CHƯƠNG 929 : KHÔNG PHẢI NÊN LÀ TÌNH ĐỊCH CỦA CÔ ẤY À?
"Vãi! Không phải chứ!" Kỳ Phóng trợn tròn mắt: "Sao cậu biết? Hai người quen nhau à?"
Nhìn ánh mắt đầy sùng bái của Kỳ Phóng, lòng hư vinh của Thẩm Hãn Thần lập tức được thỏa mãn, "Gặp một lần trong một tiệc tối."
"Không phải là cô ấy tới thăm cậu đó chứ?" Kỳ Phóng đột nhiên hỏi.
Thẩm Hãn Thần lắc đầu: "Chắc là không phải, chúng tôi không có thân đến thế!" Thật ra cậu ta cũng rất muốn biết tại sao cô ấy lại tới đây.
Chẳng lẽ là tới thăm Giang Mục Dã?
Dù sao thì trong số đám cô chiêu con nhà giàu, có không ít người là fan của Giang Mục Dã...
"Có phải đến thăm Giang Mục Dã không nhỉ?" Kỷ Ngữ Manh cũng tò mò.
Kỳ Phóng gãi gãi đầu: "Không thể nào? Giang Mục Dã cũng không phải thành viên trong đoàn chúng ta mà, cũng chỉ là đến xem Ninh Tịch diễn thôi, chẳng lẽ cái cô Trang tiểu thư này còn theo đuổi idol đến tận đây?"
"Vậy thì cũng lạ thật... nếu các cậu đều nói cô ấy là Trang Khả Nhi, mà đám chúng ta đều là người mới, làm gì có ai đủ năng lực mời vị Đại tiểu thư có thân phận tôn quý này tới chứ?"Kỷ Ngữ Manh khó hiểu........
"Trang tiểu thư mời đi bên này, anh Tịch đã sớm nói với tôi chuyện cô sẽ tới rồi!" Trợ lý vừa nói vừa lén lút đánh giá người đẹp bên cạnh.
"Cảm ơn!" Trang Khả Nhi hơi gật đầu, trong lòng thấy lạ tại sao trợ lý lại gọi Ninh Tịch là anh Tịch? Là vì vai diễn của Ninh Tịch trong phim này là nữ giả nam sao?
"Hôm nay... Ninh Tịch mặc đồ nam à?" Trang Khả Nhi do dự hỏi một câu.
Cô trợ lý gật đầu, vẻ mặt hưng phấn: "Đúng thế đúng thế! Hai hôm nay đều mặc đồ nam! Anh Tịch đẹp trai cực luôn! Tiếc là hôm qua cô không tới, cảnh hôm qua mới đặc sắc..."
"Vậy à?" Trang Khả Nhi nghe vậy thì có hơi tiếc nuối, nhưng vừa nghĩ đến cảnh sắp được gặp "nam thần" mà cô nhung nhớ từ lâu thì tim liền đập càng lúc càng nhanh.
"Anh Tịch, bạn của anh đến rồi nè!" Trợ lý gọi Ninh Tịch vừa thay đồ xong đang đứng cách đó không xa trao đổi với đạo diễn.
"Hửm?" Ninh Tịch vô thức nhìn về phía cô trợ lý.
Vì cảnh quay tiếp theo, lúc này Ninh Tịch đã thay một bộ đồ khác, áo Jacket bằng da khảm đinh, quần jean nhạt, phối với một đôi bốt có họa tiết, tóc rối tung, tóc mái còn che mất một bên mắt... rất giống với cách ăn mặc lúc cô xuất hiện trong biệt thự của Lục Cảnh Lễ hôm đó...
Khoảng khắc trông thấy Ninh Tịch, trái tim Trang Khả Nhi như đập hụt nửa nhịp, quả thật là như xuyên về đêm đầu tiên gặp được nam thần ấy.
Ninh Tịch nói một tiếng với đạo diễn rồi sau đó bước tới đón Trang Khả Nhi: "Khả Nhi, cậu đến rồi à! Sao không gọi điện trước để mình ra đón cậu..."Trang Khả Nhi ngơ ngác nhìn Ninh Tịch tới gần, hốc mắt hơi ửng hồng, long lanh như có ánh lệ.
Ninh Tịch lập tức luống cuống, vội vàng đỡ lấy vai cô: "Sao thế này? Em trai cậu lại làm ra cái trò gì rồi à?"
Trang Khả Nhi lắc đầu: "Không... Không có..."
"Vậy thì?"
"Em chỉ đang... vui mừng thôi!" Trang Khả Nhi hơi ngại ngùng cúi đầu: "Em còn tưởng rằng sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..."
Ninh Tịch biết rằng "anh" mà cô ấy đang nói đến là Đường Tịch.
Thật ra Ninh Tịch vẫn luôn áy náy với Trang Khả Nhi, lần đó cô không cẩn thận trêu chọc phải người ta, mà lại không cách nào chịu trách nhiệm được...
Có điều, khi họ gặp nhau lần đầu, cô cũng đâu ngờ rằng sau này hai người sẽ trở thành những người bạn tốt của nhau chứ!
Ninh Tịch nhẹ nhàng ôm Trang Khả Nhi vào lòng, dịu dàng trấn an: "Đồ ngốc, sao có thể thế được, sau này mỗi ngày em đều gặp được, muốn gặp lúc nào, anh sẽ cho em gặp lúc đó!"
Trang Khả Nhi vui vẻ gật đầu: "Ừm!"
Cách đó không xa, mặt Giang Mục Dã lúc này như thể gặp quỷ, đệt đệt đệt, Trang Khả Nhi trước đây chẳng phải là đối tượng xem mắt của cậu anh à, không phải nên là tình địch của Ninh Tịch sao?
Thế giờ là cái tình huống quái quỷ gì thế này?Vốn đang khiếp sợ, bỗng sau lưng đột nhiên rét lạnh, một làn gió lạnh quen thuộc truyền tới...
-----------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 930 : KÍCH CMN THÍCH!
Cơn gió lạnh này quả thực quá quen thuộc...
Thế nên trong đầu Giang Mục Dã như có cái gì đó lóe lên, vô thức quay đầu lén nhìn Kha Minh Vũ.
Sau đó, anh liền trông thấy Kha Minh Vũ làm một động tác khiến anh ta giật mình...
Người đàn ông đưa tay miết mi tâm...
Đó là thói quen lúc cậu anh ta muốn áp chế cảm xúc, cùng là một động tác nhưng những người khác nhau làm sẽ có cảm giác khác nhau, cơ mà Kha Minh Vũ lại làm không khác Lục Đình Kiêu là mấy, hơn nữa, hiện giờ Kha Minh Vũ cũng không phải là đang diễn!
Cmn!!!!!!!!!!!!!!
Chẳng lẽ Kha Minh Vũ thật sự là cậu cải trang thành sao?
Trực giác của Ninh Tiểu Tịch hóa ra lại nhạy bén đến thế?
Khuôn mặt Giang Mục Dã đầy vẻ kinh hãi, tính chạy qua "báo cáo" với Ninh Tịch, nhưng đúng lúc này, dường như đối phương phát hiện ra tầm mắt của anh, trong đôi mắt bình thản của đối phương lập tức lóe lên vẻ lạnh lẽo, đóng băng cả người anh lại!
Đó là cảnh cáo!
Sống lưng Giang Mục Dã lập tức cứng ngắc, bản năng muốn sống khiến anh chàng lập tức giơ tay lên làm động tác kéo khóa trên miệng!
Cậu! Cậu! Cháu không thấy gì hết! Cháu sẽ không nói gì hết!!!
Thời gian trôi qua từng phút từng giây... một lát sau, chắc hẳn người kia xác định được Giang Mục Dã sẽ không lắm miệng thì vẻ cảnh cáo đáng sợ kia mới lui dần đi, nhắm mắt lại dưỡng thần.
Giang Mục Dã bị dọa đến nỗi sau lưng toát mồ hôi lạnh thấm ướt cả một mảng áo!
Vờ lờ!
Quả thật là chỉ cần theo chân Ninh Tiểu Tịch, chuyện thần kì thế nào đều cũng có thể xảy ra!
Kích cmn thích quá rồi đó!Cùng lúc đó, trong phim trường, Ninh Tịch đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Trang Khả Nhi thì những người khác đều nhìn về phía hai người xì xào bán tán... không có bất kì ai biết chuyện Giang Mục Dã vừa thoát khỏi cái chết trong gang tấc.
"Bà mẹ nó! Trang đại tiểu thư thế mà lại đến thăm "tên kia"! Thấy chưa thấy chưa! Thấy tiền bối cậu thế nào chưa! Anh ta còn không biết xấu hổ hơn tất cả chúng ta cộng lại đó! Tức chết tôi tức chết tôi! Sao Trang tiểu thư lại có quan hệ tốt với tên kia như thế? Chắc chắn là cô ấy bị cái lưỡi dẻo quẹo của tên đó lừa gạt rồi!"
Rõ ràng là ngự tỷ cao quý lạnh lùng, ấy thế mà trước mặt Ninh Tịch thì lại như em gái hiền lành nhà bên vậy, quá là phản khoa học!
Kỷ Ngữ Manh nhìn chằm chằm vào hai người kia, sau đó đạp Kỳ Phóng một cái, "Câm miệng! Tiền bối là nữ đó, ok?"
Kỳ Phóng ha ha một tiếng: "Ahaha cậu còn biết là nữ cơ à? Là nữ thì cậu còn tức giận ghen ghét như vậy làm gì?"
"Câm miệng!" Kỷ Ngữ Manh dùng Cửu Âm Bạch Cốt Trảo đáp lời cậu chàng!
Trong đoàn phim, Ninh Tịch là người đối xử với cô dịu dàng nhất và cũng là người thân thiết với cô nhất, cô vẫn luôn cảm thấy mình là người đặc biệt nhất của Ninh Tịch, bây giờ đột nhiên lại có một cô gái cao quý hơn xuất hiện, đập tan ảo tưởng của cô, cô có thể vui vẻ được sao?
Sau khi Trang Khả Nhi tới, Ninh Tịch lập tức gác mọi chuyện khác sang một bên, kéo cô ngồi xuống ghế.
"Mình xin lỗi Tiểu Tịch, mình vốn định qua sớm một chút, nhưng lại phải trông em trai..." Trang Khả Nhi lộ vẻ bất đắc dĩ.
"Em trai cậu thế nào rồi?" Ninh Tịch hỏi.
"Tối qua về là liền đi ngủ, hôm nay vẫn ở nguyên trong nhà, thấy tâm tình có vẻ không tốt lắm, nhưng cũng an ổn hơn nhiều rồi." Trang Khả Nhi trả lời.
Lần trước náo loạn như vậy khiến bệnh tình ông nội tái phát suýt chút nữa gặp nguy hiểm, ba thì lại nóng tính không khống chế được cơn giận, mà mẹ thì lại bận bịu công tác quanh năm không ở nhà, hiện tại Trang Khả Khi chỉ còn cách đẩy hết mọi việc trong tay đi toàn tâm toàn lực trông coi cậu em trai này, trước khi đi đâu cũng phải dặn dò người giúp việc trong nhà có chuyện gì cũng phải thông báo cho cô trước, không được phép báo cho ông nội, báo xong lỡ lại xảy ra chuyện gì thì lúc đó không lường được hậu quả. Đến bây giờ nhớ lại chuyện hôm đó cô vẫn còn sợ hãi không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Genel KurguTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~