CHƯƠNG 1187 : "BẢO VẬT TRẤN ĐIẾM" THỨ HAI
"Vậy thì bây giờ làm thế nào, tự anh nhìn tác phẩm của của Tắc Linh đi! Ngay cả Tống Căng bọn họ cũng mời được." Ninh Tuyết Lạc cau có.
Đới Uy nhìn bộ lễ phục màu trắng ngập tràn tiên khí vờn quanh giữa sân khấu cùng với Tống Căng đang đứng giải thích mà mặt cắt không một giọt máu...
Thôi xong, cục diện này thua là cái chắc rồi, mặt mũi của gã ta biết để đâu, ở công ty gã ta làm gì còn chỗ đứng nữa!
Đới Uy nghiến răng, tim giật thót một cái: "Sếp! Cô đừng lo! Cùng lắm thì tôi đến nghĩa địa tìm Hàn Kiêu..."
"Thế anh còn không mau đi đi!!!" Ninh Tuyết Lạc đè giọng thấp xuống, điên tiết quát lên.
"Các vị bạn bè báo giới thân mến, xin đừng vội rời khỏi hội trường lúc này, buổi họp báo lần này của Tắc Linh chúng tôi, vẫn còn một bộ "bảo vật trấn điếm" muốn giới thiệu nữa!" Trên sân khấu vang lên tiếng nói của Tạ Dật Xuyên.
Đới Uy đứng khựng lại, Ninh Tuyết Lạc và Tần Tử Phàm vốn dĩ chuẩn bị rời khỏi đây rồi cũng đồng loạt nhìn về phía sân khấu: "Cái gì? Còn bộ thứ hai nữa?"
Sắc mặt Đới Uy tái mét, rồi cười lạnh ngay lập tức: "Nhìn bộ đầu tiên thì cơ bản đã có thể đoán được phong cách của bộ thứ hai, bộ nào bộ nấy giống nay như đúc. Hơn nữa, có hiếm thì mới quý, "bảo vật trấn điếm" đương nhiên chỉ có thể có một, Tắc Linh thế nhưng lại cho ra hai bộ, quả thật là ngu hết thuốc chữa..."
Tần Tử Phong nhìn về phía sân khấu: "Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Tắc Linh có thể tạo ra được hai bộ "bảo vật trấn điếm" có chất lượng như nhau sao? Kể cả nhà thiết kế có linh cảm đi chăng nữa nhưng giá cả của mỗi một bộ đều không phải là thấp, lượng vốn lưu động của Tắc Linh có kham nổi không?"
Trên sân khấu, Tống Căng đã xuống rồi.
Người giới thiệu giờ là một nhân viên mặc cái váy màu đen.
Lại có hai cô nhân viên cẩn thận bê bộ trang phục đang được phủ một tấm vải lên, cô nhân viên mặc váy đen đi đến giữa sân khấu, trước khi vén tấm vải che lên thì giải thích một cái chân thành: "Đầu tiên, cần phải giải thích với các bạn phóng viên rằng, mẫu thiết kế này không phải là tác phẩm của X. Vì để dành cho khách hàng của chúng tôi một trải nghiệm khác hoàn toàn, Tắc Linh chúng tôi đã đặc biệt mời một nhà thiết kế khác thiết kế một phong cách hoàn toàn trái ngược với Lạc Thần..."
"Đừng nói nhiều thế nữa, mau cho chúng tôi xem đi."
"Đúng thế, nói nhiều thế làm cái gì chứ!"
"Tốt xấu như thế nào mở ra là biết ngay!"
...
Nghe người giới thiệu nói thế, khóe miệng Ninh Tuyết Lạc nhếch lên thành một nụ cười lạnh: "Phong cách trái ngược hoàn toàn? Chẳng lẽ Tắc Linh định làm ra một bộ có phong cách giống Hàn Kiêu để đối đầu với Tín Ngưỡng Hắc Ám của chúng ta sao?"
Đới Uy đương nhiên cũng nghĩ đến điều đó: "Quả đúng là ngu si nói chuyện viển vông! Dù là ai cũng không thể bắt chước được phong cách của Hàn Kiêu!""Bộ trang phục này của chúng tôi có tên là... Chúng Sinh!!!"
Nghe được hai chữ Chúng Sinh thì Đới Uy, Ninh Tuyết Lạc, Tần Tử Phàm đều lập tức tái cả mặt.
"Cái gì? Chúng Sinh?"
"Chẳng lẽ Tắc Linh sao chép ý tưởng của chúng ta?
...
"Soạt" một cái, tấm vải đang phủ lên bộ trang phục được kéo xuống.
Bộ lễ phục đẹp tuyệt, thần bí đến cực hạn, ngập tràn sắc màu cổ xưa của phương Đông xuất hiện trước mặt mọi người.
Đây không phải là sao chép, đây không phải là bắt chước!
Đây chính là Chúng Sinh!
Ba người chết đứng ngay tại chỗ, trên gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin nổi, biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục như thể đèn kéo quân.
Chúng Sinh của bọn họ, thứ bọn họ đang lục tung trời lên để tìm, thế nhưng lại xuất hiện trong buổi họp báo công bố tác phẩm của Tắc Linh!
"Bảo vật trấn điếm" của bọn họ, giờ biến thành của Tắc Linh...!!!
CHƯƠNG 1188 : TỨC HỘC MÁU
Chúng Sinh vừa mới xuất hiện, hiện trường lập tức có vô số phóng viên vì quá kích động nên đã đứng bật dậy.
"Trời ạ! Tôi còn tưởng Tín Ngưỡng Hắc Ám đã là cực hạn rồi... không ngờ..."
"Đây... thật sự quá kinh người!"
"Thế này thì ai có đủ khí chất để lấn át bộ trang phục này đây?"
...
Đương nhiên, trong những tiếng trầm trồ kinh ngạc cũng xen lẫn với những tiếng chất vấn.
"Nhưng mà, đây lại không phải là thiết kế của Tắc Linh... vừa rồi cô gái giới thiệu chẳng phải đã nói rồi sao? Đây là đặt một nhà thiết kế khác đấy!"
"Đặt thiết kế thì có làm sao? Anh tưởng Tín Ngưỡng Hắc Ám của History cũng do Đới Uy tự thiết kế đó hả? Tuy rằng gã ta vẫn lập lờ nước đôi để mọi người nhầm tưởng rằng chính gã đã thiết kế, nhưng chắc chắn không phải gã ta thiết kế đâu, bọn họ mời người ngoài đó!"
"Phong cách thiết kế của một người có thể biến đổi đa dạng, nhưng cũng có giới hạn và trở ngại nhất định. Khác biệt lớn như thế này, làm gì có ai có thể khống chế được, sao có thể trách móc Tắc Linh mời người thiết kế ngoài được, huống chi cả History cũng làm thế cơ mà!"
"Nói đến mới thấy... sao tôi thấy phong cách của Tín Ngưỡng Hắc Ám và Chúng sinh giống nhau thế nhỉ?"
"Dù có thế nào, lần này Tắc Linh thắng lớn rồi!"
"Ha ha ha... Hôm nay thật đúng là đặc sắc, có tít để mà giật rồi!"
...
Nhìn người của Tắc Linh ba hoa chích chòe trên sân khấu, nghe đám truyền thông kinh ngạc thán phục không thôi, Ninh Tuyết Lạc tức đến mức suýt ói máu!
Cái gì mà phong cách giống nhau?
Cùng một người thiết kế cả đấy!
Nó thuộc về History bọn họ cơ mà!!!
Ninh Tuyết Lạc hít một hơi thật sâu mới nuốt được cái vị ngai ngái trong cổ họng xuống: "Đi... đi báo cảnh sát cho tôi, bảo là History bị mất cắp "bảo vật trấn điếm"!!!"Đới Uy nghe thế có chút khó xử nói: "Sếp... thế... thế không ổn lắm đâu... tuy rằng tôi không biết làm thế nào mà Tắc Linh lại có được nó, nhưng bộ trang phục này chắc chắn là Hàn Kiêu tự nguyện tặng cho bọn họ..."
"Vậy thì làm sao! Từng viên kim cương, mỗi viên đá quý từng đường kim mũi chỉ của nó đều là tiền của tôi!" Ninh Tuyết Lạc gần như mất khống chế mà hét lên.
"Sếp ơi... chị nhỏ tiếng một chút đi..." Đới Uy kéo Ninh Tuyết Lạc vào trong góc: "Tuy rằng nói là như thế nhưng mà sếp ơi, bộ Tín Ngưỡng Hắc Ám trước... Hàn Kiêu cũng không lấy một đồng nào của chúng ta mà, nếu thật sự tính ra thì chúng ta cũng không có lý đâu... Với lại chúng ta cũng không kí hợp đồng với Hàn Kiêu... lúc đầu những nguyên liệu đó cũng là do chúng ta tự nguyện cung cấp cho anh ta mà..."
"Đừng nhắc đến Tín Ngưỡng Hắc Ám với tôi nữa, một thiết kế bị đánh bại thì còn chút ý nghĩa nào nữa?" Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc xám xịt.
Đới Uy đương nhiên cũng biết điều đó: "Nhưng mà, chuyện đã đến nước này rồi..."
"Thế nên cậu bảo tôi ngậm bồ hòn làm ngọt chứ gì, bảo tôi trơ mắt nhìn công sức của mình biến thành công cốc, để Tắc Linh hưởng hết?"
Giờ phút này, trong bụng Đới Uy cũng đang phát rồ hết lên: "Sếp, đương nhiên là tôi cũng không muốn! Nhưng mà Hàn Kiêu thực sự là không dễ chọc, nếu cô không tin thì hậu quả cô tự mình đi mà gánh lấy, đừng có trách tôi không nhắc cô trước!"
Câu này của Đới Uy rất nặng nề, Ninh Tuyết Lạc cũng đã từng nghe một vài sự tích của Hàn Kiêu rồi, thế nên dù tức đến mức phát điên nhưng cũng không dám làm gì...
"Đới Uy, cậu nghe cho rõ đây, nguyên nhân của tất cả mọi chuyện đều do cậu vô dụng, cậu biết mình nên làm cái gì rồi đấy!" Ninh Tuyết Lạc bỏ lại tối hậu thư.
Đới Uy siết chặt nắm tay...
Những thiết kế mà gã ta ăn trộm được của Cung Thượng Trạch không phải là đã hết rồi, nhưng mà bởi vì số lượng có hạn và trước đó gã ta lại không biết tiết kiệm lỡ dùng quá nhiều, hiện tại không đến lúc mấu chốt nhất thì không thể lấy ra được.
Bây giờ mà lấy ra một bản thiết kế chẳng khác gì xẻo mất một miếng thịt của gã ta vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~