Chương 1145 & 1146

174 2 0
                                    

CHƯƠNG 1145 : LÀ MỘT NỮ MA ĐẦU!

Khi tên cầm đầu ngã xuống, những tên côn đồ vây quanh Ninh Tịch cũng lập tức biến sắc theo. Một tên trong đó mò xuống hông mình theo bản năng nhưng quả nhiên là không có gì cả.

Khẩu súng trong tay người đàn bà kia rõ ràng là súng của gã, không biết cô ta đã cướp được tự lúc nào.

Đáng chết!

Ba lão Đại của bọn họ, một người thì bị đá cho một phát đến giờ vẫn còn đang ngất, một người bị đấm cho máu thịt lẫn lộn còn một người thì bị cô ta bắn một phát chết tươi luôn. Ba tên này vốn cũng chẳng phải là hạng loăng quăng gì, chỉ là gần đây mới bắt đầu hoạt động ở khu vực Đế Đô, chuyên trà trộn vào các sòng bạc lớn làm ít "đơn hàng tươi", thậm chí còn buôn bán cả súng đạn. Ấy vậy mà hôm nay lại toàn bại trong tay một cô gái!

Nếu nói Ninh Tịch vừa rồi lạnh mặt đấm người là một kẻ điên, vậy thì giờ phút này Ninh Tịch đang cầm súng trong tay nhất định là một cỗ máy giết người không có bất cứ tình cảm gì...

Có chỗ nào là một người đẹp nũng nịu gì chứ, đây đường đường chính chính là một nữ ma đầu!

Trang Vinh Quang tận mắt thấy được cảnh tượng Ninh Tịch nổ súng giết người, nên cả khuôn mặt của cậu ta hiện giờ trắng đến không còn giọt máu.

Mặc dù cậu ta cũng thuộc dòng dõi gia đình quân nhân nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta được tận mắt thấy cảnh giết người ở gần thế này, một người đang sống sờ sờ cứ thế mất mạng.

Trang Vinh Quang cũng từng nghe cha và ông nội kể nên cũng coi như biết một chút, dẫu cho tài năng bắn súng có cao cỡ nào đi nữa thì huấn luyện và thực tế là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Kể cả có là cảnh sát chuyên nghiệp hay là tay súng bắn tỉa cũng phải được huấn luyện nhiều năm mới dám hướng súng về phía người sống. Thậm chí sau lần đầu tiên giết người thì không ít người phải chiến đấu với bóng ma trong lòng một thời gian dài...

Nhưng mà Ninh Tịch thì bất kể là trước khi nổ súng hay sau khi đã bắn xong đều không có chút biến hóa nào trên khuôn mặt...

Bỗng nhiên thấy cảnh một người còn sống sờ sờ trước mặt mình biến thành một cái xác lạnh lẽo, Trang Vinh Quang tuy có sợ hãi nhưng cảm xúc khâm phục đối với cô gái trước mặt đã áp đi nỗi sợ đó. Đồng thời cậu ta cũng càng thêm phỉ nhổ chính bản thân mình...

Mặc dù cậu ta có hơi dại đời nhưng tuyệt đối không có ngu, lúc nhìn thấy tên đeo vòng vàng kia cầm lấy khẩu súng thì cậu ta đã biết mấy tên này chắc chắn không phải hạng lưu manh bình thường. Nếu chỉ là mấy tên đầu đường xó chợ thì làm sao có súng!

Nếu không nhờ phát súng của Ninh Tịch khiến bọn chúng sợ hãi thì sợ rằng bây giờ đám côn đồ này đã điên cuồng phản công rồi.

"Tiểu Tịch!!!" Trang Khả Nhi nghe được tiếng súng thì lập tức kinh sợ, cố gắng sức kéo tay Trang Vinh Quang đang che mắt mình ra.

Khi thấy người ngã xuống là tên đeo vòng vàng kia còn Ninh Tịch vẫn an toàn đứng đó thì mọi lo lắng của Trang Khả Nhi mới dỡ xuống, đồng thời trong mắt cũng ánh lên sự lo âu...

Phát súng kia... là Tiểu Tịch bắn?

"Con đĩ! Mày... mày chết chắc rồi! Mày... mày giết người! Mày dám giết người!!!" Một tên côn đồ sợ hãi run rẩy hét lên.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 1146 :  TỐI NAY, KHÔNG AI CÓ THỂ RỜI ĐI

Vẻ mặt Ninh Tịch cứ như thể nghe được chuyện gì buồn cười lắm, cô nhếch môi lên: "Cho nên? Có cần tao báo công an giúp không?"

"Mày mày mày..." Mấy tên côn đồ trố mắt nhìn nhau, một chữ cũng không hé ra được.

Ba tên cầm đầu trong lúc say rượu đã từng tiết lộ rằng chúng là ba đối tượng bị cảnh sát phát lệnh truy nã, thậm chí còn khoe khoang nói rằng chúng đã từng đánh chết biết bao tên cớm lần theo. Cái loại tội phạm truy nã thì có bị bắt cũng bắn chết tại chỗ mà thôi, có báo cảnh sát cũng bằng thừa!

Mở sòng bạc, bắt cóc tống tiền, hiếp dâm không thành, mỗi một tội đều là tội chung thân cả! Bọn chúng có báo cũng phải vào tù bóc lịch!

Mấy tên côn đồ nhìn nhau một cái rồi rối rít đưa ra kết luận rằng, người phụ nữ trước mắt này còn đáng sợ hơn ba tên ôn thần kia cộng lại, tốt nhất là chạy!

Vì thế đám người bắt đầu rối rít nhấc chân lên chạy tháo mạng.

Nhưng mà, bọn chúng vừa mới bước được mấy bước thì sau lưng lại vang lên một giọng nói lạnh lùng: "Đứng lại!"

Tất cả lập tức dừng lại theo bản năng.

"Tao cho chúng mày đi đấy à?" Giọng nói y hệt như thanh âm vang lên từ địa ngục khiến bắp chân mấy tên côn đồ run rẩy không ngừng.

Ninh Tịch hơi rũ mắt xuống, giấu đi sự hưng phấn cùng điên cuồng như dã thú lâu ngày chưa đi săn.

Cô cố ý không báo cảnh sát mà một thân một mình tới đây thì sao có thể cho phép... đám khốn nạn này rời đi dễ dàng như vậy...

Tối nay đừng ai mong có thể rời khỏi đây!

Ánh mắt của Ninh Tịch giống như ánh mắt đang nhìn người chết lướt qua từng người, giọng nói lạnh lẽo không có chút độ ấm: "Vừa nãy, đã có những ai chạm vào cô ấy."

"Không phải em! Không phải em!"

"Em cũng không!"

"Em thề là em chưa từng chạm vào một sợi tóc của cô ấy!"

...

Trong phút chốc tất cả đám côn đồ đều thi nhau thề sống thề chết, chỉ còn thiếu nước đem cả 18 đời tổ tông ra mà thề.

Ninh Tịch chậm rãi lướt về một tên răng hô mỏ nhọn đang lén lút định chạy đi. Lúc nãy khi tên xăm trổ xé quần áo của Khả Nhi ra thì chính gã ta là người đã đè tay của cô ấy lại...

Cái gã răng hô kia phát hiện tầm mắt của Ninh Tịch nhìn về phía mình lập tức cảm thấy không ổn, nhưng mà căn bản là gã ta cũng chẳng có thời gian mà chạy trốn, lập tức bên tai gã ta vang lên một tiếng "đoàng!!!"

Tiếp theo đó là một tiếng gào chói tai cùng dòng máu bắn tung tóe như pháo hoa từ cổ tay gã. Vì đau đớn quá mức mà gã ta nằm lăn lộn trên mặt đất.

"Con khốn nạn! Tao phải lấy mạng của mày!!!"

Gã run rẩy móc lấy súng lục ra định bắn, nhưng gã vừa mới giơ súng ra thì đã bị Ninh Tịch bắn rớt trong nháy mắt, gã ôm tay lăn lộn trên mặt đất không ngừng rên.

Con mẹ này nhất định không phải người!!!

"Chị Hai xin tha mạng!"

"Xin chị tha mạng! Chúng em không hề chạm đến một đầu ngón tay của bạn chị mà!"

"Thật đó, chị tin chúng em đi!"

...

Có súng cũng vô dụng chứ đừng nói những kẻ tay không tấc sắt. Đến giờ phút này thì cả ý định phản kháng cũng mất sạch, mấy tên còn lại cũng "bịch bịch bịch" thi nhau quỳ xuống xin tha thứ.

Nhưng mà, Ninh Tịch chẳng hề có ý buông tha bọn họ, sát khí xung quanh cô ngày càng dày đặc. Khẩu súng trong tay từ từ chỉa thẳng vào đầu của tên răng hô.

Hai cái tay của gã đã thành "đồ trang sức", lúc này gã đã không còn chút sức chống trả nào mà chỉ có thể hèn mọn như một con dê con chờ người ta đến làm thịt.

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ