CHƯƠNG 953 : VỊ KHÁCH LÂU NGÀY KHÔNG GẶP
Cô gái nọ nhào vào lòng Ninh Tịch xong thì bắt đầu khóc, trong chốc lát thì bả vai của Ninh Tịch đã ướt đẫm nước mắt.
Ninh Tịch lúc này cũng trăm mối cảm xúc đan xen, cô vỗ vỗ bả vai của cô gái trong lòng: "Được rồi, được rồi! Vào đã rồi nói sau!"
Đưa cô gái vào nhà đổi dép rồi ngồi xuống ghế salon ổn thỏa xong xuôi, Ninh Tịch mới vội vàng đi rót một ly trà nóng.
Cô bé ngồi trên ghế salon ủ rũ cúi đầu rơi nước mắt lén lút nhìn Ninh Tịch, trông cứ như một chú cún con phải chịu trăm cay ngàn đắng mới tìm lại được người chủ đã nhẫn tâm vứt bỏ mình.
"Uống chút trà đi." Ninh Tịch để ly trà vào tay cô bé, vẻ mặt có chút nghiêm trọng.
Đến cả Annie cũng xuất hiện... xem ra Nhị sư huynh nói không sai, tên kia thật sự chuyển hướng về trong nước.
"Cảm ơn anh Tịch!" Cô gái vừa rơi nước mắt vừa nhận lấy ly trà.
Cầm cốc trà lên, cô bé ngẩng đầu nhìn Ninh Tịch, nước mắt càng rơi dữ dội hơn: "Anh Tịch mặc đồ nữ thật xinh đẹp hu hu hu hu hu..."
Ninh Tịch đỡ trán: "Haiz, gặp mặt khóc, anh đưa trà cũng khóc, anh đẹp em cũng khóc! Sao cái tật xấu này chả thay đổi chút nào hả?"
"Nhưng mà... hức... anh.... thay đổi nhiều quá..." Vẻ mặt Annie ảm đạm nhìn xung quanh một vòng.
Các vật dụng trong nhà đều thiên về những màu sắc ấm áp, bố cục cũng được bố trí thoải mái dễ chịu.
Mà, Ninh Tịch lúc này đang mặc một cái váy ngủ dễ thương màu hồng san hô, mái tóc quăn tự nhiên được buộc một cách tùy ý sau gáy, hoàn toàn là cách ăn mặc thoái mái tùy ý khi ở nhà, mặc dù đây không phải lần đầu tiên Annie thấy Ninh Tịch mặc đồ nữ nhưng cũng thiếu chút nữa nhận không ra.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi mà bất kể là bề ngoài hay khí chất đều thay đổi trời long đất lở.Loại cảm giác xa lạ này khiến Annie cảm thấy không thoải mái, thậm chí hoảng hốt lo sợ, cảm giác này giống như là người mà cô biết trước kia đã hoàn toàn biến mất rồi...
"Con bé ngốc này, là người ai cũng sẽ thay đổi thôi, có lẽ đây mới chính là bộ dạng chân thực của anh?" Ninh Tịch xoa xoa đầu Annie, sau đó hỏi: "Đừng nói về anh nữa, em thì sao? Sao tự dưng lại về nước thế này? Là tạm thời, hay là..."
Vẻ mặt của Annie có chút buồn bã: "Em cũng không biết nữa, mọi chuyện đều nghe Lão đại sắp xếp thôi, nói không chừng bất chợt hôm nào đó phải chạy vòng quanh khắp thế giới ý chứ, cho nên em mới tranh thủ tới gặp anh."
Ninh Tịch biết bọn họ có quy định về bảo mật thông tin của tổ chức, mà chính cô cũng không muốn biết quá nhiều về chuyện của bọn họ, cho nên chỉ thuận miệng hỏi một câu lấy lệ chứ cũng không hỏi nhiều, chẳng qua là chút quan tâm của cô dành cho Annie thôi: "Dạo này em có khỏe không?"
Annie vừa nghe liền lập tức ngẩng đầu lên tố khổ: "Chẳng khỏe một chút nào! Anh vừa đi thì Lão đại tính khí ngày càng kém, cả ngày cứ kiếm em xả giận, đánh em mắng em còn không cho em ăn cơm nữa. Thậm chí còn nói sẽ ném em cho lão quái vật cách vách làm vợ nữa! Anh Tịch, anh mau về đi! Em thật sự rất nhớ anh!"
"Ây..." Ninh Tịch có hơi bất đắc dĩ không biết nên làm thế nào.
Mặc dù tính tình tên kia có chút thối nát thật, nhưng cùng lắm chỉ là nói miệng chút thôi, nói là đánh rồi mắng lại còn cho không ăn cơm thì hình như hơi khoa trương thì phải?
Cô cũng biết Annie cố ý nói quá như vậy là vì thật sự mong muốn mình trở về.
Hồi trước khi cô mới cứu Annie về tổ chức, lúc đó con bé thực sự rất yếu, tay trói gà còn không chặt, gan thì nhát như chuột lại còn thích khóc nên khiến tên kia thấy rất phiền phức, vậy nên cứ động một chút là tên đó lại muốn ném Annie xuống biển, may mà cuối cùng Ninh Tịch cũng phát hiện ra sở trường của cô nhóc này...--------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 954 : THAM LAM SẮC ĐẸP CỦA ANH ẤY
Đúng là chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, không ai ngờ đứa nhóc yếu đuối thích khóc đáng yêu như thế này lại là người thừa kế cả một gia tộc y học cổ truyền, trình độ phải gọi là xuất thần nhập hóa, sau khi biết điều này thì tên kia mới đồng ý giữ Annie ở lại.
Từ trước tới nay tên đó không bao giờ để những kẻ vô dụng ở bên cạnh mình chứ đừng nói đến mấy kẻ hay kéo chân sau.
Trong tổ chức, địa vị và phúc lợi của một người đều hoàn toàn là dựa vào năng lực của họ mang đến, mà Annie thì lại được coi như là vú em duy nhất trong đoàn nên thật ra đãi ngộ cũng không tệ lắm, chính vì lí do này mà Ninh Tịch mới có thể yên tâm rời đi.
"Annie, thật xin lỗi, không biết Đại sư huynh có nói chuyện của anh cho em không, nhưng mà hiện tại anh đã không thể trở về." Mặc dù có chút không đành lòng, nhưng mà đau dài không bằng đau ngắn, Ninh Tịch thà dùng một đao chém dứt khoát cho xong.
Annie đặt vội ly trà xuống rồi nắm lấy tay Ninh Tịch: "Tại sao? Là bởi vì tên họ Lục kia sao? Chẳng lẽ những gì anh Dạ nói là thật, anh thật sự đang qua lại với anh ta?"
"Đúng vậy." Ninh Tịch cũng không muốn lừa cô bé.
Annie vừa nghe liền nhảy dựng lên, cuống quít mở miệng nói: "Anh Tịch, em đã điều tra rồi, tên kia không giống những gì anh nhìn thấy bên ngoài đâu, để đạt được vị trí hôm nay, anh có biết anh ta đã ngấm ngầm làm bao nhiêu chuyện không thể để ai biết không? Có lẽ anh thấy Lão đại là đáng sợ, nhưng mà cái tên kia còn đáng sợ hơn cả Satan nữa! Nếu anh biết bộ mặt thật..."
Ninh Tịch thở dài một tiếng cắt lời Annie: "Từ xưa tới nay có người nào ngồi ở địa vị cao mà sau lưng không trải đầy xương trắng đâu, Annie, anh không phải thánh mẫu, chỉ cần anh ấy đối tốt với anh là được rồi."
Một tập đoàn lớn làm ăn trên toàn cầu như Lục thị thì làm sao có thể trắng tinh không dính tí chút đen nào.
Huống hồ, ngay cả quãng thời gian hoang đường của cô khi ở nước M, Lục Đình Kiêu cũng còn có thể tiếp nhận được thì hà cớ gì cô lại vì lí do này mà có hiềm khích với anh chứ.
Nghe được câu trả lời của Ninh Tịch, Annie hoảng đến độ chịu không nổi, túm chặt lấy tay cô: "Anh Tịch, anh đã hoàn toàn bị hắn ta làm cho u mê rồi! Tên kia có mưu đồ với anh từ sớm rồi!"
Ninh Tịch bật cười: "Annie, trên người anh không có bất cứ thứ gì mà anh ấy ham muốn cả!"
Annie: "Sao lại không có! Có... có sắc đẹp!"
"Phụt, vậy thì phải là anh tham lam sắc đẹp của anh ấy mới đúng chứ?" Ninh Tịch cười nói.
"Đây cũng là... á, không đúng! Anh Tịch đáng ghét! Suýt chút nữa bị anh bẫy rồi!" Annie bực tức dậm chân.Từ trong những gì mà cô bé tra được, thì điều duy nhất khiến Annie phải công nhận chỉ có... chỉ có bề ngoài của Lục Đình Kiêu, quả thật đúng là không tệ, khó trách anh Tịch lại động lòng.
Annie vắt óc khuyên nhủ: "Nếu anh thích mặt của anh ta thì em giúp anh tìm một người còn đẹp trai hơn! Thật ra thì... thật ra thì Lão đại của chúng ta trừ việc tính tình quái gở với thần kinh hơi hâm hấp một chút thì lúc bình thường cũng rất đẹp trai! Không không, phải là cực kì cực kì đẹp trai!"
Ninh Tịch nghe vậy nhướng mày: "Tên đó có lúc nào bình thường à?"
"... Không có!" Annie khóc như mưa.
Haiz, đứa bé đáng thương...
Ninh Tịch tay thì vỗ vỗ lưng của Annie, tay thì rút khăn giấy đưa cho cô bé: "Được rồi, đừng lo lắng cho anh nữa, anh tự có giới hạn của mình mà."
Annie thút tha thút thít nửa ngày, không biết nghĩ tới cái gì mà đột nhiên hai mắt sáng lên, sau đó vội vàng lên tiếng: "Đúng! Đúng! Em nghĩ ra rồi! Tên họ Lục đó còn có một đứa con đã năm tuổi rồi! Hắn ta có một đứa con trai! Một đứa con trai năm tuổi!"
"Anh biết."
"Anh biết mà còn..."
"Đứa trẻ đó rất đáng yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~