CHƯƠNG 1149 : CẬU CÓ CÒN LÀ ĐÀN ÔNG KHÔNG?
Thấy sắc mặt ngày càng kém của Ninh Tịch, thậm chí còn mơ hồ có dáng vẻ mất khống chế như ở lúc kho hàng thì Trang Khả Nhi vội vàng kéo tay cô trấn an: "Tiểu Tịch, không có gì đâu, chỉ là vài vết thương ngoài da thôi mà!"
Nhưng mà kể cả nói như vậy thì sắc mặt Ninh Tịch cũng chẳng tốt hơn chút nào.
Cái này mà gọi là chỉ vài vết thương ngoài da thôi sao?
Đối với bất cứ một cô gái nào thì những chuyện thế này đều sẽ để lại trong lòng họ một bóng ma cực kì lớn, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường thế thì sao có thể nói là vết thương ngoài da!
Huống chi Trang Khả Nhi chỉ là một cô gái ngây thơ không rành thế sự được bao bọc từ nhỏ, trước giờ cô ấy chưa bị khuất nhục hay gặp phải những chuyện đáng sợ như thế này.
May mà mấy tên kia chưa kịp làm gì, nếu không một tên Ninh Tịch cũng không tha, ngay cả Trang Vinh Quang cô cũng giết luôn!
Ninh Tịch hít sâu một hơi rồi thu hồi luồng khí âm trầm quanh người mình lại, nhẹ nhàng bôi thuốc cho Trang Khả Nhi: "Sẽ hơi đau chút đó, cậu cố chịu nhé."
Trang Khả Nhi rất sợ Ninh Tịch lại mất khống chế lần nữa cho nên có đau cũng không dám kêu, cô chỉ lặp đi lặp lại những câu an ủi: "Không có gì đâu mà, cũng không đau lắm đâu..."
Trong góc, Trang Vinh Quang bần thần nhìn những vết xanh tím trên người Trang Khả Nhi. Còn trong đầu cậu ta lúc này đang điên cuồng lật lại những hình ảnh khi Trang Khả Nhi bị những người đó nhục nhã mà cậu ta lại chẳng thể động nổi một ngón tay...
Đám mây đen quanh thân cậu ta càng ngày càng dày đặc và nặng nề. Cuối cùng, dường như cậu ta đã nhẫn nhịn đến mức cực hạn...Nắm đấm của Trang Vinh Quang siết chặt lại, sống lưng bắt đầu run rẩy kịch liệt. Trong phòng khách im ắng bỗng vang lên tiếng khóc của một cậu thiếu niên, dần dần thanh âm càng ngày càng lớn...
Nghe được tiếng khóc nức nở sau lưng thì Ninh Tịch ngừng động tác bôi thuốc lại, cô xoay người nhìn cậu thiếu niên cả người dính máu đang dần mất khống chế...
Nói thật, lúc ở kho hàng thì người mà Ninh Tịch muốn giết nhất chính là Trang Vinh Quang. Sở dĩ cô chưa hề nhìn cậu ta hay nói bất cứ một câu nào cũng chỉ vì sợ bản thân mất bình tĩnh mà làm ra chuyện gì đó.
Lấy tính cách của Ninh Tịch thì tên khốn nạn như vậy giữ lại cũng chỉ tổ lãng phí oxi mà thôi!
Ninh Tịch nhanh chóng xử lý vết thương cuối cùng trên người Trang Khả Nhi rồi mới dùng khuôn mặt bình tĩnh không chút gợn sóng nhìn về phía Trang Vinh Quang: "Trang Vinh Quang, cậu muốn tự do, muốn phóng khoáng không gì trói buộc, không muốn bị bất kỳ ai quản lý cuộc sống của mình đúng không? Đã vậy tôi nói cho cậu biết, cậu đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi! Cậu có quyền được lựa chọn cuộc đời mà cậu muốn sống! Bất kể là hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, đua xe hay bài bạc cũng chẳng sao, đó là quyền tự do của cậu! Cho dù là cha mẹ của cậu cũng không có quyền can thiệp vào tương lai của cậu! Cậu thích làm gì thì làm cái đó!"
Nói tới đây thì ánh mắt Ninh Tịch bỗng trở nên lạnh lẽo: "Nhưng mà tiền đề của tất cả mọi thứ chính là tên khốn nhà cậu phải có bản lĩnh gánh vác hậu quả của cái mà cậu chọn, đừng có mà liên lụy đến người thân! Nếu không thì con mẹ nó đừng có mà cả ngày cứ sủa không cho ai nhúng tay vào đời mình! Để một cô gái yếu đuối tay trói gà còn không chặt giữa đêm hôm khuya khoắt cầm năm trăm vạn chạy tới cái nơi nguy hiểm như vậy chuộc thân cho cậu! Cậu đặt tay lên ngực mà tự hỏi mình xem cậu có đáng là một thằng đàn ông hay không?"
Trang Vinh Quang nghẹn ngào đầy nước mắt đi đến cạnh Trang Khả Nhi rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống, tát thật mạnh lên mặt mình: "Chị... Em xin lỗi... Em thật sự xin lỗi..."---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1150 : TỐI NAY NGỦ CÙNG TỚ
"Chị, em xin lỗi... lần sau em sẽ không thế nữa..."
Nhìn em trai quỳ xuống khóc lóc, Trang Khả Nhi cảm thấy tuy đau lòng nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ.
Mấy năm gần đây cô cứ phải trơ mắt ra mà nhìn em mình càng ngày càng đi vào con đường hủy hoại, sự hy vọng trong cô cứ thế chết dần chết mòn. Cô không trông cậy em mình có thể thành danh hay hy vọng về sau nó có thể gánh vác được Trang gia. Điều cô mong ước chỉ đơn giản là nó có thể sống được cuộc đời bình an, ấy vậy mà hôm nay nó suýt mất cả cái mạng nhỏ....
Đối với người em trai này thì Trang Khả Nhi chỉ có cảm giác bế tắc.
Thậm chí cô còn không dám ôm hy vọng kể cả khi thấy nó đang quỳ xuống xin lỗi như này.
Không ai biết được chuyện sau này sẽ ra sao, Trang Vinh Quang liệu có khá hơn hay vẫn ngựa quen đường cũ..
Giống như chuyện luyện súng lần trước, cũng chỉ được vài ngày hăng máu mà thôi...
Trang Khả Nhi có đầy lời muốn nói, nhưng cuối cùng lại chỉ than thở được một câu: "Đứng lên đi, sau này em đừng đến mấy chỗ như thế mà chơi nữa."
Trang Vinh Quang gật đầu thật mạnh rồi lau nước mắt đứng lên.
"Tôn Bân với Lương Hạo Cường vẫn ổn chứ? Bọn nó có sao không?" Trang Khả Nhi đột nhiên nhớ ra liền vội vàng hỏi.
Theo như cô biết thì bình thường Trang Vinh Quang luôn thích theo hai cái thằng này "trêu gà chọc chó" khắp Đế Đô, cũng khá nổi danh trong đảng con nhà giàu ở thành phố này. Cả ngày chả học hành gì cứ túm tụm lại với nhau gây rắc rối, cho nên chắc chắn chuyện này cũng có phần của tụi nó.
Trang Vinh Quang nghe tới hai thằng bạn thì lập tức biến sắc.
Hừ, hai thằng chó kia sao...
Chúng nó đánh hơi thấy chuyện không ổn thì mất tăm mất tích luôn, ngay cả một cú điện thoại cũng không liên lạc được thì sao có thể để ý tới sống chết của cậu chứ.
Tất cả bọn chúng đều là những thanh niên hư hỏng bị người nhà khóa thẻ, chỉ có mình Trang Vinh Quang là thi thoảng xoay được chút ít từ Trang Khả Nhi mà thôi. Thế nên những vụ ăn chơi đều là do Trang Quang Vinh bỏ tiền bao chúng nó, khi đó cậu ta tự cho là mình rất trượng nghĩa, ai mà ngờ chúng nó cũng chỉ coi cậu là một kẻ coi tiền như rác, một thằng ngu dễ dụ...
Trang Khả Nhi nhìn vẻ mặt của em trai thì cũng đoán được chút ít, nên cũng không nói gì nhiều nữa chỉ thở dài một cái mà thôi.
Cô đã nói vô số lần với Trang Vinh Quang rằng, không muốn nó tới lui với đám không nên thân kia, nhưng mỗi lần cô nói thì thằng nhóc lại nổi giận, nói cô không tôn trọng bạn của nó rồi hai chị em lại to tiếng với nhau, tiếp đó là mấy ngày liền không thèm về nhà...
"Bây giờ hai người muốn về, hay là ngủ ở đây một đêm?" Ninh Tịch hỏi."Tiểu Tịch, mình có thể quấy rầy một đêm không?" Trang Khả Nhi thử dò hỏi.
Ninh Tịch gật đầu: "Tất nhiên có thể."
Trang Khả Nhi lập tức vui vẻ: "Vậy để tớ báo cho người trong nhà đã..."
Trang Vinh Quang đứng một bên cũng yếu ớt giơ tay lên: "Em... em cũng muốn ở đây! Được không? Chị... chị Tịch..."
Ninh Tịch mặt không đổi sắc liếc cậu ta một cái: "Sofa."
Trang Vinh Quang lập tức nói: "Không thành vấn đề! Có nằm đất cũng được nữa là! Em ở phòng khách trông cửa cho hai chị!"
"Khả Nhi, tối nay cậu ngủ chung với tớ đi." Ninh Tịch nói với Trang Khả Nhi.
"Ừ ừ, được được!" Trang Khả Nhi đương nhiên là rất vui vẻ với đề nghị này.
Trong phòng ngủ.
Ninh Tịch soạn lại giường rồi hai người cùng nằm lên trên.
Để tránh việc Trang Khả Nhi sẽ gặp ác mộng nên Ninh Tịch vẫn luôn tìm những chuyện thú vị nói với cô để phân tán lực chú ý.
Trang Khả Nhi nằm trên chiếc giường mềm mại thoang thoảng tản ra hương vị của mặt trời, bên cạnh là cô gái có hơi thở trong trẻo cùng giọng nói ấm áp khiến cô an lòng... Một chút sợ hãi cuối cùng trong thâm tâm cũng dần biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Fiksi UmumTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~