay xem sao ạ?"

"Việc này..." Nhan Như Ý có hơi do dự.

"Nếu không để lâu dài thế này cũng không phải cách! Trí Thần nhà cháu năm tuổi đã theo anh cháu tới công ty họp rồi, chẳng hề luống cuống chút nào..." Quan Tử Dao nói tiếp.

Cô ta biết rõ điểm mấu chốt của nhà họ Lục không phải là Nhan Như Ý, thậm chí cũng không phải Lục Sùng Sơn mà là đứa con trai không rõ lai lịch kia của Lục Đình Kiêu, Tiểu Bảo...

Đứa con trai duy nhất của Lục Đình Kiêu, cháu trai duy nhất của Lục Sùng Sơn và Nhan Như Ý.

Bởi vì trước mắt Lục Sùng Sơn chỉ có một đứa cháu trai này, thế nên bọn họ xem trọng đứa trẻ này hơn ai hết.

Vì thế, lúc cô ta ở nước ngoài đã cố ý học tâm lý học một thời gian về chứng bệnh tự kỷ này.

Nhan Như Ý nghe vậy thì chẳng hiểu sao trong lòng lại hơi có chút gì đó không thoải mái.

Chứng bệnh tự kỷ kia là chỉ những đứa bé ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài, Tiểu Bảo của họ chỉ là đứa trẻ chịu kích thích, hướng nội hơn những đứa trẻ bình thường khác mà thôi, nào có phải tự kỉ đâu? Ngay cả Tần Mộc Phong cũng đã nói rằng Tiểu Bảo không thuộc loại bệnh tự kỷ, cùng lắm cũng chỉ là có chướng ngại tâm lý sau kích thích mà thôi.

Huống chi từ khi cái cô Ninh Tịch kia xuất hiện, tình hình của Tiểu Bảo cũng đã tốt hơn bao nhiêu rồi, biết cười, lại còn biết làm nũng, còn biết mở miệng nói chuyện nữa...

HẾT CHƯƠNG 834

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ