Chương 1015 & 1016

266 3 0
                                    

CHƯƠNG 1015 : CẮN NGƯỢC MỘT CÁI

Cơ mà, thi thoảng vẫn có một vài khách hàng tới đặt thiết kế cao cấp gặp được cậu ta nên rất nhanh chóng có tin đồn rằng "nhà thiết kế thần bí của Tắc Linh có tướng mạo rất tuấn tú, còn đẹp trai hơn cả mấy tiểu thịt tươi đang hot nữa."

Vì thế Đới Uy mới thoáng an tâm, nghe hình dung như thế đã biết chắc chắn không thể nào là tên trạch nam xấu xí bẩn thỉu - Cung Thượng Trạch!

Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, việc Tắc Linh nhanh chóng phất lên khiến gã ta trở tay không kịp. Trong lúc lặng yên không một tiếng động, Tắc Linh đã phát triển nhanh như chớp, thậm chí danh tiếng còn vang xa hơn cả History lúc trước!

Tắc Linh trở thành mối uy hiếp cực lớn mà Ninh Tuyết Lạc thì lại không ngừng tạo áp lực, đã thế càng bết bát hơn là những bản thiết kế trong tay gã càng lúc càng ít, mấy nhà thiết kế thuê về đều không dùng được. Gã cũng thử tự cầm bút lên thiết kế nhưng mà mấy năm nay gã chỉ chú tâm vào xã giao với kinh doanh, đầu óc lúc này đã trống trơn không thể sáng tạo ra được tác phẩm nào cho ra hồn.

Cũng may là trước mắt History vẫn đang chiếm lĩnh hơn nửa thị trường Trung Quốc, có rất nhiều khách quen, chắc chắn Tắc Linh sẽ không theo kịp. Nhưng mà Tắc Linh vẫn như thanh đao treo trên cổ gã, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, gã không thể để tình trạng này kéo dài mãi được...

Ninh Tuyết Lạc vì muốn đoạt giải thưởng nên đã nhận một bộ phim nghệ thuật quay ở nông thôn hơn mấy tháng trời, vừa về đến nơi biết được chuyện của Tắc Linh thì liền giận dữ không thôi.

"Chuyện này là sao? Không phải bảo anh nhìn chằm chằm Tắc Linh à! Tại sao tôi mới rời khỏi mấy hôm mà Tắc Linh đã phát triển đến thế rồi!"

"Chúng ta vốn đã đánh tiếng với mấy doanh nghiệp, đại lí lớn rồi, nhưng ai mà ngờ được bọn họ lại xuống tay từ các tiểu thư danh viện, cái giới đó chúng ta làm sao có thể tác động được..."

"Nói nhiều như vậy, còn không phải bởi vì anh vô dụng! Nếu lần trước không bị bọn họ cướp mất giải Kim Đỉnh thì giờ tình hình cũng chẳng hỏng bét thế này!" Ninh Tuyết Lạc cau có khiển trách.

Mối quan hệ thân thiết giữa Ninh Tịch và Trang Khả Nhi cô ta còn chưa kịp giải quyết thì phía Ninh gia lại có tin muốn lập di chúc. Vừa đặt chân về Đế Đô đã nghe được tin xấu, chuyện này tiếp diễn chuyện kia quả thật làm cho cô ta sắp sứt đầu mẻ trán.

Đới Uy nghe vậy tức tới nỗi suýt thì chửi ầm lên, cdm! Việc quái gì cũng đổ lên đầu ông đây.

Tuy rằng không lấy được giải Kim Đỉnh là sai sót của gã, nhưng những chuyện sau đó thì sao?

Boss của người ta không chỉ có bản lĩnh mời được Tần Sênh Nguyệt mà nghe nói còn đào được một đại thần marketing thương hiệu về cho Tắc Linh nữa, ngay cả Trang Khả Nhi cũng thân thiết với cô ta...

Thế còn Ninh Tuyết Lạc thì sao, chỉ biết đứng chỉ tay năm ngón, cả ngày chỉ biết trách móc nhà thiết kế! Nhà thiết kế cũng chỉ biết thiết kế thôi đâu phải là đại thần mà toàn năng như vậy được!

Nếu không phải nhờ gã chôm những bản thiết kế kia thì History có được ngày hôm nay sao?

Trong lòng Đới Uy nghĩ như vậy nhưng bên ngoài lại vẫn chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt: "Bà chủ, chuyện này cũng không nghiêm trọng như cô nghĩ đâu, phong cách của Tắc Linh kia hoàn toàn là đạo nhái của tôi, bây giờ có chút danh tiếng nhưng cũng chẳng lâu đâu, tôi đã sớm liên hệ với mấy công ty truyền thông có tiếng rồi, chắc hẳn phía Tắc Linh bây giờ đang sứt đầu mẻ trán lắm...

...

Cùng lúc đó, tại Studio Tắc Linh. 

Ninh Tịch đang cười lạnh nhìn mấy tờ báo có nhắc tới Tắc Linh gần đây: "Biết ngay sẽ bị tên kia cắn ngược lại một cái mà!"

"Tên Đới Uy kia thật quá đáng, vừa ăn cắp vừa la làng, đến bao giờ chúng ta mới có thể vạch mặt hắn ta đây!" Hàn Mạt Mạt bất bình.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 1016 : CHÍNH LÀ VÌ NGÀY HÔM NAY

Ninh Tịch sờ sờ cằm: "Vội cái gì, người nên vội là tên đó mới phải, chờ tới khi chúng ta tiến quân vào thị trường quốc tế đó chính là lúc gã thân bại danh liệt... Có điều, giờ vẫn phải giải quyết chuyện trước mắt đã, dù sao cũng là tác phẩm của cùng một người, phong cách quả thật có rất nhiều chỗ giống nhau, thậm chí hoa văn họa tiết cũng tương đồng, người không biết chuyện ắt sẽ dễ dàng tin lời nói một phía của truyền thông..."

Cung Thượng Trạch nghe vậy liền nói: "Bà chủ, thật ra em cũng đã nghĩ đến điều này rồi, tuy rằng phong cách thiết kế gần đây của em đã có thay đổi lớn nhưng em thật sự rất thích mấy họa sĩ dòng cổ họa như Lâm Phong Miên, Trương Đại Thiên, Tề Bạch Thạch, vì thế nên cho dù là tác phẩm trong quá khứ hay bây giờ thì đều bị ảnh hưởng phong cách của họ... không ngờ lại bị Đới Uy dựa vào điểm này để vu oan giá họa cho chúng ta!

"Thế nên em đã nghĩ kĩ rồi, trong thiết kế mới nhất của chúng ta tốt nhất là phải dùng hoa văn mà chưa ai dùng, hoa văn Trung Hoa độc nhất vô nhị của Tắc Linh chúng ta!"

"Nói vậy... có lẽ đến lúc phải mời chuyên gia thiết kế hoa văn riêng cho chúng ta rồi nhỉ?" Ninh Tịch không khỏi suy tư: "Có điều mời mấy nhà thư pháp đương đại thì quả thật là hơi mạo hiểm..."

"Đúng vậy, cho nên đối phương phải là người rất có danh vọng!"

Ninh Tịch nghe vậy bèn nghĩ ngợi, một lúc lâu sau mới nói: "Em nói như vậy chị liền nghĩ tới một người... Tống Căng, Tống đại sư! Chị từng xem triển lãm tranh của ông ấy một lần, quả thật rất tuyệt vời! Chỉ tiếc nay ông ấy đã ẩn cư, không liên hệ được!"

Cung Thượng Trạch nghe vậy liền kích động nói: "Bà chủ, chị nghĩ giống hệt em! Em cũng ngay nghĩ đến Tống lão! Em là fan trung thành của ông ấy! Trước đây lúc ông ấy chưa "rửa tay gác kiếm", em đã dùng tiền tiết kiệm ba năm chỉ để mua một bức tranh của ông ấy. Chỉ tiếc là... bị mất lúc chủ nhà đuổi ra khỏi nhà trọ, trên thị trường giờ cũng không có tác phẩm mới của ông ấy..."

"Cho nên, ý của em là... mời Tống lão xuống núi sao?" Ninh Tịch hỏi.

"Tuy là rất khó nhưng em vẫn muốn thử xem!" Cung Thượng Trạch gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ kiên định: "Trước đây em cũng rất hi vọng có một ngày được hợp tác với ông ấy. Không biết có thành công không nhưng nó đã trở thành chấp niệm, tâm nguyện của em..."

"Nếu thế thì thử xem sao! Để hôm nào chị đi cùng em."

"Được... sao?" Cung Thượng Trạch có chút ngạc nhiên không ngờ Ninh Tịch lại chấp nhận, dù sao chính bản thân cậu cũng biết chuyện này có tính mạo hiểm quá lớn, toàn bộ đều là do cậu ta cố chấp không chịu từ bỏ mà thôi.

"Đương nhiên là được rồi, đối với nhà thiết kế thì quan trọng nhất là sự nhiệt tình! Cảm xúc mãnh liệt! Nếu Tống lão có thể khiến em hừng hực như thế thì đương nhiên là chị sẽ dốc sức giúp em!" Ninh Tịch nói xong liền quay sang nói với Kiều Vi Lan: "Giám đốc Kiều, cô nghĩ sao?"

Kiều Vi Lan trầm ngâm một hồi: "Tuy rằng khả năng không lớn nhưng cũng không ngại thử một lần, những người như Tống lão xem trọng nhất là hợp duyên. Nói không chừng chúng ta có thể may mắn lọt vào mắt xanh của ông ấy cũng nên, nếu không thành công thì chúng ta vẫn có thể chọn người khác."

"Được, vậy thì quyết định như thế đi!" Ninh Tịch quyết định: "Còn mấy bài báo này lại làm phiền các đồng nghiệp bên bộ phận PR rồi!"

"Được, tôi sẽ đi bàn giao cho họ." Kiều Vi Lan gật đầu. Cô đã sớm thành lập một bộ phận PR xây dựng thương hiệu chính vì ngày hôm nay.

Ninh Tịch không thể không thừa nhận rằng trong nhà có một nhân viên chuyên nghiệp đúng là quá quá tốt.

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ