Chương 831 & 832

673 10 0
                                    

CHƯƠNG 831 : MÊ HOẶC KHÔNG BIẾT BAO NHIÊU CÔ GÁI

Tô Diễn thấp giọng chửi thầm một tiếng, sắc mặt âm trầm, nện mạnh một quyền lên cửa xe.

Rõ ràng là trước kia có một khoảng thời gian thái độ của cô đối với anh ta đã mềm mỏng đi rất nhiều, tại sao bây giờ lại khôi phục sự lạnh nhạt sắc bén rồi?

Ninh Tịch hoàn toàn không biết, với cái tính cách hỷ nộ vô thường ấy của cô, lại khiến Tô Diễn luôn không nhịn được mà nghĩ về nó, tâm trí gã gần như bị cô chiếm trọn, không thể khống chế...

......

Sáng hôm sau.

Nhìn những người giúp việc dưới lầu không ngừng khiêng đồ vật ra ra vào vào, Ninh Tịch có chút kỳ lạ, "Mọi người đang làm gì vậy?"

"Tịch tiểu thư, đây đều là quà mừng thọ." Viên quản gia trả lời.

"Mừng thọ?"

"Đúng vậy, sắp tới là lễ mừng thọ của lão gia rồi."

"Chẳng trách......" Ninh Tịch tỏ vẻ đã hiểu.

Những người được mời tới tiệc mừng thọ lần này chắc hẳn toàn là người nổi tiếng có quyền có thế, còn những người không được mời, đương nhiên là sẽ muốn lấy lòng người của Lục gia, thế nên mới có cảnh tượng quà cáp được lũ lượt tặng tới như thế này.

"Dậy rồi à, đêm qua ngủ ngon không?" Lục Đình Kiêu từ phòng ngủ đi ra.

Ninh Tịch gật gật đầu, thuận miệng hỏi một câu, "Sắp đến sinh nhật của bố anh à?"

"Ừm."

Ninh Tịch gãi gãi đầu, khẽ nhíu mày, "Đến lúc đó có phải Tiểu Bảo cũng cần xuất hiện đúng không?"

Lục Đình Kiêu biết cô lo lắng điều gì, trả lời nói, "Hai năm nay bởi vì tình trạng của Tiểu Bảo luôn không tốt, cũng không để nó tham dự. Còn xét theo tình hình bây giờ, cho dù để thằng bé đi cũng chỉ để nó lộ mặt một chút thôi."

Ninh Tịch lúc này mới thoáng yên tâm, "Trong khoảng thời gian này chắc hẳn anh cũng rất bận đi, vừa vặn buổi sáng em không có việc gì, hay hôm nay để em đưa Tiểu Bảo đi học nhé?"

Ninh Tịch vừa dứt lời, bên chân lập tức có gì đó mềm mềm, trên đùi đã bị Tiểu Bảo ôm chặt lấy cọ tới cọ lui từ khi nào, cái đầu nhỏ ngẩng lên, trên mặt tỏa ra ánh sáng, hiển nhiên là đã nghe thấy cô Tiểu Tịch nói muốn đưa nhóc đi học rồi.

......

Ăn sáng xong, Ninh Tịch thay một cái váy dài, cặp tóc màu hồng nhạt, lập tức trở thành dáng vẻ cô gái dịu dàng hiền thục, vui vui vẻ vẻ đưa Tiểu Bảo đến trường học.

Bởi vì có mẹ Tiểu Tịch đi cùng, tâm trạng của Tiểu Bảo cực kì tốt, bánh bao nhỏ bình thường luôn lạnh lùng như một người máy, hiếm khi mới nở được một nụ cười, dọc đường đi đã làm biết bao nhiêu cô giáo phụ huynh đổ gục vì sự đáng yêu này.

Có vài cô giáo đều nhịn không được cảm thán, "Tôi còn tưởng rằng Lục Kình Vũ bị tự kỷ đó, nhìn thế này không phải vẫn tốt đó sao?"

"Đúng vậy, nhưng mà đứa bé này hình như chỉ thân với mẹ nó thôi."

"Bé trai này khi cười lên thật sự quá đáng yêu ha ha, hơn nữa khi cười lên còn rất giống mẹ thằng bé nữa, không biết khi lớn lên sẽ làm điên đảo bao nhiêu cô gái đây!"

"Nhắc mới nhớ... sao tôi luôn cảm thấy cô Lục nhìn quen quen?"

"Bị cô nói như vậy tôi mới để ý, nhìn kỹ quả thật rất giống một nữ minh tinh trẻ mới nổi nha!"

"Tôi biết người cô nói là ai rồi, có phải là nữ tướng quân đóng vai tình lữ với Giang Mục Dã trong Thiên Hạ không? Tôi còn rất thích cô ấy đó! Có điều chắc chỉ là hơi giống thôi, nhìn khí chất của cô ấy như vậy sao có thể là một người được!"

......

Sau khi đưa bánh bao nhỏ đến lớp học, Ninh Tịch ở hành lang gặp được cô giáo của Tiểu Bảo.

"Ấy, cô Lục!" Cô giáo Vương vội vàng gọi cô lại.

Ninh Tịch xoay người: "Cô giáo Vương!"

"Cô Lục, thật may khi gặp được cô ở đây, tôi vừa vặn muốn tìm cô nói vài chuyện, bây giờ cô có rảnh không?"

"Có!" Ninh Tịch vội vàng gật đầu, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, không biết cô giáo của Tiểu Bảo đột nhiên tìm cô có chuyện gì, chẳng lẽ là Tiểu Bảo ở trường học xảy ra chuyện gì sao?

HẾT CHƯƠNG 831

----------------------------------------------------------

CHƯƠNG 832 : GEN CỦA BÁNH BAO NHỎ QUÁ NGHỊCH THIÊN ĐI!

Trong văn phòng.

Cô giáo Vương rót cho Ninh Tịch một tách trà, sau đó mới uyển chuyển mở miệng: "Cô Lục, là thế này, trường có tổ chức làm mấy bài kiểm tra nhỏ, không biết cô đã xem qua thành tích của em Lục Kình Vũ chưa ạ?"

"Rồi ạ." Ninh Tịch gật đầu.

Thấy phản ứng của Ninh Tịch bình thản như vậy, cô giáo Vương nhất thời không biết trả lời thế nào, ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nói thẳng: "Thành tích ba môn Toán Văn Anh của em Lục Kình Vũ đều là 0 điểm..."

"Vâng, việc này tôi có biết."

"Mà mấu chốt là, không phải em ấy làm sai mà là em ấy không hề làm gì hết, chỉ nộp giấy trắng. Cho dù đọc không hiểu thì cũng không thể nào là một câu cũng không biết làm như vậy chứ!"

Cô giáo Vương thở dài: "Tôi chỉ muốn biết em ấy rốt cuộc là nghĩ cái gì? Cô cũng biết tình hình của con cô đó, chúng tôi làm giáo viên nhưng lại chẳng tài nào trao đổi được với em ấy."

Ninh Tịch nghe vậy thì lại khẽ thở phào, chỉ cần không phải là Tiểu Bảo bị ức hiếp ở trường là được rồi.

Ninh Tịch châm chước tìm từ, sau đó mở miệng nói: "Cô Vương, quả thật rất cảm ơn sự quan tâm của cô với con chúng tôi, cô cũng biết tình hình con tôi đấy, mục đích chúng tôi đưa bé đến trường là để bé tiếp xúc nhiều với những đứa trẻ cùng tuổi khác, hy vọng thằng bé có thể vui vẻ một chút, trừ chuyện này ra thì những vấn đề khác chúng tôi không quá để tâm, chúng tôi cũng không yêu cầu bé phải có thành tích tốt, cô giáo cũng không cần phải có áp lực đâu."

Cô giáo Vương nghe xong thì phút chốc chẳng biết nên trả lời thế nào.

Đây là lần đầu tiên cô gặp được một vị phụ huynh không quan tâm đến thành tích đấy.

Bây giờ phụ huynh nào cũng muốn con mình phải có thành tích tốt, cho dù chỉ mới mấy tuổi mà cũng đã ép học những lớp học thêm, chỉ sợ con mình thua kém người ta dù chỉ một chút...

Nhưng mà, người làm phụ huynh như Ninh Tịch đã nói là không quan trọng thành tích, không tốt thì cũng chẳng trách gì giáo viên cả, thế thì cô còn nói được gì đây?

Lại thêm trường hợp của Tiểu Bảo đúng là khá đặc biệt, cô cũng không biết nói gì thêm, bèn khẽ ho một tiếng: "Vậy được... tôi biết rồi!"

"Tôi vẫn phải đặc biệt cảm ơn cô giáo vì đã quan tâm đến cháu như thế! Cảm ơn cô, nếu không nhờ cô, Tiểu Bảo cũng không thích ứng được ở trường nhanh như thế!" Ninh Tịch vẫn khách khí cảm ơn lần nữa.

Nếu cô không hiểu Tiểu Bảo thì chắc chắn cũng sẽ lo lắng như cô giáo vậy.

Nhưng tốt xấu gì cô cũng đã ở chung với Tiểu Bảo lâu thế rồi, cô biết rõ nhất là cái gen nghịch thiên của Tiểu Bảo đã làm cho cô kinh ngạc hết lần này tới lần khác, chỉ số thông minh của thằng bé rất cao, hơn nữa lại có thiên phú trên nhiều phương diện.

Vấn đề duy nhất chỉ là thằng bé có muốn làm hay không thôi.

Nếu như thật sự để Tiểu Bảo làm bài kiểm tra ở trường mẫu giáo, Ninh Tịch cảm thấy như mình đang sỉ nhục trí thông minh của thằng bé vậy.

Mỗi đứa trẻ đều là một điều đặc biệt của thế giới này, thế nên cách đối xử với chúng cũng không thể phải thật đặc biệt, vì thế, sao phải ép buộc đứa trẻ phải đạt được 100 điểm chỉ vì sự hư vinh của người lớn chứ?"

"Cô Lục khách khí quá, đây là việc tôi nên làm mà! Tuy rằng em Lục Kình Vũ hơi hướng nội nhưng lại rất dễ khiến người ta yêu thương, tôi cũng hy vọng em ấy có thể tốt lên từng ngày!" Thấy thái độ của Ninh Tịch khách khí như thế cũng khiến cho cô Vương cảm thấy thoải mái, vội vàng mỉm cười nói.

Vài ngày sau, chạng vạng tối.

Hôm nay là đại thọ sáu mươi của Lão gia tử, tiệc tối đã sắp bắt đầu, trên dưới nhà cũ ai nấy cũng đều bận rộn.

Hôm nay Nhan Như Ý mặc một bộ sườn xám đỏ thẫm cao quý và lộng lẫy, vừa chỉ đạo người giúp việc vừa khẩn trương nhìn ra ngoài cửa, cùng lúc đó, Lục Sùng Sơn ở bên cạnh cũng đi tới đi lui, vẻ mặt vừa lo lắng lại vừa mong chờ...

HẾT CHƯƠNG 832

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ