Chương 933 & 934

311 5 0
                                    

CHƯƠNG 933 : ĐỪNG CÓ MÀ TÁN GÁI NỮA

Ninh Tịch vừa nói vừa lấy bộ đồ HC cô mang từ studio ra: "Đây là mẫu mới dành cho mùa tới của studio mình đó, chưa có mặt trên thị trường đâu, nếu cậu không chê thì cầm lấy mặc ở nhà nhé!"

"Woa... đẹp... đẹp quá!" Trang Khả Nhi lấy cái váy ra ngắm nghía, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Làm sao mà chê được chứ, bộ váy này đẹp như vậy! Nhưng mà, mình không có gì để tặng lại cho cậu, làm thế nào bây giờ? Lần trước vốn định tặng cậu quần áo, kết quả lại không tặng được..."

Giang Mục Dã đứng một bên cạnh nhìn cảnh này, không biết đã nôn mửa bao nhiêu lần rồi.

Đàn ông tán gái giỏi đến mấy cũng chẳng bằng con nhóc này thở mấy câu, đến thăm phim trường thôi thế mà cũng tỉ mỉ chuẩn bị quà tặng cho người ta! Vì cái lông gì mà anh không có?

Thôi được rồi! May! May mà anh ta không có! May mà bạn học Tiểu Tịch từ trước đến giờ vẫn luôn đối xử với anh ta rất hung tàn!

Bằng không á, haha ha...

"Ninh Tiểu Tịch, anh đây đi nhé, bà đóng phim cho tốt vào, đừng có làm mấy chuyện ngu xuẩn như hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, quan trọng nhất là đừng có mà tán gái nữa, vô ý trêu phải cũng không được, "thủ thân" một chút, biết chưa?" Giang Mục Dã nghiêm túc lải nhải, anh ta thực sự đã "tận tâm tận lực" lắm rồi đấy.

Không phải là anh không nói cho cô biết, mà từ lúc mới bắt đầu anh ta đã trong trạng thái "như nằm trên bàn chông" rồi, không cần nghĩ cũng biết, anh ta mà nhỡ mồm để lộ ra một cái thì sẽ có kết cục như thế nào...

"Lông vàng, ông lại lên cơn à?" Ninh Tịch cạn lời, sao cứ cảm thấy Giang Mục Dã quái quái thế nào ấy nhỉ.

"Không có gì, không có gì, tóm lại bà phải nhớ kỹ những gì người anh em này nói đấy, anh đây phải đi thật rồi! Bye nha..."

Ánh mắt sau lưng càng lúc càng khiếp người, sau khi tạm biệt Ninh Tịch, Giang Mục Dã liền vội vã té khỏi đoàn làm phim.

Không dễ gì mới thoát khỏi tầm mắt của người nào đấy, cơ mà vừa chạy đến chỗ đỗ xe thở phào một cái, liền nhìn thấy trước xe của mình có một người đang đứng - Kha Minh Vū.

"Cậu... cậu..." Sắc mặt Giang Mục Dã trắng bệch, tí nữa thì tiểu cả ra quần, vội vàng lắp ba lắp bắp chào một câu.

Giang Mục Dã nhìn xung quanh một lượt theo bản năng, kết quả lại thấy cả bãi đỗ xe tối tăm không một bóng người, thật giống hiện trường giết người bịt đầu mối...

Lúc này, Kha Minh Vũ đang im lặng dựa vào nắp xe ô tô, trên tay kẹp một điếu thuốc, đầu điếu thuốc lập lòe ánh đỏ, khuôn mặt chìm trong bóng tối không nhìn thấy rõ đường nét, khi anh không nói một lời nào lại càng khiến người ta sợ hãi.

"Khụ, khụ... cậu... không ngờ... không ngờ lại là cậu nha! Cháu thề, cháu nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho Ninh Tịch biết! Vừa nãy cậu cũng thấy rồi đấy, cháu không nói bất cứ điều gì cả, đương nhiên, sau này cháu cũng tuyệt đối sẽ không lén lút nói gì hết!"

Giang Mục Dã thề thốt cả nửa ngày, người đàn ông vẫn chẳng có phản ứng gì.

Khí thế của "Kha Minh Vũ" lúc này thực sự quá đáng sợ, mồ hôi ứa ra từng giọt trên trán Giang Mục Dã, cuối cùng anh chàng không chịu nổi nữa mà cắn răng nói tiếp: "Nếu cần, cháu sẽ yểm trợ cậu một tay!"

Vừa mới dứt lời, áp lực nặng nề khiến Giang Mục Dã không thở nổi vừa nãy đột nhiên biến mất.

"Kha Minh Vũ" rũ mắt, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi dùng giọng nói trầm khàn mà Giang Mục Dã quen thuộc nói: "Ngoan."

Nói rồi, quay người đi mất.

Một chữ "ngoan" này đủ để khiến lông tơ trên người Giang Mục Dã sợ đến mức dựng đứng lên.

Ôi cha mẹ ơi, có phải lúc nãy chỉ cần anh ta nói sai một chữ thôi là sẽ bị diệt khẩu luôn rồi phải không?

Cho dù không phải là cậu cháu ruột thịt thì cũng đừng có ác với nhau thế có được không? Cứ phải dọa cho anh ta sợ chết khiếp mới được à!

----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 934 : MÓA! LẠI CÂU DẪN CÔ NỮA!

Kết thúc công việc, Ninh Tịch vốn định quay về studio trước một chuyến xem thế nào, cơ mà sau một hồi nghĩ ngợi, cuối cùng cô vẫn về Bạch Kim Đế Cung trước.

Sau này lịch trình quay phim sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó cô càng ít có thời gian để gặp Đại ma vương và Tiểu Bảo bảo bối.

Lúc đi ngang qua tiệm hoa, không hiểu ma xui quỷ khiến gì cô lại rẽ vào mua một bó hoa hồng đỏ rực thật to.

Trong phòng khách, Lục Đình Kiêu mặc quần áo ở nhà đang đọc báo.

Những đường nét hoàn mỹ không chút khuyết điểm, đôi chân thon dài, vòng eo rắn chắc...

Ninh Tịch bất tri bất giác đứng ngẩn ở đó mà ngắm nghía một lúc lâu.

Mãi cho đến khi Lục Đình Kiêu cảm giác được có người đang nhìn mình mà ngẩng đầu lên, kết quả lại thấy cô gái nhỏ đang ôm một bó hồng rất lớn đứng ngây ra ngắm mình.

Khi ánh mắt của hai người gặp nhau, Ninh Tịch mới sực tỉnh, hớn hở chạy đến nhét bó hoa trong tay vào lòng anh: "Boss đại nhân, tặng anh nè!"

Vẻ mặt của Lục Đình Kiêu có hơi sững sờ, vẻ lạnh lùng trên gương mặt cũng dịu dàng đi mấy phần: "Cảm ơn em."

Lục Đình Kiêu nhận lấy bó hoa, nhẹ nhàng ngửi hương thơm của những cánh hoa vẫn còn ướt sương, gương mặt của anh không những không bị hoa hồng cướp mất sự rực rỡ mà ngược lại còn trở nên chói mắt hơn, đẹp như thể hình ảnh trong phim Full HD 1080P.

Ninh Tịch ôm má lẩm bẩm: "Ôi ôi, thật đúng là... anh không phải yêu tinh gì gì đó đấy chứ? Sao em lại cảm thấy mình sắp bị anh mê hoặc đến mức chết mê chết mệt rồi..."

"Là sao?" Lục Đình Kiêu nhướng mày.

Đuôi lông mày hơi nhướng lên kia lại khiến cho tim Ninh Tịch đập thình thịch thêm một hồi nữa: "Anh còn hỏi nữa à, hại em ngay cả lúc đóng phim cũng không thể tập trung được. Hôm nay, em cứ cảm thấy một cậu diễn viễn nam trong đoàn làm phim của em cực kì giống anh, đúng là tẩu hỏa nhập ma rồi, độc ngấm sâu vào tim mất rồi..."

Từ trước đến nay, khi quay phim cô chưa bao giờ bị phân tâm vì bất kì chuyện gì!

Lục Đình Kiêu vuốt nhẹ những cánh hoa, khóe môi nhếch lên, giọng nói trầm khàn vang lên: "Có cần thử cách lấy độc trị độc không?"

Móa móa móa! Lại dụ dỗ cô nữa kìa!

Ninh Tịch gào một tiếng rồi bổ nhào vào trong ngực anh, cánh hoa bay lả tả rơi xuống đất.

Lục Đình Kiêu cười khẽ, đưa tay ôm cô vào lòng rồi thở dài: "Anh chỉ sợ, một ngày nào đó em sẽ sinh ra kháng thể với loại độc này..."

Ninh Tịch tự nhiên cảm giác được sự bất an của anh, ngay lập tức phản bác: "Không đâu! Độc của anh là chất độc không thuốc giải! Hơn nữa còn có tính độc quyền nữa! Trúng độc của anh rồi sẽ không trúng độc khác được đâu!"

"Em ấy à..." Lục Đình Kiêu vuốt vuốt tóc cô, sau đó lại nghiêm túc nói: "Anh đã đọc qua kịch bản của em rồi, vẫn còn khá nhiều những cảnh quay nguy hiểm đấy, nhất định phải chú ý an toàn, không được phép liều mạng, biết chưa?"

"Ừm, em biết rồi!" Ninh Tịch gật đầu lịa lịa.

Tuy rằng số cảnh quay nguy hiểm trong bộ phim này thua xa bộ phim bị Lương Bích Cầm cướp mất, thế nhưng vẫn tính là có.

Trong phim này có tương đối nhiều cảnh đánh nhau, còn có một cảnh rơi xuống vực nữa... nhưng mà chỉ cần bố trí các biện pháp an toàn thích đáng thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Đêm khuya, trong thư phòng.

Lục Đình Kiêu đang nghe điện thoại của Trình Phong.

"Alo..."

"Khụ, Boss... có chút chuyện phải xin chỉ thị của anh..."

"Nói."

"Theo em biết, bộ phim mới của cô Ninh Tịch hình như đã bắt đầu quay, trước đây anh dự định sắp xếp Hùng Chí vào đoàn làm phim để đảm bảo an toàn cho cô Ninh Tịch, vậy bây giờ ý của Boss như thế nào ạ?" Trình Phong thử thăm dò.

Hai hôm nay, Hùng Chí và Thạch Tiêu vì vụ đợt trước không dám tự mình đi hỏi Boss mà cứ bám riết lấy cậu ta mãi, cậu ta không còn cách nào đành phải hỏi ý sếp hộ hai cái thằng đần này.

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ