CHƯƠNG 829 : HÔN LẠI LẦN NỮA~
Ninh Tịch vừa hát vừa nhìn chằm chằm vào Lục Đình Kiêu đang lái xe bên cạnh với ánh mắt không hài lòng: "Bác tài! Mở cửa sổ mở cửa sổ! Không! Không phải cái cửa sổ đó... tôi muốn mở cửa sổ trên nóc xe cơ! Nóc xe ấy! Mau mở ra..."
Lục Đình Đình miết miết mi tâm, đưa tay ấn nút mở.
Lập tức chiếc xe bình thường liền biến thành xe mui trần.
Một trận gió thổi qua, Ninh Tịch đứng ở cửa sổ dang rộng hai tay, càng thêm hưng phấn: "Anh hùng bắt ngựa thật dũng mãnh cường tráng, cưỡi tuấn mã bay nhanh như một cơn lốc, theo chàng phiêu bạt trên thảo nguyên mênh mông bát ngát~~~" **Bài 《 Sáo Mã Can 》 do Ô Lan Đồ Nhã trình bày.
Lục Cảnh Lễ: "Một linh hồn ca sĩ ra đời, anh Tịch, anh có nghĩ đến việc tiến quân vào giới âm nhạc không..."
Giang Mục Dã không nhịn nổi nữa: "Đại ca à! Chơi thế đủ rồi đó! Cẩn thận chút, đừng có mà để bọn cẩu tử* chụp được!"*Cẩu tử: paparazzi, phóng viên, thợ săn ảnh hay chụp lén đời tư nghệ sĩ.
Nghe được câu này, tâm tình tự do bay bổng của Ninh Tịch rốt cuộc cũng thu liễm lại một chút, vội vàng nói: "Bác tài, đóng lại! Mau đóng cửa sổ lại!"
Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng đôi mắt tràn đầy sự cưng chiều, giọng điệu dung túng, "Không sao, không có phóng viên."
Đôi mắt Ninh Tịch đột nhiên sáng lên, lại lập tức bắt đầu bay nhảy, "A a a a a~ Ngàn năm đợi một hồi~ Mãi đợi chờ a~ Ta không hối hận a a~ Là ai nói bên tai~ Yêu ta mãi không đổi thay~ Chỉ vì một câu này ha~ Đau xé lòng cũng không oán trách~ " **Bài 《 Ngàn năm đợi một hồi 》 (OST Tân Bạch Nương Tử Truyền Kỳ) do Cúc Tịnh Y trình bày.
"......" Giang Mục Dã tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc, anh ta giờ đã cực kì hối hận vì đưa ra cái quyết định đi ké xe này.
Lục Cảnh Lễ ợ một cái, vẻ mặt như thể đã trải qua biết bao sóng to gió lớn, sớm đã quen với việc này rồi.
"Đôi uyên ương cùng đậu, đôi bướm cùng bay~ Khắp vườn, xuân sắc khiến người đắm say~ Thì thầm hỏi thánh tăng~ Nữ nhi đây có đẹp hay không~ Nữ nhi đây có đẹp hay không~ Nữ nhi đây có đẹp hay không~ Có đẹp hay không~~~" **Bài 《 Nữ Nhi Tình 》 (OST Tây Du Ký bản 1986) do Ngô Tĩnh trình bày.
Lục Đình Kiêu: "Đẹp."
"He he......" Ninh Tịch cuối cùng cũng chịu ngừng.
Bạch Kim Đế Cung.
Mới vừa đến nơi, hai cẩu độc thân Giang Mục Dã và Lục Cảnh Lễ bị nhét thức ăn cho chó cả một đêm đã ngay lập tức lăn xuống xe, chạy đi không còn tăm tích.
Đỗ xe xong, Lục Đình Kiêu mới đỡ cô gái say mèm kia vào nhà, giúp cô thay giày với áo khoác ngoài, dùng nước ấm lau mặt cho cô.
Thấy cô vẫn cứ ngây ngô cười, tâm tình Lục Đình Kiêu cũng bị lây nhiễm, sờ sờ gương mặt cô, "Tâm trạng rất tốt?"
Ninh Tịch lập tức gật gật đầu, đôi mắt lấp lánh, "Boss đại nhân, anh đúng là miệng vàng lời ngọc, em thật sự đã đợi được một kịch bản cực kì cực kì hay rồi..."
Thân thể ông nội bình phục, phòng làm việc đi vào quỹ đạo, bộ phim mới mà cô hằng mong ước cuối cùng cũng đã định xong.
Cô không thể nhớ nổi là đã bao lâu rồi mình không được vui vẻ như thế này rồi.
Nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó, như thể nó đã là chuyện của đời trước rồi vậy.
Lục Đình Kiêu nhìn chăm chú vào tia sáng trong mắt cô gái, giây tiếp theo, anh cúi xuống hôn lên môi cô.
"Ui... làm gì thế?" Đang nói chuyện bình thường kia mà?
Lục Đình Kiêu cười như không cười nhìn cô, "Không phải nói là quá đột nhiên, chưa kịp có cảm giác sao?"
"Ặc......" Lúc này Ninh Tịch mới nhớ tới chuyện tối nay.
Trí nhớ của Đại Ma Vương tốt quá rồi đi, đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ thế.
"Cảm giác thế nào?" Lục Đình Kiêu nhìn cô bằng cặp mắt đen sâu thẳm, mở miệng hỏi lại.
"À......" Ninh Tịch chớp đôi mắt, nghiêm túc suy nghĩ, sau đó đáp: "Vẫn không có cảm giác gì, phải làm sao đây?"
Lục Đình Kiêu khẽ cười một tiếng, lại lần nữa hôn xuống...
Ninh Tịch đang vô cùng vui vẻ vì được "ăn đậu hũ" của Đại Ma Vương, chợt bên tai nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng đẩy Lục Đình Kiêu ra, sau đó bật dậy nhảy xuống giường.
Quả nhiên là bánh bao nhỏ mềm mại dễ thương đang mơ màng đi tới, sau khi nhìn thấy Ninh Tịch, bánh bao nhỏ có lẽ cho rằng bản thân đang nằm mơ, đứng ở cửa, đầu tiên là dụi dụi mắt, sau đó, ngơ ngác nâng bàn tay nhỏ lên, nhéo nhéo cái má phúng phính của mình...
HẾT CHƯƠNG 829
-------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 830 : CỨ CHO LÀ TÔI NGỦ VỚI ANH ẤY MỘT ĐÊM ĐI
Thấy bánh bao nhỏ đứng đó ngơ ngác nhéo mặt mình, trái tim Ninh Tịch suýt chút nữa thì tan chảy, lập tức ôm lấy bánh bao nhỏ: "Phụt, bảo bối, sao con lại đáng yêu như vậy kia chứ! Không phải là mơ đâu!"
Cảm nhận được sự ấm áp cùng cái ôm mềm mại này, bánh bao nhỏ cuối cùng cũng tin đây thật sự là cô Tiểu Tịch, cái tay nhỏ nắm chặt lấy quần áo Ninh Tịch, núp ở trong lồng ngực cô, đồng thời, trong đôi mắt to đen nhánh như quả nho hiện lên tia cảnh giác cùng xoắn xuýt nhìn baba ở đằng sau.
Baba lại lén lút ở cùng với mama mà không dẫn theo nhóc!
Nhìn thấy ánh mắt lên án của con trai, khóe miệng Lục Đình Kiêu nâng lên, xoa xoa đầu nhỏ của thằng bé, "Đêm nay không tranh với con."
Vì để từ một nửa mẹ thành mẹ Tiểu Tịch, nên thời gian này thằng bé quả thực hy sinh không ít, đã cố gắng không bám dính lấy Ninh Tịch nữa.Lục Đình Kiêu đắp chăn cho hai người họ xong mới nói: "Hai người ngủ sớm đi, anh còn có chút việc cần xử lý."
Ninh Tịch nhíu mày, "Đã trễ thế này còn làm việc sao?"
Lục Đình Kiêu gật đầu, "Ừ, phải kiếm tiền nuôi vợ con."
Ninh Tịch: "......"
Lục Đình Kiêu khẽ cười một tiếng, đặt một nụ hôn lên trán cô, "Ngủ đi, anh sẽ xong nhanh thôi."
Dỗ bánh bao nhỏ đi ngủ xong, Ninh Tịch đang định tắt đèn thì điện thoại đột nhiên sáng lên, có cuộc gọi đến.
Trước khi nhạc chuông vang lên thì Ninh Tịch đã ấn nút nhận, rồi sau đó mới rón rén đi ra ngoài ban công.
"Alo?"
"Tiểu Tịch, em đang ở đâu? Tại sao không về nhà?" Giọng nói lo lắng của Tô Diễn vang lên từ đầu bên kia điện thoại.
"Sao anh biết tôi không có ở nhà?" Ninh Tịch khẽ nhíu mày.
"Anh đang ở trước cửa chung cư của em." Tô Diễn trả lời.
"Có việc?"
"Tiểu Tịch, bây giờ em đang ở đâu?" Tô Diễn truy hỏi.
"Anh cho rằng là tôi đang ở đâu? Đang ngủ với một thằng đàn ông à?" Ninh Tịch ôm chặt áo khoác trên người mình, quay đầu nhìn bánh bao nhỏ ở trên giường bằng đôi mắt cực kì dịu dàng, đến mức nghe thấy giọng điệu chất vấn của Tô Diễn thì trong lòng cô cũng không có một chút gợn sóng nào.
"Ninh Tịch!" Giọng điệu của Tô Diễn lập tức trở nên nghiêm nghị, "Anh không phải có ý đó, anh chỉ là muốn nhắc nhở em, hãy bảo vệ tốt cho mình, đặc biệt là đối với Lục Đình Kiêu, ngàn vạn lần đừng có tâm tư không nên có với anh ta, đừng lội vào vũng nước đục này. Có lẽ em cũng biết, Tô Dĩ Mạt trong công ty em luôn có quan hệ không rõ ràng với anh ta, hơn nữa nghe nói Lục gia đã chọn cho anh ta một vị hôn thê rồi, huống hồ tên đó còn có một đứa con riêng......"
Tô Diễn - một trong mười người bạn trai tốt nhất này, vì không muốn để Ninh Tuyết Lạc hiểu lầm nên một lòng phủi sạch quan hệ với cô, rốt cuộc đêm nay lại lên cơn điên gì thế, đang yên đang lành lại đi chờ ở trước cửa chung cư của cô, lại còn sốt ruột mà gọi cho cô lải nhải nhiều như vậy!
Ninh Tịch cũng lười suy nghĩ anh ta rốt cuộc muốn làm gì, u ám mở miệng nói, "Tô thiếu gia, xem ra tôi cần phải nhắc nhở anh một lần nữa, chuyện của tôi, còn chưa tới lượt anh quản đâu. Còn nữa, về Lục Đình Kiêu, ha, cứ cho là tôi ngủ với anh ta một đêm đi... còn hơn là gả cho loại người như anh đấy, anh vẫn nên đừng có lo chuyện bao đồng nữa!"
Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại.
Tô Diễn nhìn cuộc gọi đã kết thúc, sắc mặt khó coi tới cực điểm.
Cái gì mà ngủ với Lục Đình Kiêu một đêm, còn hơn là gả cho loại người như anh ta chứ?
Đây chính là sự xúc phạm lớn nhất đối với một người đàn ông!
Càng huống hồ người nói ra câu này lại chính là Ninh Tịch - người từng sùng bái anh ta như thần thánh.
Đúng là anh ta không quyền lực to lớn như Lục Đình Kiêu, nhưng tốt xấu gì anh ta vẫn là một trong những nhân vật số một số hai ở Đế Đô này, thế nhưng ở trong lòng cô anh ta lại kém cỏi tới mức độ này...HẾT CHƯƠNG 830
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficción GeneralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~