CHƯƠNG 855 : KHÔNG HỔ LÀ CHÁU ÔNG
Quan Thụy đã lên kế hoạch đâu vào đấy, nghĩ rằng muốn nhân cơ hội này trực tiếp phế bỏ Tiểu Bảo, không ngờ "trộm gà không được lại còn mất nắm gạo", không chỉ chẳng tạo thành ảnh hưởng gì cho Tiểu Bảo mà ngược lại còn khiến Quan Trí Thần bị mọi người chán ghét.
Quan Thụy kịp thời lấy lại sự tỉnh táo, ra vẻ đau đầu nhìn về phía Lục Sùng Sơn rồi dùng giọng điệu chân thành nói: "Lão Lục à, chuyện này thực sự rất xin lỗi, Trí Thần nhà tôi còn nhỏ, tính tình quá ngay thẳng, đã xác định chuyện gì là cố chấp cho đến cùng, cái tính xấu này của nó tôi đã nói bao nhiêu lần mà nó không sửa nổi! Thầy giáo của nó hay bảo, cái tính cố chấp với quan điểm của mình này trong nghiên cứu học thuật có thể là chuyện tốt nhưng trong giao tiếp thì quả thật là một vấn đề lớn!"
Quan Thụy nói như thế, bỗng chốc cái tính tự cao tự đại không biết khiêm tốn, nhường nhịn của Quan Trí Thần giờ lại biến thành kiên trì, ngay thẳng.
Trong lòng Lục Sùng Sơn vẫn còn đang đắm chìm trong sự khiếp sợ và niềm vui điên cuồng vì bảo bối nhà mình mở miệng nói chuyện, nhưng ông biết bản thân mình tuyệt đối không thể biểu hiện ra vẻ quá kinh ngạc, bằng không chẳng khác gì thừa nhận Tiểu Bảo bị tự kỉ, cho nên vẻ mặt vẫn thản nhiên như thường.
"Ha ha, anh Quan nặng lời rồi, cũng trách Kình Vũ nhà tôi, tính nó với tính ba nó giống y hệt nhau, từ nhỏ đã không thích nói chuyện với người khác, bình thường ở nhà, chúng tôi cũng khó mà nghe nó nói được mấy câu, cũng khó trách Trí Thần sẽ hiểu nhầm là như vậy." Lục Sùng Sơn mở miệng nói, coi như nhân tiện tẩy sạch những phỏng đoán vớ vẩn mà bên ngoài đang nói về Tiểu Bảo, cũng là bước đệm để ngăn cản có người sau này lợi dụng việc Tiểu Bảo không thể nói chuyện để giở trò.
Có điều, đối với câu nói "Anh không xứng" chẳng chút khách khí nào của Tiểu Bảo, Lục Sùng Sơn lại trực tiếp coi nhẹ, chẳng có ý định xin lỗi.
Làm rất tốt, không hổ danh là cháu của Lục Sùng Sơn ông!
"Ôi, nếu đã là hiểu lầm, làm rõ cũng tốt..."
"Đúng thế đúng thế, bên ngoài có một số người thích nhất là đơm đặt đưa chuyện, trẻ con còn nhỏ thiếu năng lực phân biệt đúng sai, tính cách lại đơn thuần, sẽ hiểu nhầm là khó tránh khỏi!!"
...
Đám khách khứa khôn lỏi bắt đầu ào ào chạy đến giảng hòa, dưới ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo của Quan Thụy, Quan Trí Thần cũng đưa ra lời xin lỗi.
Lục Sùng Sơn vốn dĩ còn đang vô cùng phẫn nộ nhưng chỉ vì một câu nói "long trời lở đất" này của Tiểu Bảo mà tiêu tan hết, trong thâm tâm cực kì vui vẻ nên cũng không muốn làm ầm lên phá hủy bầu không khí hôm nay, liền hào phóng bỏ qua chuyện này.
Cùng lúc đó, Quan Tử Dao cũng đang kéo tay Nhan Như Ý, vẻ mặt áy náy giải thích: "Dì ơi, tối nay con thực sự rất xin lỗi, Trí Thần nhà con tuy bình thường vẫn nghiêm khắc quản lý, nhưng nó cũng giống Tiểu Bảo, cũng được người nhà bao bọc trong lòng bàn tay từ nhỏ, đây là lần đầu tiên bị đánh kể từ lúc sinh ra đến giờ, nó đau lòng quá nên mới nhất thời kích động mà nói ra câu đó, chứ thực sự đó chỉ là một câu vô tâm mà thôi... dì ơi, dì đừng để chuyện này trong lòng nhé."
Quan Tử Dao vừa nói vừa gọi Quan Trí Thần vừa mới khuyên bảo hết lời lại đây.
Quan Trí Thần cúi đầu, che giấu vẻ căm phẫn và không cam lòng trong mắt: "Bà Lục, cháu xin lỗi, cháu biết sai rồi, cháu thực sự không có cố ý đâu..."
Nhan Như Ý nhìn vết tay đỏ ửng trên mặt Quan Trí Thần, thở dài một tiếng nói: "Được rồi, đừng tự trách mình nữa, hiểu nhầm được làm sáng tỏ là không sao rồi, Tử Dao, cháu mau đưa Trí Thần đi lấy ít đá chườm mặt đi! Ba cháu ra tay cũng nặng quá đi thôi!"
Quan Tử Dao nghe giọng Nhan Như Ý cũng dịu đi nhiều mới coi như là yên tâm đôi chút, gật đầu đưa Quan Trí Thần rời đi.
Chuyện này mặc dù nhà họ Lục tỏ vẻ rằng sẽ không so đo, nhưng mà trong lòng nhất định sẽ có chướng ngại, xem ra đoạn thời gian này phải bảo ba kiềm chế lại một chút mới được...HẾT CHƯƠNG 855
-------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 856 : NGÀN VÀNG KHÓ MUA ĐƯỢC TRI KỈ
Thật ra ngay từ đầu lúc ba nói muốn dẫn Trí Thần đến thì cô ta cũng không mấy đồng ý rồi.
Dù sao thì tình hình Tiểu Bảo nhà người ta như thế, ba dẫn Trí Thần tới cũng khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy có ý khoe khoang.
Nhưng ông lại nói lâu lắm mới có cơ hội trở về Đế Đô, ông cần một cơ hội để nở mặt nở mày và việc thể hiện gen tốt đẹp của nhà họ Quan trước mặt nhà họ Lục này có lợi cho tương lai của cô ta, vì thế nên cô ta mới đồng ý.
Bọn họ vốn cho rằng hôm nay Tiểu Bảo sẽ không xuất hiện, cho dù xuất hiện thì cũng chỉ lộ mặt thôi, ai mà ngờ... cuối cùng mọi việc lại từng bước từng bước thoát khỏi sự khống chế của bọn họ như thế chứ...
Rốt cuộc là sai ở đâu?
Trong đầu Quan Tử Dao bỗng lướt qua khuôn mặt cô gái kia.
Từ việc cố ý ăn mặc như nữ giúp việc tiến vào bữa tiệc mừng thọ, sau đó vờ vĩnh dắt Tiểu Bảo đến ra vẻ muốn giúp Trí Thần giải quyết vấn đề... Cô gái này nào có ngu xuẩn đâu, rõ ràng tất cả đều có kế hoạch rõ ràng! Cô ta cố ý muốn làm bọn họ mất mặt!
Nhà họ Quan bọn họ nhất thời khinh địch, đều không đề phòng cô gái kia.
Đương nhiên Quan Thụy cũng nghĩ đến điểm này, lúc hai cha con đưa mắt nhìn nhau, trong một giây đó, ai nấy cũng đều căng thẳng thần kinh, không biết tối nay cô gái kia còn làm gì nữa!
"Tiểu Bảo đột nhiên hồi phục nhanh như thế, chẳng lẽ là vì cô gái kia?" Quan Tử Dao nhíu chặt mày, thì thầm nói.
Sắc mặt Quan Thụy đầy vẻ âm trầm: "Cô ta mới đầu ở Mỹ cũng chỉ học một trường đại học nhỏ thôi, không biết sau này thế nào lại thi được vào đại học Nam California. Có điều cũng chỉ học ít lâu rồi theo con đường diễn viên! Tại sao lại có thể điều trị được cho một đứa trẻ mà cả Tần Mộc Phong cũng bó tay chịu trói thế này? Con xem giọng điệu nói chuyện của thằng bé kia xem, nào có vẻ gì là bị bệnh đâu?"
Tuy rằng ông ta rất không muốn thừa nhận nhưng cũng đành phải nói là thằng bé này hơn hẳn Trí Thần, thêm một thời gian nữa chắc chắn sẽ còn vượt cả bố nó...
Hạt giống tốt như vậy, chẳng trách cả Lục Sùng Sơn lẫn Nhan Như Ý đều yêu chiều như bảo bối...
Tệ hại nhất là, nhà họ Quan bọn họ vốn vẫn vướng mắc về chuyện Lục Đình Kiêu có con, thậm chí còn có cả bạn gái mà nằm ở thế chủ động, nhưng sau vụ ồn ào ngày hôm nay, tất cả đều bị đảo lộn, thời gian tới, chắc chắn ông ta sẽ phải cúp đuôi mà nịnh nọt nhà họ Lục.
Về phần đứa trẻ kia thì cũng chỉ có thể tính kế lâu dài hơn thôi...
Bữa tiệc mừng thọ đã dần dần đi đến những phút cuối cùng, khách khứa đua nhau đưa quà mừng thọ lên.
Quan Thụy khẽ thở phào, cũng may lần này phần quà mà ông ta chuẩn bị cũng đủ quý trọng.
"Lão Lục à, tôi biết ông thích tranh chữ. Bức này được Vương Hi Chi viết theo lối chữ Thảo, tôi vô tình phát hiện ra nó lúc còn ở nước ngoài, lúc thấy nó liền nghĩ ngay đến ông, vì thế đã tốn không ít công sức để mang nó về, chắc chắn ông sẽ thích!" Quan Thụy mở miệng.
Lục Sùng Sơn là người yêu tranh chữ, cũng rất có tài về thư pháp lẫn hội họa, thậm chí nói hai chữ "say mê" cũng không đủ để mô tả, bức tranh này tuyệt đối đã lấy lòng được ông.
Quả nhiên, sau khi Lục Sùng Sơn cẩn thận nhận lấy nó và mở ra xem liền tỏ vẻ kinh động: "Lão Quan, phần quà này của ông quý giá quá rồi!"
Không thể trách Lục Sùng Sơn kinh ngạc mà thốt lên như vậy, những bức tranh chữ như thế này là thứ vô giá, hơn nữa còn nhiều lần lưu lạc ra cả nước ngoài, người có thể mua được chúng thì ngoài có quyền có tiền ra thì còn phải may mắn nữa, đây đúng là thứ mà có tiền cũng không thể có được!
Quan Thụy tỏ vẻ không để ý cười nói: "Lão Lục, khách khí quá, quan hệ giữa hai chúng ta mà còn phải nói những chuyện này à, ngàn vàng khó mua được tri kỉ, lại nói đây cũng không phải vật quý gì, chỉ là tôi may mắn gặp được thôi!"HẾT CHƯƠNG 856
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficción GeneralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~