CHƯƠNG 1127 : TỰ SINH LẤY
"Ôi!" Ninh Tịch lập tức ngồi xuống xoa xoa cái đầu nhỏ nhắn của bánh bao nhỏ.
"Mẹ ơi bao giờ mẹ về?"
"Ừm... trước mắt vẫn chưa biết được, còn phải xem có thuận lợi hay không đã, nhưng mẹ sẽ gọi điện và video call với con!"
"Mẹ ơi ôm~"
Ninh Tịch lập tức ôm cậu nhóc thêm một lúc.
"Mẹ ơi thơm thơm~"
Ninh Tịch lại thơm lên trán cậu nhóc một cái.
Sau khi hai mẹ con quấn quýt như thể chia ly đến nơi mất một lúc lâu, cuối cùng thì Ninh Tịch cũng chịu ngoan ngoãn đi về, cứ đi được ba bước lại ngoái đầu một lần.
Lục Cảnh Lễ nhìn thấy bánh bao nhỏ khi ở trước mặt Ninh Tịch thì ngoan ngoãn như một con thỏ con, trông đáng yêu muốn chết.
Thế cho nên Ninh Tịch vừa đi, anh chàng lập tức chạy đến trước mặt bánh bao nhỏ, vẻ mặt tràn đầy thương yêu nói: "Tiểu Bảo đừng buồn, lại đây chú Hai cho cháu ôm này, cả thơm thơm nữa, mau mau đến với chú nào~~~"
Bánh bao nhỏ thu lại ánh mắt lưu luyến không nỡ rời nhìn chằm chằm theo hướng mẹ đi mất, sau đó quay sang nhìn Lục Cảnh Lễ với vẻ nghiêm túc, nói rõ ràng từng chữ từng chữ một: "Chú Hai, con là cục cưng của mẹ Tiểu Tịch, nếu chú thích chơi với trẻ con như thế thì tự sinh lấy một đứa đi."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Phập phập phập, lồng ngực của Lục Cảnh Lễ liên tiếp trúng tên! Suýt chút nữa thì ói máu chết luôn!
"Anh!!! Anh ra mà quản thằng con anh đi kìa..."
Lục Đình Kiêu xoa đầu con trai, tỏ vẻ quả không hổ là con trai mình: "Ừm, Tiểu Bảo là cục cưng của mẹ Tiểu Tịch."
Nhan Như Ý đứng bên cạnh sẵng giọng quát: "Tiểu Bảo nói đúng đấy, con thích trẻ con thì tự tìm một cô vợ mà sinh lấy, suốt ngày nhìn chằm chằm vào con của người khác thế thì có ích gì!"
Lục Sùng Sơn ghét bỏ "hừ" một cái: "Nó cũng phải có được cái bản lĩnh ấy đã!"
Lục Cảnh Lễ bị người thân liên tiếp chọc cho mấy "đao": "..."Sau này anh sẽ không thể khoe khoang với ông anh mình việc Tiểu Bảo gọi anh là "chú Hai" trước được nữa rồi, hu hu hu...
...
Sáng ngày hôm sau.
Sau một đêm nghỉ ngơi dưỡng sức, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt bay đến thành phố Q của tỉnh H.
Tỉnh H cách Đế Đô khá là gần, mà thành phố Q này lại là trung tâm của tỉnh H, ở đây có hai trung tâm thương mại lớn, Kiều Vi Lan đã liên hệ xong với một trong hai để chuẩn bị mở chi nhánh của Tắc Linh bên này.
Lần này Ninh Tịch đến đây chủ yếu là vì đàm phám một vài chi tiết nhỏ, là bà chủ cô không cần thiết phải làm việc này, nhưng để nâng cao năng lực của mình cho nên ngoài quá trình học tập thực tiễn còn cần có cả kinh nghiệm "thực chiến" nữa.
Trên máy bay, Hàn Mạt Mạt ngồi sửa sang lại tư liệu những tác phẩm thiết kế của Cung Thượng Trạch, còn Ninh Tịch thì cẩn thận xem lại kế hoạch của cửa hàng đại lý lại một lần nữa, nếu như có thiếu sót gì có cũng có thể kịp thời sửa chữa lại.
Đối với mở cửa hàng đại lý ở tỉnh ngoài như thế này, Ninh Tịch lại chẳng thấy có áp lực gì, đây mới chỉ là bước đầu thôi, tương lai Tắc Linh sẽ còn phải phủ sóng toàn quốc và bước ra vũ đài quốc tế nữa. Tất nhiên, nhiệm vụ cấp bách trước mắt vẫn là xây dựng nền tảng cho vững chắc, để Tắc Linh có thể phát triển thuận lợi ở thị trường trong nước.
Vì khá là gần nên hai người ngồi máy bay hơn một tiếng đã đến nơi rồi.
Sau khi rời khỏi sân bay, hai người đến khách sạn đã đặt trước để nghỉ ngơi.
Ăn trưa xong, Ninh Tịch dẫn theo Hàn Mạt Mạt tiến về một trong hai khu trung tâm thương mại sáng giá nhất của thành phố Q - Tân Thế Kỷ.
Trung tâm còn lại là Hối Tinh, mấy năm trước, Hối Tinh là trung tâm có lưu lượng khách hàng và nhãn hiệu áp đảo Tân Thế Kỷ. Nhưng những năm gần đây, do sự phát triển của thành phố, khu vực hành chính, trường học, dân cư đều bị di dời thế nên đã khiến lưu lượng khách đến với Tân Thế Kỷ nhiều hơn.
Mà Tân Thế Kỷ cũng bắt lấy cơ hội này, vừa nghe thấy tiếng gió đã lập tức tăng mạnh đầu tư cùng quảng cáo mà vượt lên trở thành trung tâm thương mại lớn nhất của thành phố.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1128 : THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU
Đối tác mà Tắc Linh đàm phán lần này là một công ty phân phối quần áo có thực lực nhất của Tân Thế Kỷ, ông chủ của công ty này tên là Đặng Khoan. Hiện tại công ty bọn họ đang là đại lý của tám nhãn hiệu, tuy đều là những nhãn hiệu tầm thấp hoặc trung nhưng kinh doanh rất tốt, cái mà bọn họ thiếu bây giờ chính là những nhãn hiệu cao cấp như Tắc Linh.
Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tắc Linh càng lúc càng lớn, mà sự ưu đãi dành cho các cửa hàng đại lý cũng đủ hấp dẫn, thế nên mới khiến Đặng Khoan có ý muốn hợp tác.
Ninh Tịch dạo một vòng bên ngoài khu trung tâm thương mại thì thấy quy mô của Tân Thế Kỷ đúng là không hề nhỏ, lưu lượng khách hàng cũng tương đối tốt. Mà công ty của Đặng Khoan cũng có danh tiếng khá tốt, nếu như Đặng Khoan thuận lợi trở thành đại lý của Tắc Linh thì việc phát triển thị trường tại tỉnh H là không khó.
Sau khi bước vào bên trong trung tâm thương mại, Ninh Tịch gọi điện cho Đặng Khoan, báo cho ông ta biết cô và trợ lý đã đến nơi.
Rất nhanh đã có một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự mang theo thư ký đi về phía Ninh Tịch.
"Cô Ninh, xin chào! Tôi là Đặng Khoan." Đặng Khoan niềm nở cười cười, bắt tay với Ninh Tịch.
Chào hỏi xong, Đặng Khoan đưa Ninh Tịch tới văn phòng làm việc của mình.
Hai người nói chuyện phiếm một lát coi như làm quen nhau rồi Ninh Tịch mới đưa kế hoạch phát triển đại lý cho Đặng Khoan xem: "Ông chủ Đặng, tư liệu chi tiết về việc làm đại lý cho Tắc Linh đều đã được trình bày trong bản kế hoạch này, ông có thể xem thử."
Nghe thế, Đặng Khoan liền nhận lấy rồi mở bản kết hoạch ra xem một cách nghiêm túc."Đây là những mẫu mã mới nhất vừa mới đưa ra thị trường của Tắc Linh, mời ông xem qua." Hàn Mạt Mạt bước tới và đưa một bộ quần áo được đóng gói tinh xảo cho Đặng Khoan.
"Ừm... Không tồi, rất tốt!" Đặng Khoan xem qua rồi đóng lại, hài lòng cười nói: "Cô Ninh, cửa hàng của Tắc Linh tôi cũng từng đến hai lần, đối với mẫu mã và chất lượng trang phục của phía các cô, chúng tôi đều rất hài lòng, những mặt khác tôi cũng khá vừa ý. Nhưng, vấn đề giá cả thì... cô có thể xem lại ưu đãi cho chúng tôi thêm một chút được không?"
Nghe thế, Ninh Tịch liền trịnh trọng nói: "Ông chủ Đặng, ông cũng biết tiền nào của nấy, chúng tôi cực kỳ coi trọng việc hợp tác với ông chủ Đặng đây, thế cho nên về mặt giá cả đã dành cho ông ưu đãi hết cỡ rồi."
"Ha ha, cô Ninh à, chúng ta đều là người làm ăn, đều là vì tiền..." Đặng Khoan cười cười, vẻ mặt tỏ ý cô hiểu mà.
"Ông chủ Đặng, thế này thì..." Ninh Tịch im lặng một lúc lâu sau đó mới lên tiếng: "Nếu hôm nay tôi nói với ông rằng, cái giá này mà còn ưu đãi nữa vậy thì Tắc Linh sẽ lỗ, mà phần lỗ này sẽ được bù lại từ chất liệu của sản phẩm. Điều này đối với người tiêu dùng và cả ông chủ Đặng đây đều không có lợi... Hơn nữa, với danh tiếng và chất lượng của Tắc Linh, tôi tin chắc rằng ông cũng thấy được tiềm lực của Tắc Linh đúng không không nào."
Ánh mắt của Đặng Khoan loe lóe, vừa rồi ông ta thấy người sáng lập của Tắc Linh vẫn còn trẻ nên nảy ra ý định ép giá xuống, nhưng không nghĩ cô gái trẻ này lại lão luyện như thế, hơn nữa còn nói rất có lý.
Uy tín và tiềm lực của Tắc Linh mới là thứ ông ta coi trọng nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~