CHƯƠNG 1019 : ĐÁNH CHO KH RA HÌNH NGƯỜI
"Ý nghĩa đặc biệt...?"
Tuy rằng Thẩm Hãn Thần không cam lòng, cũng không hiểu nổi tại sao Ninh Tịch lại chấp nhất với Thịnh Thế đến vậy.
Còn nữa, sao lời này của Ninh Tịch cứ như là đang tỏ tình với người nào thế nhỉ?
Thẩm Hãn Thần đang muốn hỏi thêm thì một chiếc taxi đã đi tới, Ninh Tịch sợ Thẩm Hãn Thần lại nói thêm câu gì dọa người nên bèn vội vội vàng leo lên xe: "Tôi đi trước đây! Bye bye!"
Vừa rồi cậu ta cố ý nói những lời này với Ninh Tịch trước mặt Kha Minh Vũ là vì muốn chứng minh thực lực của mình, muốn nhắc nhở rằng Kha Minh Vũ không xứng với Ninh Tịch, ai ngờ cuối cùng lại bị Ninh Tịch từ chối thẳng thừng như vậy.
...
Ninh Tịch vừa đặt chân tới Bạch Kim Đế Cung, một lát sau, "Kha Minh Vũ" cũng về đến nơi.
Vừa thấy Boss nhà mình, Ninh Tịch đã lập tức nhảy chân sáo chạy qua cầu khen ngợi: "Hì hì, boss đại nhân! Biểu hiện vừa rồi của em được không? Cầu khen thưởng! Cầu khen thưởng."
Ánh mắt thâm trầm của Lục Đình Kiêu dừng trên nụ cười của cô gái, bàn tay to giữ lấy gáy cô, ra sức hôn lên đôi môi cô...
Dưới ánh trăng sáng, bầu không khí mát mẻ nhờ giờ đây đang nóng dần lên...
"Loảng xoảng!!!"
Sau lưng chợt có tiếng đổ vỡ!
Lục Đình Kiêu và Ninh Tịch cùng quay sang nhìn. Sau đó, hai người liền nhìn thấy Lục Cảnh Lễ không biết đã đứng đó từ bao giờ, nồi lẩu lớn vốn bê trong tay lúc này đã an vị trên mặt đất bừa bộn, khuôn mặt anh tuấn như có dấu hiệu rạn nứt...
"Cảnh Lễ, anh nghe tôi giải thích đã..."
Nhưng Lục Cảnh Lễ đã bịt hai tai lại không nghe Ninh Tịch giải thích gì hết và bắt đầu gào thét như nữ chính trong truyện của Quỳnh Dao: "Tôi không nghe tôi không nghe tôi không nghe! Anh trai tôi đẹp mã lại nhiều tiền, tính tình trầm ổn trưởng thành, tài trí hơn người, văn võ song toàn, dịu dàng săn sóc... là người chồng tốt nhất thế kỉ, gả cho rồi còn tặng kèm một bánh bao nhỏ dễ thương... Đừng nói là con gái khắp cái đất Đế Đô, ngay cả tôi cũng muốn gả cho anh ấy nữa ấy chứ! Sao cô lại làm ra việc khiến người ta oán hận thế này! Tiểu Tịch, tôi đúng là đã nhìn lầm cô rồi!"
Ninh Tịch đen mặt nhìn "con cá chép" đang giãy đành đạch trước mắt: "Ấy ấy... người anh em à... bình tĩnh chút được không!""Bình tĩnh! Cô bảo tôi bình tĩnh thế nào đây!!! "
Lục Cảnh Lễ nói xong còn quay sang quát Kha Minh Vũ: "Khốn kiếp, dám quyết rũ chị dâu tao, không nhìn cho rõ ông đây là ai à, ngay cả chị dâu ông mà cũng dám quyến rũ! Hôm nay ông phải đánh cho mày không ra hình người nữa thì thôi!!!!!!!!"
"Ặc..." Không ra hình người nữa...
Trước khi Lục Cảnh Lễ lao tới trước mặt Kha Minh Vũ tìm chết, Ninh Tịch đã vội lách người tới hóa giải thế tấn công của Lục Cảnh Lễ: "Lục Cảnh Lễ, anh bình tĩnh chút đi, anh ấy là..."
Ninh Tịch còn chưa nói dứt lời, Lục Cảnh Lễ đã gào thét tới tận trời xanh: "Ông trời ơi...! Không còn thiên lý gì nữa rồi!!! Cô... cô... cô còn dám che chở cho tên gian phu này!!!"
Ninh Tịch đỡ trán tỏ vẻ bất lực, hết cách thông não cho tên này rồi: "Được được được... Tôi không che chở nữa... anh đánh đi... đánh cho anh ấy không ra hình người nữa đi! Đánh đi!!"
Ninh Tịch nói xong còn cố ý tránh qua một bước để tiện cho anh ta lao đầu vào chỗ chết.
Lục Cảnh Lễ lập tức lao đến chỗ Kha Minh Vũ với khí thế mãnh liệt.
Sau đó...
"Á Á Á Á..."
Đi kèm theo đó là hình ảnh chú cá chép nhỏ chưa sờ được đến góc áo người nào đó đã bị người ta khóa tay lại, thuần thục bị vắt chéo tay ra sau lưng...----------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1020 : THỨC ĂN CHO CHÓ ĐẾN QUÁ NHANH
Kế đó, gian phu trong miệng Lục Cảnh Lễ như thể đi guốc trong bụng anh ta, biết tỏng anh ta muốn làm gì nên rất dễ dàng phá giải đòn tấn công và áp chế anh ta...
Sau khi bị hành hạ đến lần thứ n, cuối cùng Lục Cảnh Lễ cũng tru lên một tiếng!
"Anhhhhh... buông tay buông tay buông tay, đau đau đau!!!"
Cách đánh anh thuần thục như "nước chảy mây trôi" này quả thật là ông anh ruột anh rồi!
Khóe miệng Ninh Tịch giật một cái: "Đã cố ngăn anh đi tìm chết rồi mà, ai bảo không nghe cơ!"
Nói tới thì, Tiểu Bảo thông qua sự quan sát phát hiện Kha Minh Vũ là Lục Đình Kiêu, cô thì thông qua khí chất và phản ứng của Tiểu Bảo để phán đoán, còn Lục Cảnh Lễ thì lại... bị ăn đòn xong mới phát hiện ra...
Lục Cảnh Lễ ôm cổ tay yếu ớt của mình, không ngừng thổi phù phù: "Cô ngăn tôi bao giờ! Cô không thể nói thẳng với tôi đây là anh trai tôi được à?"
Ninh Tịch trợn trắng mắt: "Tôi vừa mới mở miệng anh đã nhảy vào miệng tôi ngồi rồi còn muốn tôi nói kiểu giề!"
Tên không tim không phổi Lục Cảnh Lễ rất nhanh chóng quẳng chuyện bị ăn đòn oan đi mà bắt đầu hưng phấn xoay tròn quanh ông anh trai: "Trông thật quá đi mất! Nếu không phải em thông minh thì đã suýt bị lừa rồi!"
Ninh Tịch: "..."
Lục Cảnh Lễ nói xong, sắc mặt liền trở nên nghiêm trọng, giọng điệu cũng nghiêm túc hơn hẳn, lo lắng nhìn Lục Đình Kiêu: "Anh, sao anh lại hóa trang thành thế này, anh phải làm chuyện gì rất hệ trọng tuyệt đối không thể lộ mặt sao?"
Lục Đình Kiêu hơi trâm ngâm một hồi, cảm thấy Lục Cảnh Lễ nói vậy cũng đúng: "Ừm."
Lục Cảnh Lễ nghe xong liền tức giận, bất mãn nói: "Rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao chuyện gì anh cũng gạt em, không chia sẻ với em!"
Lục Đình Kiêu: "Không chia sẻ được."Lục Cảnh Lễ: "Anh không nói thì làm sao mà biết không chia sẻ được!"
Lục Đình Kiêu: "Đóng phim với chị dâu của em."
Lục Cảnh Lễ: "..."
Lục Cảnh Lễ nghẹn mất đúng 10 giây đồng hồ rồi mới kịp phản ứng, đau đớn ôm lấy ngực: "Nếu ngày nào đó em chết... thì chính là bị đống thức ăn cho cún của các người làm bội thực. Khốn kiếp, chẳng trách gần đây thoáng cái đã chả thấy tăm hơi anh đâu. Em còn tưởng anh làm cái gì, hóa ra là lại đi hẹn hò! Hừ! Em cứ tưởng anh đi cứu thế giới mới chủ động làm thêm giờ, chia sẻ công việc với anh, tiều tụy đến nỗi mặt cũng hóp cả vào!"
"Ơ, cậu ạ... bữa khuya mọi người tính ăn lẩu à? Cho cháu xin miếng?" Sau lưng bỗng vang lên giọng nói như vừa tỉnh ngủ.
Quả thật là mùi lẩu bên này nồng quá, bay cả sang căn biệt thự ở đối diện, thế nên Giang Mục Dã vốn đang ngủ trên giường cứ thế men theo mùi mà tới đây.
"Ăn cái rắm ấy! Đổ hết cả rồi đây này!" Lục Cảnh Lễ nghe tới chữ lẩu lại nổi quạu lên sau đó lại thấy có gì đó là lạ: "Này, thằng nhóc kia, sao cháu lại thản nhiên thế hả? Cháu biết... người này là cậu của cháu sao?"
Lục Cảnh Lễ nhìn về phía người đàn ông mà Ninh Tịch đang ôm tay rồi hỏi.
"Biết chứ..." Giang Mục Dã mơ mơ màng màng gật đầu.
"Móa! Vậy sao chỉ mình tôi không biết! Quá không công bằng! Kì thị nhau quá thể! Nói, làm sao cháu biết?" Lục Cảnh Lễ sắp phát điên luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficção GeralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~