CHƯƠNG 1131 : GÃ LÀ MÙNG MỘT CÔ LÀ NGÀY RẰM
"Thật ra, lúc trước tôi cũng đã có nói chuyện qua với phía Hối Tinh, bên Hối Tinh cũng có ý muốn hợp tác với Tắc Linh." Kiều Vi Lan nói.
"Vậy sao cô lại bảo tôi tới Tân Thế Kỷ tìm Đặng Khoan?" Ninh Tịch phát hiện, bản thân cô ngày càng không nắm được suy nghĩ của vị Đại thần này nữa rồi.
"Nếu như cô tới Hối Tinh trước, vậy bây giờ, chẳng phải là chúng ta sẽ phải từ bỏ Hối Tinh mà quay sang Tân Thế Kỷ rồi sao."
Một câu này của Kiều Vi Lan khiến cho Ninh Tịch và Hàn Mạt Mạt đều sững sờ.
Theo ý của Kiều Vi Lan thì cô đã sớm có quyết định ngay từ đầu, mục tiêu chủ chốt được ưu tiên của họ chính là Hối Tinh, chứ không phải là Tân Thế Kỷ!
Nói vậy, cô và Hàn Mạt Mạt đều chỉ là súng là dao cho Kiều Vi Lan thử thôi sao.
Ninh Tịch: "..." Ngay đến cả sếp nhà mình mà cô cũng dám chơi, trừ lương, nhất định phải trừ lương!
Kiều Vi Lan hình như thấy được ánh mắt oán trách của Ninh Tịch, bèn khẽ cười nói: "Sếp à, cũng không phải như cô nghĩ đâu, vốn phương án tốt nhất là nắm được cả Hối Tinh lẫn Tân Thế Kỷ. Nhưng, nếu như History đã có hứng thú vậy chúng ta cứ nhường Tân Thế Kỷ cho bọn họ thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì."
Ninh Tịch nghe Kiều Vi Lan phân tích đến nỗi mắt sáng long lanh lên, đồng thời trong lòng cũng thấy rất cảm động, nếu là trước đây chỉ là ôm tâm lý thử xem thôi, thì giờ đây Kiều Vi Lan đã hoàn toàn bắt đầu suy nghĩ tính toán cho Tắc Linh rồi!
"Chị Kiều, chị lợi hại quá, nếu như em với sếp mà tới Hối Tinh đàm phán ngay từ đầu, thì chỉ sợ Hối Tinh sẽ về tay History mất. Giờ tuy bọn họ chiếm được Tân Thế Kỉ nhưng lại chẳng kiếm được tí lợi nhuận nào cả! Có thể nói từ khi bọn họ bước chân vào tỉnh H đã thua rồi!" Hàn Mạt Mạt phục Kiều Vi Lan sát đất, trong ánh mắt tràn ngập sùng bái.
Phía bên History hiện tại chắc là đang đắc ý vì chiếm được Tân Thế Kỉ lắm đây, nhưng lại không hề biết bọn họ sớm đã thất bại thảm hại rồi.
"Giám đốc Kiều này, sao chị biết người của History nhất định sẽ tới tranh đại lí với chúng ta?" Hàn Mạt Mạt vẫn thấy khó hiểu, chẳng lẽ Kiều Vi Lan biết xem quẻ?Kiều Vi Lan khẽ nói: "Giám đốc thị trường của History bây giờ là Tần Tử Phàm, trước đây từng làm việc tại SF. Người này trước đây thường dùng thủ đoạn này đánh bại không ít đối thủ cho SF. Mà giờ, chúng ta là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của History, Tần Tử Phàm vừa lên nhậm chức, chắc chắn sẽ muốn lập thành tích."
"Vậy nếu Tần Tử Phàm không tới giành thì sao?" Hàn Mạt Mạt lại hỏi.
Kiều Vi Lan nhìn Hàn Mạt Mạt như nhìn một đứa ngốc: "Anh ta không tới giành, vậy Tân Thế Kỷ và Hối Tinh đều là của chúng ta."
"Cao, chiêu này quá cao! Giờ cuối cùng em cũng biết thế nào gọi là đa mưu túc trí rồi!"
"Ha ha ha, xem ra hôm nào đấy tôi lại phải bù cho giám đốc Kiều một bữa thịnh soạn rồi..." Ninh Tịch khẽ cười.
Nếu như Tần Tử Phàm là mùng một, thì Kiều Vi Lan là ngày rằm, mỗi một bước đều đi trước gã ta, độ cao thấp giữa hai người vừa nhìn là biết.
Kiều Vi Lan không quá coi trọng Tân Thế Kỷ, hầu hết các thương hiệu ở Tân Thế Kỉ đều đã bị Đặng Khoan bao thầu, điều này cũng tương đương với việc Tân Thế Kỷ sau này sẽ không bán các nhãn hiệu cao cấp, có thành đại lý cho Tắc Linh đi chăng nữa thì cũng không kiếm được khách hàng.
Nhưng Hối Tinh thì khác, bọn họ đã kinh doanh các mặt hàng cao cấp nhiều năm, gần như là kho hàng sớm nhất tại tỉnh H thế nên lượng khách hàng cao cấp của họ rất khả quan, phù hợp với nhóm đối tượng khách hàng mà Tắc Linh hướng tới.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 1132 : GẶP LẠI CỐ NHÂN
Trong khoản thời gian kế tiếp, Ninh Tịch và Kiều Vi Lan cùng đến Hối Tinh đàm phán, cuối cùng cũng thành công kí được hợp đồng đại lý.
Mà đại lý này, lại là một trong những cổ đông lớn của Hối Tinh, còn có thực lực lớn hơn cả Đặng Khoan bên Tân Thế Kỷ!
Thời gian này, Kiều Vi Lan và Ninh Tịch cứ chạy qua chạy lại giữa Đế Đô và tỉnh H, tự mình xử lí việc khai trương đại lý tại Hối Tinh. Hành động này đã khiến cho vị cổ đông kia rất có hảo cảm.
Chuyện khiến Ninh Tịch không ngờ được là, trước hôm khai trương một ngày, cô lại gặp một người quen cũ tại Hối Tinh.
Minh Phương Phương...
Điều khiến cô kinh ngạc không phải là gặp lại Minh Phương Phương, mà là người đàn ông đi cùng cô ấy, trông đẹp trai cao ráo trẻ trung. Lúc này, anh ta đang xách túi lớn túi nhỏ, trong tay còn cầm một que kem ân cần đưa cho Minh Phương Phương...
"Cô Ninh, lâu rồi không gặp! Không ngờ lại gặp được cô ở đây! Chuyện lần trước vẫn chưa kịp cảm ơn cô, cùng tới chỗ nào ăn bữa cơm được không?" Minh Phương Phương chủ động đưa ra lời mời.
Minh Phương Phương của ngày hôm nay hoàn toàn khác với vẻ điên cuồng tiều tụy lúc trước, trên người cô tỏa ra sự dịu dàng tươi tắn của phụ nữ, có vẻ như gần đây sống khá ổn.
"Vị này là..." Người đàn ông nhìn Ninh Tịch hỏi.
"Là Ninh Tịch, là người lần trước em nói với anh đấy."
"Hóa ra cô là Ninh Tịch..." Người đàn ông lập tức lộ ra vẻ mặt hòa nhã: "Vậy thì phải mời khách là đúng rồi, không biết cô Ninh có rảnh không?"
Ninh Tịch từ trong sự kinh ngạc hoàn hồn lại: "Có chứ! Có người mời tất nhiên là rảnh rồi!"
Tại một nhà hàng gần đó.
Người đàn ông kia cũng biết có nếu có mặt anh ta ở đó thì hội phụ nữ nói chuyện sẽ không tiện, nên cũng không làm phiền họ, đưa họ tới nhà hàng rồi rời đi: "Ăn xong thì gọi điện cho anh, anh tới đón em."
Minh Phương Phương: "Ừm."
Sau khi anh ta đi khỏi, Minh Phương Phương tựa vào lưng ghế, nhìn Ninh Tịch hỏi: "Dạo này đang quay phim à?"
"Quay xong hết rồi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì cũng sắp chiếu rồi." Ninh Tịch đáp.
"Đạo diễn nào thế?"
"Thẩm Miên."
"Trùng hợp thế, bộ phim đầu tiên khi tôi mới vào nghề cũng hợp tác với đạo diễn Thẩm đấy..." Minh Phương Phương không khỏi cảm khái một câu.
Năm ấy Minh Phương Phương đóng nữ chính trong bộ phim thứ hai của Thẩm Miên.
Đó là một bộ phim kinh điển, tới giờ vẫn không bộ nào có thể vượt qua được, đồng thời cũng là bộ phim gây dựng được chỗ đứng cho Minh Phương Phương trong làng giải trí.
Chỉ tiếc Minh Phương Phương là thiên kim tiểu thư, vào làng giải trí cũng chỉ để chơi mà thôi, cô chỉ diễn có bộ phim đó rồi kết hôn luôn.
Tuy cô đã giải nghệ lâu rồi nhưng mà danh tiếng vẫn còn, thế nên chuyện của Hồ Hồng Đạt lần trước mới có nhiều người chú ý tới vậy.
Sau khi hỏi han nhau vài câu, Minh Phương Phương nhìn Ninh Tịch nói: "Cô không có gì muốn hỏi à?"
Ninh Tịch vừa xong cũng rất tò mò, chỉ là ngại hỏi, nếu Minh Phương Phương đã chủ động nhắc tới, vậy cô cũng không e dè nữa: "Khụ, tiền bối, người đàn ông ban nãy...?"
"Là chồng tôi." Minh Phương Phương đáp, Minh Phương Phương thấy Ninh Tịch gọi mình một tiếng "tiền bối", cảm thấy nghe cũng không tệ.
"Hả..." Ninh Tịch vốn muốn hỏi cô với Hồ Hồng Đạt đã ly hôn chưa, giờ xem ra không cần hỏi nữa rồi, người ta không chỉ ly hôn, còn nhanh chóng tái hôn rồi nữa kìa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
BeletrieTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~