CHƯƠNG 1043 : LẠI GẶP NHAU RỒI
"Tới khá nhanh đấy... đúng dịp tôi cũng đang rất nhớ anh ta!"
Người đàn ông có mái tóc bạch kim nhìn về phía chiếc trực thăng tư nhân được vũ trang đầy đủ ngoài cửa sổ, hừ lạnh một tiếng rồi từ trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Ngay sau đó, liền đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn đã quẳng Ninh Tịch ra sau gáy.
Đường Dạ cũng theo sát rời đi, trước khi xoay người thì anh để lại cho Ninh Tịch một ánh mắt... rất khó để miêu tả.
Chuyện Lục Đình Kiêu có quân đội tư nhân thì Đường Dạ cũng có nghe qua, nhưng chỉ vì một người phụ nữ mà dám điều động lực lượng tư nhân ngay dưới chân chính phủ lại là chuyện anh không ngờ được.
"Này! Đừng! Đừng đi chứ! Đại sư huynh đừng đi mà! Mấy người muốn nhốt thì cứ nhốt đi! Cơ mà để cô em nào đó vào với em một chút đi! Biết rõ người ta sợ ma mà còn..."
Ninh Tịch còn chưa dứt lời thì cánh cửa đã đóng lại "sầm" một tiếng.
Mấy tên cầm thú này!!!
Nhất là tên khốn Vân Thâm kia, vừa nghe Lục Đình Kiêu tới đã chạy ton tót đi để một mình cô ở cái chỗ quỷ quái này, hai người đi mà sống với nhau cho khỏe!
Cũng không biết có phải là nghe tin Lục Đình Kiêu đã tới nên cho dù lúc này chỉ có một mình trong phòng, nhưng Ninh Tịch cũng không cảm thấy sợ hãi nữa. Cô chạy như bay đến phía cửa sổ rồi dán lên đó nhìn ra bên ngoài...
Đáng tiếc là do ánh sáng quá tối nên Ninh Tịch chỉ có thể nhìn thấy trên trời có không ít trực thăng, còn tình hình cụ thể như thế nào thì hoàn toàn không nhìn rõ chứ đừng nhắc tới chuyện trông thấy Lục Đình Kiêu ở chỗ nào!
Không được, phải nghĩ cách chuồn ra bên ngoài! Nhỡ đâu tên Phong Tấn kia lại ra cái chủ ý xấu xa gì thì sao!
Ninh Tịch nghĩ nghĩ rồi vội vàng tìm kiếm quanh phòng, nhưng tìm cả nửa ngày cũng không có thứ gì tiện tay cả. Những món đồ quá lớn thì không thích hợp với tình trạng đang bị trói hiện tại, vì vậy chỉ có thể dùng sức mà đập vào cửa sổ cầu mong nó vỡ ra....
Kết quả là không biết cái cửa sổ này làm từ chất liệu quái quỷ gì mà xương của cô sắp vỡ rồi mà nó vẫn không thèm nhúc nhích.
...Cùng lúc đó, trong một mảnh sân cỏ hoang mọc um tùm.
Một trong mấy chiếc trực thăng đang bay trên trời từ từ hạ xuống, sau đó thì hạ cánh ngay chính giữa mảnh đất trống.
Một đám người được vũ trang đầy đủ nhanh chóng nhảy từ trực thăng xuống. Đi cuối cùng là một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lùng mặc một bộ tây trang phẳng phiu bước xuống.
Lúc này, căn nhà ma ám cũng đã được vũ trang đầy đủ. Lúc phát hiện Lục Đình Kiêu bao vây thì bọn họ chỉ dùng một thời gian rất ngắn đã có thể tập kết được mười mấy nhân vật có số có má. Chỉ có điều so với đám người nghiêm túc chờ lệnh bên phía Lục Đình Kiêu thì bọn họ trông có vẻ lây nhây, không tập trung.
Cánh cửa của căn nhà ma được mở ra, một người đàn ông có mái tóc bạch kim bước ra.
Sau khi thấy người đàn ông tóc bạch kim kia, đám người đang dựa người hay đang loi nhoi không thèm đếm xỉa đến sự đời kia nhất thời nghiêm túc thêm mấy phần, thái độ của bọn họ cũng rất kính cẩn. Thậm chí còn chủ động nhường ra một con đường.
Hai người đàn ông, một lạnh lùng, một quỷ dị cứ thế từng bước đi về phía đối phương.
Khoảng cách giữa bọn họ càng gần thì vẻ mặt của thủ hạ hai bên càng khẩn trương, chuẩn bị tác chiến bất cứ lúc nào.
Rốt cuộc hai người bọn họ dừng lại khi cách nhau chừng mười bước chân.
Vân Thâm cong môi cười, trong mắt cháy lên một ngọn lửa dữ dội, ánh mắt đầy sâu xa nhìn người đàn ông đối diện, vẻ mặt càng ngày càng trở nên khát máu: "Lại gặp mặt rồi."------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1044 : ĐỨA BÉ NGÂY THƠ
Lục Đình Kiêu: "Giao người."
Vân Thâm đỡ trán, như thể vừa nghe được cái gì đó buồn cười lắm, hắn cười khẩy một tiếng: "Ha, xông vào địa bàn của tôi, lại bắt tôi phải giao người của tôi, Lục tổng đúng là có khiếu hài hước thật đấy."
Lục Đình Kiêu không đổi sắc mặt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay: "Ba phút."
Ý nói là cho mày ba phút để giao người, nếu không thì "phải uống rượu phạt"...
Vân Thâm nghe thế thì đột nhiên lộ ra một nụ cười nhạo quỷ dị, dài giọng nói: "Lục Đình Kiêu, lúc cô ấy thất vọng nhất, chật vật, thống khổ nhất là tôi thu nhận cô ấy, dạy cô ấy tất cả những kĩ năng sinh tồn cùng thủ đoạn để tự vệ. Cô ấy với tôi mới là người trong cùng một thế giới! Tuy thế giới rất rộng lớn, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sẽ biết nơi nào mới là nơi mình thuộc về!"
Nghe vậy, sắc mặt Lục Đình Kiêu liền trở nên âm trầm, sát khí quanh người trở nên dày đặc khiến anh trông giống như một con Lệ quỷ. So với người đàn ông có khuôn mặt tà mị kia còn dọa người gấp trăm lần, ngay cả thủ hạ của Lục Đình Kiêu ở đây cũng phải trố mắt mà nhìn...
Không biết qua bao lâu thì sát khí trên mặt Lục Đình Kiêu tản đi, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn người đàn ông tóc bạch kim phía đối diện: "Hai phút."
Cùng lúc đó thủ hạ của cả hai bên bắt đầu giơ súng lên, những tay súng bắn tỉa cũng đã khóa chặt mục tiêu. Tất cả mọi người đều căng cứng dây thần kinh lên, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu nổ súng.
Phong Tiêu Tiêu đứng một góc cách đó không xa lấy khăn lau mồ hôi: "Tình hình này là muốn đánh nhau thật à..."
Annie đứng bên cạnh đã gấp đến độ xoay vòng vòng: "Làm sao bây giờ! Chắc không phải sẽ đánh thật đấy chứ? Chị Tiêu Tiêu, em vừa mới nghe ngóng được là do Phong quân sư cho người trói anh Tịch mang về! Sao Phong quân sư lại có thể làm như vậy!"
"Thành thật mà nói thì cách làm của lão già đó quá trực tiếp, đến chị cũng không ngờ ông ta sẽ làm như vậy, không biết rốt cuộc muốn làm cái gì nữa đây?" Phong Tiêu Tiêu lộ ra vẻ nghi ngờ.
Đường Dạ lên tiếng: "Cái Phong Tấn kiêng kị nhất là chuyện thoát khỏi tầm không chế của ông ta và những chuyện có thể gây ảnh hưởng đến phán đoán của Satan! Mà đàn ông mất khống chế vì một phụ nữ thì chỉ có thể là do không có được."
"Cho nên ông ta mới định giải quyết mọi chuyện từ ngọn nguồn sao? Mợ! Chả lẽ Satan thật sự nhân cơ hội này mà nhốt Tiểu sư muội chắc! Phải biết cái nhà ma kiểu này chính là "phong ấn" của Tiểu sư muội, nó sợ nhất là ma. Vào cái chỗ này thì chắc chắn mất sạch sức chiến đấu rồi, huống hồ hiện giờ sức chiến đấu của nó đã không cao..." Khóe miệng Phong Tiêu Tiêu méo xệch.
Annie nghe vậy thì trở nên căng thẳng, ngay sau đó cũng do dự lẩm bẩm: "Em cảm thấy chắc lão Đại sẽ không làm loại chuyện như thế đâu... mặc dù lão Đại nhìn có vẻ là người xấu, miệng cũng rất xấu nhưng anh ấy đối xử với người của mình rất tốt, cũng rất bao che... Giống như lão Đại luôn nói ném em xuống biển cho cá ăn nhưng đến giờ vẫn chưa bao giờ thật sự làm như vậy!"
"... Em thật là.... thật là một đứa bé ngây thơ..." Phong Tiêu Tiêu bất đắc dĩ xoa xoa cái đầu nhỏ của Annie.
Sau đó cô chăm chú nhìn về nơi khói súng tràn ngập cách đó không xa, mắt thấy sắp đánh nhau thật thì lẩm bẩm nói: "Phong Tấn chỉ vì như thế thật sao? Sao tôi cứ có cảm giác ông ta đang cố tình gây chuyện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficção GeralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~