Chương 889 & 890

438 8 0
                                    

CHƯƠNG 889 : MUỐN THẤY TIỂU TỊCH MẶC ĐỒ NAM

"Đệch!!! Choáng bà chị này quá rồi đấy! Đây là cái xác suất gì thế!"

"Đại thần! Xin nhận của em một lạy! Có thể dạy em xem làm thế nào để gắp chuẩn thế được không?"

"Em cũng muốn học, em cũng muốn học! Học được chiêu này đi tán gái là quá xá luôn rồi!"

...

"Về làm bài tập của mấy đứa đi được không? Lông còn chưa mọc hết còn học đòi tán gái!" Ninh Tịch cầm giúp Trang Khả Nhi mấy con thú bông, sau đó khoác tay cô ấy đi thẳng.

Ánh mắt Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tịch tràn đầy sùng bái.

Phía sau, vài cậu thanh niên còn vẫn còn đang bĩu môi nói: "Bọn này lông chưa mọc hết thì đã sao? Một cô gái như chị lại sát gái thế thì có ổn không hả?"

"Còn cho đàn ông đường sống không thế!"

...

Sau khi ra khỏi trung tâm trò chơi, Trang Khả Nhi thỏa mãn xách một túi đầy thú bông mà Ninh Tịch gắp cho cô, vui đến nỗi đỏ bừng cả mặt.

"Tiểu Tịch, hôm nay mình thật sự vui lắm!"

"Mình cũng vậy."

"Lần sau bọn mình có thể ra ngoài chơi tiếp không?" Trang Khả Nhi mong ngóng hỏi.

"Tất nhiên là được rồi."

"Thật tốt quá!" Trang Khả Nhi vui mừng không thôi.

Hai người đi dọc theo đường cái, Trang Khả Nhi cứ len lén nhìn Ninh Tịch.

"Sao thế?" Ninh Tịch hỏi.

Trang Khả Nhi vội lắc đầu nhưng mặt thì ngày càng đỏ, cũng không biết đang nghĩ tới cái gì.

Ninh Tịch bật cười: "Có chuyện gì thì cậu cứ nói thẳng ra đi, bọn mình là bạn bè mà đúng không?"

"Mình..." Trang Khả Nhi chần chừ mãi, cuối cùng đứng lại, lắp bắp nói: "Tiểu... Tiểu Tịch... mình có một yêu cầu hơi quá đáng!"

"Cậu nói đi, chỉ cần mình có thể làm được." Ninh Tịch nhìn cô, sảng khoái nói.

Đáy mắt Trang Khả Nhi hơi dao động, phản chiếu lại ánh trăng sáng trên trời, cô nhìn Ninh Tịch với ánh mắt vô cùng mong chờ: "Mình có thể gặp nam thần của mình một chút được không?"

"..." Ninh Tịch nghe thấy vậy, lông mày khẽ nhướng lên, rõ ràng có chút giật mình.

Gặp nam thần?

Ý của Trang Khả Nhi là muốn thấy cô mặc đồ nam ấy hả?

Ớ...

Muốn cô mặc đồ nam cũng đâu phải là chuyện gì khó đâu...

Chỉ là, nếu không cẩn thận bị cái lọ giấm Lục Đình Kiêu kia biết được, cô lại phải tốn sức ba bò chín trâu mà hạ hỏa cho ổng mất.

Thấy Ninh Tịch mãi không mở lời, Trang Khả Nhi vội vàng xin lỗi: "Xin... Xin lỗi! Mình biết yêu cầu này của mình quá là mạo muội rồi! Cậu cứ coi như mình chưa nói gì đi nhé!"

Ninh Tịch suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn Trang Khả Nhi nói: "Có gì mạo muội đâu, tất nhiên là được rồi! Hơn nữa, sau này cậu sẽ có rất nhiều cơ hội được thấy nam thần của cậu nữa đấy!"

Ninh Tịch nói như đùa.

"Gì... gì cơ? Rất nhiều cơ hội sao?" Trang Khả Nhi vẫn chưa hiểu ý cô lắm.

"Gần đây mình có nhận một bộ phim mới, là nữ giả nam." Ninh Tịch đáp.

"A! Thật vậy sao!" Trang Khả Nhi vô cùng kích động, không thèm đoái hoài gì đến dáng vẻ thục nữ của mình nữa, hét ầm lền.

"Suỵt, đây là bí mật, không được nói cho ai biết đâu đấy."

"Ừ ừ, mình sẽ không nói cho ai hết!" Trang Khả Nhi lập tức nói.

"Đợi tới lúc bấm máy, mình sẽ nói với đạo diễn cậu là bạn mình, để cậu vào thăm phim trường, chỉ cần không làm ảnh hưởng tới công tác quay phim, không để lộ cảnh quay thì chắc sẽ không có vấn đề gì đâu!"

Trang Khả Nhi kích động vô cùng: "Thật sao? Tốt quá rồi! Mình nhất định sẽ không làm ảnh hưởng, không tiết lộ! Thật ra mình vẫn luôn tò mò không hiểu quay một bộ phim là như thế nào..."

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Trang Khả Nhi, Ninh Tịch cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu sắp xếp như vậy, cũng không phải gặp riêng, như vậy chắc Đại ma vương sẽ không giận đâu nhỉ? Ài, cô đây là vắt hết óc mới nghĩ ra rồi đấy...

HẾT CHƯƠNG 889 

---------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 890 : LẠI BỊ ĐẠI MA VƯƠNG TÓM RỒI!

"Tiểu Tịch, cảm ơn! Cảm ơn cậu! Mình thật sự thích cậu quá quá quá quá đi mất!" Trang Khả Nhi quay lại ôm chầm lấy cô.

Không có chuyện gì khiến con người ta vui hơn việc được một cô gái đáng yêu như vậy tặng cho một cái ôm cả, Ninh Tịch mỉm cười nói: "Mình cũng thích cậu!"

Lúc này, một ánh sáng xe ô tô rọi tới, sau đó một chiếc Maybach từ từ đỗ lại bên cạnh hai người.

Cửa xe mở ra, một đôi chân thon dài bước xuống...

Ngay sau đó, một thân ảnh lạnh lẽo bỗng xuất hiện trước mắt hai người.

Ninh Tịch trông thấy thế suýt chút nữa thì quỳ xuống luôn giữa đường.

Mẹ nó, đùa cô chắc! Quá khứ lại lặp lại à!

Tại sao! Tại sao! Tại sao lần nào làm chuyện xấu cũng bị Đại ma vương tóm được, mệt tim quá đi mất!

Ninh Tịch vội buông Trang Khả Nhi ra: "Lục Đình Kiêu... Sao anh lại tới đây?"

Lục Đình Kiêu sầm mặt: "Đón em."

Ninh Tịch bỗng nhớ tới lời tối qua Lục Đình Kiêu nói với cô, gặp thì được nhưng không được phép vượt quá giới hạn...

Giờ thì hay rồi, lại tự vả vào mặt mình rồi.

"Mình vốn định tiễn cậu về nhà cơ..." Trang Khả Nhi thấy Lục Đình Kiêu, rõ ràng có chút mất hứng.

Cô cảm thấy Lục Đình Kiêu chẳng xứng với Ninh Tịch chút nào, vừa lạnh lùng vừa cứng nhắc, cứ như hòn đá vậy, đã thế cả ngày chỉ biết trưng ra vẻ mặt dọa người, Tiểu Tịch thật đáng thương quá!

Chắc không phải Ninh Tịch bị cưỡng ép đấy chứ...

Trang Khả Nhi càng nghĩ càng lo, cô tránh Lục Đình Kiêu ra, kéo kéo Ninh Tịch sang một bên, nhỏ giọng nói: "Tiểu Tịch, cậu đừng sợ anh ta, nếu anh ta ức hiếp cậu, cậu phải nói cho mình biết, không được để bản thân miễn cưỡng hay chịu ấm ức đấy! Tuy mình không có cách gì cả, nhưng mình có thể bảo ba mình và ông nội giúp!"

Ninh Tịch cảm kích nhìn Trang Khả Nhi, sau đó cô ngoảnh lại nhìn Đại ma vương, thấy anh đang trừng mắt nhìn cô và Trang Khả Nhi thì thầm to nhỏ, mặt đơ sợ phát khiếp.

Phụt, Trang Khả Nhi thấy anh như vậy bảo sao không nghi ngờ cô sẽ bị ức hiếp chứ...

Nhưng thật ra thì, từ đầu đến giờ anh đều dung túng và chiều cô đấy thôi, thậm chí còn đến mức mất hết cả nguyên tắc nữa.

"Khả Nhi, cảm ơn cậu nhưng cậu đừng lo, anh ấy sẽ không ức hiếp mình đâu. Hơn nữa, mình rất yêu anh ấy, không tủi thân hay miễn cưỡng gì hết. Là cam tâm tình nguyện."

Có vẻ như Lục Đình Kiêu nghe thấy những lời này rồi, bởi vì vẻ mặt đang khó chịu kia bỗng dại ra.

Đây là lần đầu tiên... lần đầu tiên anh nghe thấy chính miệng Ninh Tịch nói ra những lời này...

Cô nói, cô yêu anh...

Hạnh phúc đến thật bất ngờ...

Lúc đầu Trang Khả Nhi không thể hiểu nổi, cảm thấy Lục Đình Kiêu chẳng hợp với Ninh Tịch chút nào.

Nhưng vào lúc này, thấy vẻ mặt không thể nghiêm túc hơn của Ninh Tịch lúc nói chuyện với cô, và khi cô ấy nhìn phía Lục Đình Kiêu, sự ấm áp trong đáy mắt của cô ấy khiến cô tin hai người thật sự yêu nhau.

"Mình đi đây, lần sau lại ra ngoài chơi nhé, cậu nhớ lái xe chậm thôi đấy." Ninh Tịch tạm biệt Trang Khả Nhi.

Trang Khả Nhi quyến luyến vẫy tay: "Ừm, được, ối..."

Đang nói dở, chiếc túi đựng gấu bông của Trang Khả Nhi bỗng bị rách, thú bông trong túi lăn hết xuống đất.

Ninh Tịch và Trang Khả Nhi vội cúi xuống nhặt.

Lục Đình Kiêu cúi người, nhặt lên một con thỏ: "Mấy cái này... là gì thế?"

Trang Khả Nhi ôm trong lòng một đống thú bông vừa nhặt lên, tỏ ra tự hào nói: "Là thú bông Ninh Tịch gắp cho tôi đấy! Ninh Tịch lợi hại lắm, gắp liền tù tì được 12 con luôn!"

"Con này không được." Lục Đình Kiêu nói rồi cầm luôn con thỏ kia không trả lại.

Trang Khả Nhi tức giận nhảy tanh tách lên: "Này! Đó là của tôi!"

Lục Đình Kiêu thờ ơ miết chặt con thỏ: "Của tôi."

Ninh Tịch hắc tuyến đầy đầu, đỡ trán, Đại ma vương à, anh còn ấu trĩ hơn được nữa không...

HẾT CHƯƠNG 890

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ