Chương 1075 & 1076

224 5 0
                                    

CHƯƠNG 1075 : TIN TỨC THÚ VỊ

Ninh Tịch vội vàng đưa di động ra xa chút, chờ tiếng thét kia ngừng lại rồi mới nói chuyện tiếp: "Chị hai của tôi ơi, cô cố tình gọi điện tới để chứng minh dung tích phổi của mình sao?"

"Vừa nãy... vừa nãy giám đốc Kiều ở Studio của cô mới gọi cho tôi, bảo tôi thông qua kiểm tra làm đại lý rồi! Tôi có thể làm đại lý của Tắc Linh rồi há há há há há há...."

Lục Hân Nghiên nói rất lớn, cho nên cả Kiều Vi Lan cũng nghe được cô ta đang nói gì.

"Chúc mừng chúc mừng!" Ninh Tịch cười nói.

Đầu bên kia trầm mặc một hồi rồi mới vang lên âm thanh miễn cưỡng của Lục Hân Nghiên: "Lần này... lần này cảm ơn cô!"

"Cảm ơn cái gì?"

"Cảm ơn cô đã mở cửa sau cho tôi! Tôi là người ân oán rõ ràng! Cô giúp tôi thì đương nhiên tôi muốn cảm ơn!" Lục Hân Nghiên nói.

Ninh Tịch khẽ cười một tiếng: "Tôi cũng cảm ơn Lục đại tiểu thư ân oán rõ ràng, nhưng mà lần này cô không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi cũng chẳng giúp gì cả! Chuyện này tôi không nhúng tay vào, chuyện này do giám đốc Kiều quyết định, cô ấy đã đồng ý rồi mới gọi cho cô."

"Ý cô bảo là tôi thành công nhờ thực lực của mình?" Giọng điệu Lục Hân Nghiên rõ ràng hưng phấn hơn.

"Cũng có thể nói như vậy." Ninh Tịch gật đầu.

Đầu bên kia lại vang lên một tiếng thét chói tai, sau đó Lục Hân Nghiên mới ho nhẹ một tiếng: "Vậy thì cảm ơn cô công tư phân minh, không ngáng đường tôi!"

"Không cần cảm ơn."

"Chờ đó, tôi nhất định sẽ biến cửa hàng của Lục gia thành cửa hàng có doanh thu cao nhất!"

"Ha, tôi rất mong đợi!"

...

Ninh Tịch nói chuyện điện thoại xong thì Kiều Vi Lan lập tức hỏi: "Sếp quen Lục Hân Nghiên sao?"

Nghe giọng điệu tựa như hai người rất thân quen.

"Quen? Coi là vậy đi! Lúc trước có chút va chạm, sau đó cô ta cho rằng tôi cố ý đánh trượt tư cách đại lý của cô ta... nhưng mà bây giờ thì cũng coi như là hóa giải hiểu lầm rồi!" Ninh Tịch giải thích đơn giản.

Kiều Vi Lan gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại nhịn không được mà lén nhìn cô gái trước mắt này một cái.

Càng tìm hiểu càng thấy người này giống như một đám mây mù vậy, dường như xung quanh cô có rất nhiều bí mật...

...

Sau khi rời khỏi Studio thì Ninh Tịch đi thẳng tới gara, vừa mới bước lên xe thì di động đột nhiên kêu vang.

Màn hình hiển thị người gọi tới là Đường Lãng.

Ninh Tịch nghe máy: "Alo Nhị sư huynh? Huynh tìm muội có việc gì?"

"Tiểu sư muội à, huynh vừa mới nghe được một tin vô cùng thú vị! Mau tới chỗ cũ gặp mặt!" Bên kia di động truyền đến âm thanh hưng phấn.

"Tin tức thú vị? Tin tức thú vị gì?"

"Đến thì biết! Nhanh nhanh nhanh! Đúng rồi, nhớ mang theo tiền rượu nha! Huynh không có tiền! Muội mời huynh nha!"

"..."

Ninh Tịch đang định về nhà nhưng Đường Lãng lại thần thần bí bí gọi qua như thế này, vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là chạy đến quán bar số 8.

"Mang đủ tiền chưa?" Đường Lãng thấy cô thì vội vội vàng vàng hỏi.

"Mang rồi mang rồi, rốt cuộc là có chuyện gì thế?" Ninh Tịch không nhịn được hỏi.

"Phục vụ! Mang cho tôi một chai Remy Martin Club!!!" Túi tiền đã đến thì ngại gì mà Đường Lãng không xõa chứ.

Ninh Tịch vỗ bàn một cái: "Này! Chắc không phải huynh lừa muội tới để trả tiền rượu chứ hả?"

Đường Lãng vừa tung mấy hạt lạc vào miệng thì bị Ninh Tịch vỗ một phát thế khiến anh ta giật mình làm rơi hết lên mặt, anh ta làm bộ đau lòng nói: "Không biết lớn nhỏ! Sao dám ăn nói với sư phụ như thế hả!"

Ninh Tịch nghiến răng, cười nói: "Nếu không vì Trung Quốc có lệnh cấm dùng súng ống thì huynh cho rằng bà đây cần anh chắc!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1076 : CÓ CẢM GIÁC GÌ?

Mỗi người trong tổ chức đều có sở trường riêng của mình, Đường Lãng là thân thủ, Đường Dạ trừ thân thủ ra còn có khả năng quản ký và kinh doanh, Phong Tiêu Tiêu là ám sát, Annie là y thuật, Phong Tấn là mưu lược còn Ninh Tịch chính là bắn súng.

Lúc ở nước ngoài cô chỉ cần có khẩu súng trong tay thì chẳng ai có thể tiếp cận được cô, nhưng ở Trung Quốc thì không, bởi vì ở đây có lệnh cấm súng.

Thêm với việc nghề nghiệp hiện tại của cô là diễn viên, nếu lúc nào cũng kè kè khẩu súng mà không may bị phát hiện ra thì sự nghiệp của cô coi như đi tong. Vậy nên Ninh Tịch chỉ còn cách đề cao thân thủ của mình lên, đi học cái thứ mà mình không hề giỏi.

Bà đây cũng rất khó chịu có được không hả?

"Cho nên huynh đã nói rồi! Thứ vũ khí hoàn mỹ nhất, lợi hại nhất chính là cơ thể của chính mình!" Đường Lãng làm bộ cao nhân đắc đạo.

"Thôi đi, đừng có mà đắc ý! Huynh vòng vèo đủ chưa? Không nói thì muội đi!"

Thấy túi tiền sắp chạy thì Đường Lãng mới vội vàng mở miệng nói: "Gấp cái gì! Muội chưa nghe câu gấp thì không ăn được đậu hũ nóng sao? Nhưng mà... tin tức này cũng không tính là đậu hũ nóng! Dù sao cũng đã truyền khắp nơi rồi!"

"Có liên quan đến bên kia?" Sắc mặt Ninh Tịch hơi trầm xuống.

Thấy vẻ nghiêm túc của Ninh Tịch thì Đường Lãng khoát tay một cái: "Lần này coi như là tin tốt! Muội biết gì không? Satan hạ lệnh cho tất cả mọi người không ai được đụng vào một sợi tóc của muội! Nguyên văn là ai dám động đến một sợi tóc của muội thì hắn bằm nát xương của người đó chậc chậc chậc..."

Ninh Tịch có chút ngạc nhiên: "Huynh chắc chứ? Chắc chắn mình không nghe nhầm chứ? Hắn ta nên treo giải thưởng để băm muội ra mới đúng chứ?"

Đường Lãng liếc cô một cái: "Hiện giờ không chỉ tổ chức mà toàn bộ người trong giới, thậm chí cả Nguyên Tội lẫn mấy tổ chức khác đều không dám nhận đơn hàng có ý đồ bất lợi với muội đó, tất cả cũng chỉ vì ngày đó Phong Tấn nổ súng với muội!"

"Còn nữa, phát súng mà Satan bắn vào cổ tay Phong Tấn muội nghĩ đó là một phát súng tầm thường sao? Phát súng đó bắn đứt gân tay của ông ta đấy, phế hẳn rồi! Nếu không nhờ Annie thì xem chừng sau này sinh hoạt cá nhân của ông ta cũng thành vấn đề ấy chứ đừng nói đến chuyện cầm súng!"

Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái: "Tính của hắn ta vốn là như vậy, không cho phép bất cứ ai làm trái ý mình..."

Thật sự chỉ có thế thôi sao...?

Đường Lãng lộ ra vẻ mặt hóng hớt, anh ta lập tức nhoài người đến trước mặt Ninh Tịch: "Này này tiểu sư muội, chẳng lẽ nghe mấy thứ huynh vừa nói mà muội không có cảm giác gì sao?"

"Cảm giác gì?"

"Cảm giác rung động chứ còn gì! Muội không chỉ rời tổ chức mà còn bỏ rơi hắn ta, không những thế còn chạy đi yêu đương với lão đại của quân địch nữa! Satan ấy thế mà không thịt muội, thậm chí còn không cho người khác được đụng vào một sợi tóc của muội nữa, đây quả thực là tình yêu đích thực!" Đường Lãng làm bộ khoa trương mà thở dài nói.

Khóe miệng Ninh Tịch giật giật: "Huynh nghĩ nhiều quá rồi đấy!"

Sao huynh không nghĩ tới tên đó không cho ai động vào cô là vì muốn tự tay làm thịt cô chứ?

Chưa kể, cái gì mà cô bỏ rơi hắn ta!

Ban đầu là tên kia cứu cô, sau đó cô cũng trả lại bốn năm bán mạng như đã ước hẹn. Bốn năm đó cái gì cũng đều nghe hắn ta sai khiến, coi như cũng đã đền đáp công ơn cứu mạng rồi.

Sau bốn năm chả ai còn nợ ai cái gì, lúc nào cô cũng có thể rời đi.

Kết quả là tới thời gian ước hẹn thì con hàng kia lại trở mặt không tuân thủ lời hứa, suýt chút nữa làm cô tức gần chết.

Ninh Tịch hết cách chỉ có thể hỏi tên kia muốn thế nào.

Và rồi... con hàng kia lại đòi cô làm bạn gái hắn ta!!!

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ