CHƯƠNG 1119 : MIẾNG BÁNH TỪ TRÊN TRỜI RƠI XUỐNG
Mấy ngày sau, ở một nơi mà những nhân vật nổi tiếng trong thành phố hay tụ hội.
Trong phòng VIP tràn ngập tiếng chúc mừng, mấy công tử đang tranh nhau mời rượu Triệu Hải Sinh.
"Chúc mừng anh, tổng giám đốc Triệu!"
"Đời người có bốn chuyện vui: hạn hán gặp mưa, đi xa gặp bạn cũ, động phòng hoa chúc và công thành danh toại! Chỉ mấy ngày thôi mà cậu gặp được hai việc rồi! Cưới được vợ này, công ty cũng làm ăn phát đạt!"
"Ha ha ha ~ mọi người khách khí rồi ~ là tôi gặp may mà thôi!" Nghe những câu nói lấy lòng chung quanh, Triệu Hải Sinh chỉ nhấp rượu, khiêm tốn nói.
"Thế này thì cũng quá là may mắn rồi ấy! Mà khai thật đi sao cậu móc nghéo được với tập đoàn Lục thị thế? Cứ tưởng công ty nhà cậu sắp bị đứa con riêng kia cướp rồi, ấy thế mà Lục Đình Kiêu lại đột nhiên nhảy ra giúp cậu ngăn chặn sóng dữ, chỉ một đêm liền giúp cậu ngồi vững được cái ghế Tổng giám đốc của tập đoàn Triệu Thị rồi!"
"Lại còn không phải à!"
"Ấy ấy, nói chuyện chính đi! Sao cậu lại thuyết phục được Lục Đình Kiêu giúp cậu vậy? Bình thường quan hệ giữa hai người tốt thế à?"
...
Trước bảy miệng tám lưỡi truy hỏi ráo riết, Triệu Hải Sinh chỉ phất tay nói: "Mọi người cũng đề cao tôi quá rồi, tôi cũng chỉ là theo anh Thiên đi ăn với Lục tổng vài bữa nên quen mặt thôi, sau đó có đi leo núi với nhau một trận nhưng chưa hề nói chuyện gì với nhau. Đừng nói là mọi người, tôi cũng tò mò muốn chết! Không những tôi không thân với Lục tổng mà giữa hai công ty còn không có bất kì mối làm ăn nào, tôi cũng không hiểu làm sao anh ấy lại giúp tôi nữa!"
"Móa! Cái tên này! Được lợi còn khoe mẽ!
"Ha ha ha ha... Vậy chắc là Lục Đình Kiêu thưởng thức tài năng của cậu nên vươn tay giúp đỡ đây mà! Đây chắc là do sức hút từ nhân cách của cậu rồi!"
...
Trong góc phòng, Mạc Lăng Thiên nghe Triệu Hải Sinh và mấy người đó nói chuyện thì khóe miệng cứng đờ.
Sức hút từ nhân cách? Tài hoa?
Tài hoa cái rắm ấy!
Có điều lần này tên nhóc Triệu Hải Sinh này đúng là ăn may thật!
Người khác không biết, Mạc Lăng Thiên anh còn có thể không biết sao?
Lục Đình Kiêu giúp Triệu Hải Sinh chỉ đơn giản là vì ngày đó Triệu Hải Sinh và vợ cậu ta giúp ngăn Tào Lệ Dung không cho cô ta chạy trốn...
Dự là Triệu Hải Sinh có nghĩ nát óc cũng không ngờ được chuyện mình tiện tay giúp đỡ thôi mà cũng được Lục Đình Kiêu báo đáp nồng hậu như thế...
"Ê mà, nghe nói mấy ngày trước, trong tiệc sinh nhật của bố anh Thiên xảy ra việc có liên quan đến mạng người đó, mọi người có biết chuyện này không?" Có người thấp giọng hỏi.
"Thật hay giả thế? Chẳng trách tâm tình anh Thiên mấy ngày nay không tốt, phải trốn một mình trong góc uống rượu giải sầu!"
"Vậy về sau như nào?"
"Sau đó nghe nói cái người đẩy người xuống nước chết trong trại tạm giam rồi!"
"Vãi chưởng! Sao lại chết rồi? Chẳng nhẽ sợ tội tự sát à?"
"Hình như là mắc bệnh tim bẩm sinh, phát bệnh chết thì phải?"
...
Hôm đó, Triệu Hải Sinh cũng có mặt, biết rõ người trong cuộc là bạn gái của Lục Đình Kiêu, người đẩy lại là họ hàng nhà họ Quan, thế nên bên trong chắc chắn còn có nội tình phức tạp, vì vậy cậu ta cũng chỉ ngồi im nghe họ thảo luận chứ cũng không hé răng lấy một câu.
Còn Mạc Lăng Thiên, sau khi nghe được những lời nghị luận kia thì đầu vốn đã đau rồi, bây giờ quả thật như sắp nổ tung.
Một lát sau, anh ta đột nhiên đá mạnh vào bàn trà, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Mãi một lúc, Mạc Lăng Thiên đi thật xa thì mới lại có tiếng nghị luận bàn tán nổi lên tiếp...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1120 : HƠI THỞ KHIẾN NGƯỜI TA THẢ LỎNG
Mạc Lăng Thiên gắng gượng chống đỡ cơn đau đầu của mình, anh lái xe không có mục đích trên con đường cái không có lấy một bóng người.
Đúng vậy...
Tào Lệ Dung chết rồi...
Tử Dao đã giải thích với anh ta rằng sức khỏe của Tào Lệ Dung vốn không tốt mà hoàn cảnh trong trại tạm giam kém quá, không chịu được mới đột tử.
Theo kết quả từ phía pháp y thì đúng là thế thật, không nhìn ra được điều gì bất thường.
Nhưng tại sao lại đúng thời điểm này, làm sao anh có thể tin rằng từ đầu tới cuối chỉ là trùng hợp thôi đây?
Anh không thể không ngừng nghĩ về chuyện này, trong chuyện này Tử Dao đóng vai trò gì...
Trong ấn tượng của anh, cô là một cô gái tự tin phóng khoáng, sao có thể vì tình cảm cá nhân mà làm ra những chuyện ác độc như thế được?
Mạc Lăng Thiên không ngừng tìm cớ giải vây cho Quan Tử Dao, vụ tự ý điều tra chuyện của Ninh Tịch lần trước là do bố cô ấy đứng đằng sau, lần này chắc chắn cũng là ông ta động tay động chân... chứ Tử Dao không biết gì cả?
Mạc Lăng Thiên cảm thấy dường như linh hồn của mình sắp bị cắt làm đôi rồi, một nửa lựa chọn tin tưởng, một nửa lại nghi ngờ cô...
Bất giác, anh dừng xe trước khu nhà thấp bé, sau đó u u mê mê đi tới một căn nhà cũ kĩ rồi ra sức gõ cửa...
"Rầm rầm rầm..."
Nương theo tiếng bước chân dồn dập, một cô gái mặc áo ngủ khoác vội cái áo khoác lên hấp tấp mở cửa, trên gương mặt cô đầy vẻ ngạc nhiên, sau đó dường như đáy mắt cô lóe lên một tia sáng lấp lánh như ánh sao: "Lăng Thiên..."
Trong bóng tối dày đặc, cô gái trước mặt thanh nhã như bông hoa ly, toàn thân toát ra mùi thơm khiến người ta buông lỏng hết tất cả.
Mạc Lăng Thiên cảm thấy mình như một người lữ khách lang thang cả đêm nơi đồng không mông quạnh cuối cùng cũng tìm được đường về nhà. Vì thế nên, sức lực toàn thân anh như bị rút kiệt đi, đổ người về phía trước...
"A..." Cô gái kêu lên một tiếng rồi cuống quýt đưa tay ra đỡ nhưng lại không chịu nổi sức nặng của người đàn ông, cuối cùng cả hai người cùng ngã xuống đât.Trước khi người đàn ông kia đập đầu xuống đất, cô đã kịp dùng mu bàn tay lót xuống trước, đau đến suýt khóc nhưng vẫn lo lắng hỏi han: "Không sao chứ? Anh ngã có đau không? Mau đứng dậy nào!"
Cô vừa nói vừa cố gắng dìu anh dậy, Mạc Lăng Thiên mờ mịt nhìn cô rồi đột nhiên dùng sức đè cô xuống, một nụ hôn nóng bỏng rơi lên môi cô, lên xương quai xanh, hõm vai...
Cô ra sức đẩy người đàn ông trên người mình ra, nhưng đàn ông sức lớn, lại còn uống rượu... một chân anh ta đè lên đầu gối cô rồi lại khóa chặt hai tay cô trên đầu ngăn không cho cô cử động. Mạc Lăng Thiên dễ dàng chiếm đoạt từng tấc da thịt của cô gái dưới thân mình, anh đưa tay mở cúc áo cô ra, hôn xuống một đường...
***
Tập đoàn Lục Thị, văn phòng Tổng giám đốc.
"Chủ tịch Quan, ngài không thể vào được, hiện giờ Tổng giám đốc của chúng tôi không tiếp khách! Chủ tịch Quan... Chủ..."
Quan Thụy bỏ qua sự ngăn cản của thư kí, đẩy cửa phòng Tổng giám đốc ra: "Lục Đình Kiêu!!!"
Trước bàn làm việc rộng lớn, người đàn ông ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, liếc nhìn thư kí một cái.
Viên thư kí nơm nớp lo sợ lui ra ngoài rồi nhanh chóng đóng cửa phòng lại.
"Lục Đình Kiêu, cậu có ý gì đây?" Quan Thụy ném mạnh một tờ báo xuống trước mặt Lục Đình Kiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficción GeneralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~