CHƯƠNG 827 : KHÔNG PHẢI LÀ GHEN GHÉT?
Ngoại thành Bắc Kinh, trong căn biệt thự mới mua của Ninh Tuyết Lạc.
Ninh Tuyết Lạc cầm ly rượu vang trong tay, tức giận một hơi cạn sạch, tiện tay ném cái ly về phía Thường Lị, sắc mặt âm u nói, "Cô lập tức đem chuyện tối nay báo cho Tô Dĩ Mạt!!"
"Tôi biết rồi!" Thường Lị thật cẩn thận nhận lấy cái ly, ngập ngừng nói, "Thật ra, chỉ là một bữa tiệc xã giao thôi, không cần căng thẳng như vậy đâu... Lục Đình Kiêu hẳn là chỉ muốn cho Lục Cảnh Lễ mặt mũi mà thôi!"
Ninh Tuyết Lạc không kiên nhẫn lườm cô ta một cái: "Phí lời! Tôi đương nhiên là biết! Nếu không chẳng lẽ Lục Đình Kiêu lại đi thích Ninh Tịch chắc?"
Thường Lị cúi đầu, không dám lên tiếng.
"Cút đi! Nhìn thấy cô là thấy phiền! Đồ vô dụng!"
Thường Lị như được đại xá mà vút cái liền không thấy bóng dáng, Ninh Tuyết Lạc đêm nay ăn phải cục tức lớn như vậy, chỉ cần nhìn một cái là biết, cô ta không muốn tiếp tục ở đây chịu xui xẻo đâu.
Không làm thì bị mắng, làm thì vẫn bị mắng, khoảng thời gian này không hiểu là xảy ra chuyện gì, giống như bị trúng tà vậy, làm cái gì cũng không suôn sẻ...
Sau khi Thường Lị rời đi, Ninh Tuyết Lạc uống hết chỗ rượu còn lại trong chai, tiếp đó vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa, sau lại thay một chiếc váy xuyên thấu.
Làm xong những việc này, Ninh Tuyết Lạc nằm trên chiếc giường lớn giữa phòng ngủ, cầm lấy di động, gọi một cuộc điện thoại.
"Alo, Tuyết Lạc?" Giọng nói dịu dàng của một người đàn ông phát ra từ đầu bên kia điện thoại.
"Anh Diễn..."
"Đã muộn như vậy rồi sao còn chưa đi ngủ?"
"Anh Diễn...... anh Diễn.... em rất khó chịu...."
"Khó chịu? Em sao thế? Chỗ nào không thoải mái à?"
"Khó chịu....... khó chịu quá..... làm sao bây giờ...... Em cảm giác như sắp chết vậy..."
"Đừng nói bậy! Em đang ở đâu? Trong nhà có người không?"
"Em đang ở..... Hồ Tâm Tiểu Trúc...."
"Ngoan ngoãn đợi anh, đừng làm loạn, anh lập tức qua tìm em."
......
Nói chuyện điện thoại xong, Ninh Tuyết Lạc ném di động trong tay đi, từ ngăn kéo đầu giường lấy ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ tinh xảo, đổ chất lỏng bên trong bình vào lòng bàn tay, từng chút từng chút xoa lên da thịt mình...
Rất nhanh, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ ô tô, sau đó là tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần.
"Tuyết Lạc......"
Tô Diễn vừa mới mở cửa phòng ngủ, liền bị một thân thể mềm mại ôm lấy.
"Anh Diễn....." Ninh Tuyết Lạc vòng tay ôm chặt eo người đàn ông như nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ như sắp mất tất cả: "Anh Diễn... Có phải anh không còn yêu em nữa không?"
Tô Diễn khẽ cau mày, bế cô ta đặt lên giường: "Sao lại uống nhiều rượu như vậy?"
"Có phải không? Anh có phải không còn yêu em nữa rồi?" Ninh Tuyết Lạc ngửa đầu nhìn gã, không hề buông tay.
Trong mắt Tô Diễn lướt qua một tia bất đắc dĩ, "Sao có thể chứ! Anh không yêu em còn có thể yêu ai?"
Ninh Tuyết Lạc vẻ mặt đau lòng nhìn gã: "Ninh Tịch... anh còn yêu Ninh Tịch đúng không?"
Sống lưng Tô Diễn nhất thời cứng đờ, "Đừng nói linh tinh! Anh không phải đã nói rõ ràng với em rồi sao? Tại sao vẫn còn nghĩ ngợi lung tung chứ?"
"Không phải..... Không phải em nghĩ ngợi lung tung! Tối nay, ánh mắt của anh vẫn luôn ở trên người chị ấy..... Vẫn luôn ở trên người chị ấy...." Trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy vẻ đau khổ.
"Tuyết Lạc, em nghĩ nhiều rồi, anh chỉ là lo lắng Ninh Tịch sẽ chịu thiệt thòi mà thôi." Tô Diễn giải thích nói.
"Chịu thiệt? Có thể bám vào loại người như Lục Đình Kiêu, sao có thể chịu thiệt chứ? Có khi chị ấy cầu còn không được nữa kìa.... Tô Diễn, anh nghiêm túc nhìn vào mắt em, anh đối với chị ấy thật sự là chỉ có áy náy thôi sao? Nhìn thấy chị ấy mập mờ với tên đàn ông khác, anh chỉ là lo lắng.... Mà không phải là ghen ghét sao?"HẾT CHƯƠNG 827
-----------------------------------------------------
CHƯƠNG 828 : HAY LÀ, CĂN BẢN KHÔNG TRỞ VỀ?
Ánh mắt Tô Diễn khẽ lóe lên, nhưng chỉ trong chốc lát, rất nhanh sau đó liền khôi phục bình thường, "Chỉ là lo lắng, không phải ghen ghét, ngoan ngoãn nghỉ ngơi, đừng lo lắng nữa, nhé? Trong lòng anh chỉ có một người là em thôi, chẳng lẽ em còn không rõ nữa sao?"
Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời khẳng định này, đáy mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lên tia sáng, chủ động vòng tay qua cổ gã, phủ đôi môi của mình lên môi gã: "Anh Diễn.... Ôm em...."
Hơi thở nóng hổi của cô gái phả vào tai, bộ ngực đầy đặn trượt trên cánh tay gã, phía sau hơi thở kia là một giọng nỉ non ngọt lịm, khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó.
Thân dưới của Tô Diễn gần như lập tức có phản ứng.
Chỉ là không biết vì sao, trong nháy mắt hình ảnh hiện lên trong đầu anh ta không phải là khuôn mặt của Ninh Tuyết Lạc, mà lại là hình ảnh Lục Đình Kiêu hôn Ninh Tịch, là không mặt đỏ ửng ngại ngùng của cô gái ấy....
Hạ thân phản ứng càng thêm mãnh liệt, thế nhưng trong lòng như bị dội một chậu nước lạnh.
Nhớ tới sự ám muội đêm nay của Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu, lại so sánh với việc Ninh Tịch đối với mình lạnh lùng như người xa lạ, trong lòng Tô Diễn càng lạnh hơn, hoàn toàn không có cái tâm tư làm chuyện kia, từ từ kéo cánh tay của Ninh Tuyết Lạc ở ngực xuống, giúp cô ta đắp chăn lại, "Em nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải dậy sớm chạy show, em quên rồi sao?"
"Không sao đâu, có thể đẩy lùi lại mà, anh rõ ràng đã...." Bàn tay nhỏ của Ninh Tuyết Lạc như con rắn trườn xuống chỗ đã cứng lên của Tô Diễn.
Tô Diễn sống lưng cứng đờ, đưa tay chặn tay cô ta lại, "Anh không sao, ngủ đi."
Nói xong, hôn lên trán Ninh Tuyết Lạc một cái, sau đó lại giúp cô ta tắt đèn, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.
Ngoài cửa, âm thanh động cơ ô tô lại lần nữa vang lên, Ninh Tuyết Lạc ném cái chăn trên người xuống, đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt âm u nhìn bóng xe rời đi dưới lầu, giây tiếp theo, "rầm" một tiếng, tất cả đồ trang điểm các loại đều bị hất xuống đất...
"Ninh Tịch! Cái con tiện nhân này!!!"
Tô Diễn vậy mà lại không chạm vào cô ta!
Mặc dù thái độ của anh ấy đối với cô ta vẫn dịu dàng như trước, thế nhưng, đây là chuyện trước giờ chưa từng xảy ra!
Đặc biệt là trong nháy mắt khi vừa nãy bản thân hôn anh ấy, ánh mắt của anh ấy có chút gì đó không đúng, người trong lòng anh ấy nghĩ tới, căn bản không phải là cô ta!
Con khốn Ninh Tịch kia, nhất định đã lén lút liếc mắt đưa tình câu dẫn Tô Diễn, thậm chí có khả năng lúc cô ta không biết, đã tiếp xúc với Tô Diễn.
Chết tiệt! Chẳng lẽ nó còn tưởng rằng bản thân còn có thể giành lại Tô Diễn sao? Quả thực là nằm mơ!
Hiện nay Ninh gia và Tô gia như cây liền cành, có rất nhiều nghiệp vụ và hạng mục liên kết với nhau, rút dây động rừng, Tô Diễn căn bản là đã không thể rời bỏ cô ta được nữa rồi!
......
Sau khi rời khỏi Hồ Tâm Tiểu Trúc, Tô Diễn lái xe chầm chậm không có mục đích ở trên đường cái, trong lúc bất tri bất giác đã phát hiện bản thân đã dừng ở dưới tòa chung cư Châu Giang Đế Cảnh.
Châm điếu thuốc, ngồi trong xe một lúc, cuối cùng, vẫn là không ngăn được dục vọng đang mọc lên như cỏ dại trong lòng, Tô Diễn mở cửa xe, bước vào tòa nhà.
Đứng trước cửa căn chung cư của Ninh Tịch, Tô Diễn do dự một chút rồi nhấn chuông cửa.
Kết quả, ấn rất nhiều lần, bên trong vẫn không có chút động tĩnh nào.
Lông mày của Tô Diễn lập tức cau lại, là ngủ rồi, hay là..... căn bản không trở về?
......
Cùng lúc đó.
Bên trong một chiếc Maybach màu đen đang chạy chầm chậm trên đường, truyền tới giọng hát của cô gái như ngựa hoang bị tuột mất dây cương.
"Sông lớn chảy về phía đông a~ Sao trên trời trông về Bắc Đẩu a~ hey hey trông về Bắc Đẩu a~ Gặp chuyện bất bình quát lớn một tiếng a~ Lúc cần ra tay sẽ ra tay a~ Dẫu khói lửa vẫn xông pha Cửu Châu a~~~" **Bài 《 Hảo Hán Ca 》(OST Thủy Hử) do Lưu Hoan trình bày.
Lục Đình Kiêu đang lái xe bên cạnh: "......"
Lục Cảnh Lễ & Giang Mục Dã ngồi ở ghế sau: "....."HẾT CHƯƠNG 828
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Художественная прозаTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~