CHƯƠNG 819 : VỜ LỜ! ĐẾN KỊP LÚC QUÁ ĐẤY!
"Còn chưa tới giờ nữa sao? Tôi có tính giờ đây..." Cô nữ phụ kia đưa mắt nhìn di động, "Ồ, sắp tới rồi, còn mười giây... chín giây... tám giây......"
Ninh Tịch ôm lấy đầu, "Cái đó..... tôi..."
Tôi nhận thua!
Cái quái gì thế, cô trực tiếp nhận thua uống rượu còn không được sao?
Chỉ là, hai chữ nhận thua cô còn chưa kịp nói ra, thì cánh cửa kim loại nặng trịch đột nhiên từ bên ngoài chậm rãi được đẩy ra...
Trong phút chốc, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên cửa chính kia, trong mắt tràn đầy sự tò mò hóng hớt...
Đệch! Cuối cùng cũng có người vào!
Khách đi nhầm? Anh chàng say rượu nào đó? Người phục vụ? Hay là thành viên của đoàn làm phim khoan thai tới muộn?
Cái đầu tiên thấy được là những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng đặt trên tay nắm cửa, tầm mắt theo ngón tay hướng lên trên, là một cái khuy măng sét obsidian nhỏ nhắn sang trọng, cà vạt màu xám đậm...... Cuối cùng, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt người đàn ông đó...
Đường nét sắc sảo, lông mày đen nhánh rậm rạp, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt, là khuôn mặt được chạm khắc cực kì tinh xảo bởi sự ưu ái của Thượng đế.
Trong ánh đèn mờ ảo đung đưa của căn phòng và không khí hỗn tạp bẩn thỉu, người đàn ông giống như một cơn gió đến từ vùng đất băng tuyết, đôi mắt trong veo, khí chất lạnh lùng, lặng lẽ đứng đó, ánh mắt khẽ động, quét qua tất cả mọi người ở đây, ánh mắt không hề có ý gì nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng, không dám nhìn thẳng.Chỉ có người ở vị trí cao mới có được uy áp như thế này.
Nhìn người ở cửa, mắt Ninh Tịch chớp chớp, lại chớp lần nữa, cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác......
Boss đại nhân???
Trong phút chốc, tất cả mọi người trong phòng đều ngây ngẩn cả người, người đàn ông này là...... ai?
Quách Khải Thắng và Vương Thái Hòa đương nhiên là biết người này, chỉ là bởi vì không nghĩ tới anh sẽ đến nên kinh ngạc tới ngây ngẩn cả người.
"Anh..." Lục Cảnh Lễ đang cầu nguyện bên này thì thấy người đứng ở cửa, thiếu chút nữa vui mừng quá mà khóc.
Vờ lờ! Đến cũng quá đúng lúc đi!
May quá may quá, cái mạng nhỏ này được bảo toàn rồi!
Giang Mục Dã sửng sốt một lúc, đáy mắt xẹt qua một tia ảm đạm, có điều, sắc mặt cũng giãn ra vài phần.
Như vậy...... Ninh Tịch cũng sẽ không phải khó xử nữa......
Những người đang đắm chìm trong khí thế của người đàn ông và người không biết chân tướng sau khi nghe tiếng "anh" từ miệng Lục Cảnh Lễ liền bừng tỉnh.
Cái gì?
Anh?
Lục Cảnh Lễ vừa gọi người đàn ông kia là gì?
Người này là anh trai Lục Cảnh Lễ? Vậy chẳng phải là...... Tổng giám đốc tập đoàn Lục Thị, Lục Đình Kiêu?!
Đạo diễn bọn họ hình như đêm nay cũng mời ngài ấy tới, nhưng mà, không phải là không mời được sao?
"Anh, anh đến rồi! Mau vào đi!" Lục Cảnh Lễ chạy nhanh qua đó, đón tiếp Lục Đình Kiêu vào phòng.
Đạo diễn cùng nhà làm phim cũng đều phản ứng rất nhanh, nơm nớp lo sợ bước lên đón tiếp, "Lục tiên sinh, ngài bận rộn như vậy, thật không ngờ đêm nay ngài sẽ đến!"
"Thật là quá vinh hạnh! Mời vào, mời vào!"
Vờ lờ thật! Đúng là Lục Đình Kiêu kìa!
Nhưng cũng khó trách, trừ Lục Đình Kiêu ra, còn ai có thể có cái khí thế như vậy chứ...
Người đầu tiên tiến vào thế nhưng lại là Lục Đình Kiêu......
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~