CHƯƠNG 809 : NGƯỜI ĐẦU TIÊN TÔI "ĂN" CHÍNH LÀ CẬU ĐẤY!
Hai bên sau khi xác định không có vấn đề gì, Thẩm Miên bắt đầu phổ biến cách diễn cho Ninh Tịch.
Cảnh quay này diễn ra vô cùng thuận lợi, ba lần là qua, hai lần đầu chỉ là do góc chụp không được tốt.
Cuối cùng, Thẩm Miên ngồi nhìn lại cảnh quay trong camera, thần sắc cảm khái, khó trách Quách lão nhiều lần mở miệng công khai khen ngợi người mới này trong giới đạo diễn!
Sau khi quay xong, Ninh Tịch thay trang phục thường ngày cho tiện, dù sao bây giờ càng ngày càng nhiều người biết đến cô rồi.
Hai ngày này Ninh Tịch đều rất bận, vất vả lắm hôm nay mới gặp được cô, Giang Mục Dã lập tức chạy tới ngăn cô lại với đôi mắt sáng rực: "Buổi tối chúng ta cùng nhau lập nhóm chơi đi? Tôi còn thiếu ba trận nữa là có thể thăng cấp rồi! Tuyệt đối không thể thua!!!"
"Giúp ông thăng cấp thì tôi được gì?" Ninh Tịch đáp lại ngay.
"Việc nhỏ như vậy mà bà còn kỳ kèo với tôi á? Còn có phải anh em tốt nữa không vậy?"
......
"Giang Mục Dã, ngày mai..." Thẩm Miên đang muốn nói chuyện với Giang Mục Dã thì nhìn thấy bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông trẻ tuổi, liền sửng sốt một chút: "Bạn cậu à?"
Giang Mục Dã khóe miệng giật giật: "Đạo diễn, con hàng này vừa anh mới gặp rồi có được không hả?"
Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, vươn tay lắc lắc, "Đạo diễn, là tôi nè!"
Thẩm Miên ngẩn ra, trên mặt lộ ra vẻ quỷ dị: "Cậu... cậu là Ninh Tịch?"
"Thanh niên" trước mặt này một thân áo da màu đen, tóc ngắn gọn gàng, giữa hàng lông mày tràn đầy sự ngang tàng, không chịu sự ràng buộc bởi bất kì điều gì, rõ ràng khí chất của người này không hề giống với Giang Mục Dã...
Nhưng nếu thật sự nhìn kỹ sẽ phát hiện đó quả thực là khuôn mặt của Ninh Tịch...
Tại sao đều chỉ là một người, nhưng chỉ là thay đổi kiểu makeup, thay đổi trang phục mà thôi, vậy mà lại có thể biến hóa lớn đến như vậy?
Khí chất từ trong ra ngoài đều có sự thay đổi, hoàn toàn không phải chỉ là đội một cái tóc giả là có thể làm được điều đó! Đến cả diễn xuất cũng không thể làm được một cách tự nhiên và hoàn hảo đến thế!"Ặc, cái nghề diễn viên này ấy mà, quá không được tự do, chính vì vậy phải nghĩ ra cách... " Ninh Tịch lộ ra vẻ "đạo diễn, anh hiểu mà".
Sau khi thay đồ nam thì giọng điệu và cử chỉ của Ninh Tịch cũng thay đổi.
Ai không biết còn tưởng trong người cô có một người đàn ông tự nhiên phóng khoáng khác đấy!
Thẩm Miên không có cách nào hình dung cảm giác sâu trong nội tâm mình lúc này, đã lâu rồi anh ta chưa từng thấy kích động đến mức gần như máu trong người đang chảy ngược...
"Ầy... Thẩm đạo... Thẩm đạo anh làm sao vậy?" Ninh Tịch bị ánh mắt rực lửa kia nhìn đến nổi da gà.
Giang Mục Dã không hài lòng phẩy phẩy tay trước mặt Thẩm Miên, cắt ngang tầm mắt của anh ta: "Này, Thẩm đạo, chẳng lẽ anh thích đàn ông à?"
Ánh mắt đó là có ý gì?
Thẩm Miên hất tay Giang Mục Dã ra: "Biến, nếu ông đây thích đàn ông, thì người đầu tiên tôi "ăn" chính là cậu đấy!"
Ninh Tịch "phụt" cười ra tiếng, không nghĩ tới tính cách ngày thường của Thẩm Miên là như này.
Thẩm Miên cũng không biết là vì sao nữa, từ lúc nhìn thấy Ninh Tịch đến giờ đều có cảm giác kích động sắp điên rồi!
Anh ta từ trong lòng ngực móc ra một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, sau đó lại lấy ra một điếu đưa cho Ninh Tịch: "Hút không?"
Trên trán Giang Mục Dã nổi đầy gân xanh: "Thẩm Miên, anh rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?"
Ninh Tịch cười cười từ chối: "Đạo diễn, tôi cai thuốc rồi, anh đừng có dụ dỗ tôi."
Thẩm Miên dập điếu thuốc xong liền chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu lại dặn dò Ninh Tịch: "Chờ tôi một chút, cô đừng đi đâu nhé!"
Một lát sau, Thẩm Miên không biết vì sao kéo nữ trợ lý của anh ta đến trước mặt Giang Mục Dã và Ninh Tịch.HẾT CHƯƠNG 809
------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 810 : LÀM CHO CÔ ẤY YÊU CÔ!
Trợ lý của Thẩm Miên là một cô gái hai mươi mấy tuổi, vừa rồi đang thu xếp lại đạo cụ thì đột nhiên bị kéo qua đây, vẫn còn đang ngây ngốc không hiểu gì, thở hồng hộc nói: "Đạo diễn, có chuyện gì mà gấp vậy?"
Thẩm Miên nhìn Ninh Tịch bằng đôi mắt sáng rực, sau đó liếc nhìn đồng hồ, chỉ vào nữ trợ lý nói, "Cho cô mười giây, làm cô ấy yêu cô, nếu cô làm được, tôi bảo đảm sẽ cho cô nổi tiếng chỉ sau một đêm!"
Giờ phút này.
Ninh Tịch: "..."
Giang Mục Dã: "..."
Cô bé trợ lý: "..."
What?
Làm một cô gái yêu một cô gái?
Thẩm Miên có phải bị điên rồi không?
Khi Giang Mục Dã cùng tất cả mọi người còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu rõ tình hình hiện tại, thì Ninh Tịch đã nhận ra đó là gì, đó là —— cơ hội!
Thẩm Miên trong nháy mắt đã bắt đầu tính giờ, Ninh Tịch bất ngờ nắm lấy tay nữ trợ lý, ngồi lên chiếc ghế dựa lớn phía sau, thuận thế kéo cô ấy ngồi lên đùi mình...
Cô trợ lý nhỏ vô thức kêu lên một tiếng, nhưng Ninh Tịch lại nhíu mày, nghiêm túc ngăn cô lại: "Đừng nhúc nhích!"
Sau đó, Ninh Tịch cẩn thận cởi đôi giày cao gót của nữ trợ lý ra, nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô ấy...
Mười giây đồng hồ còn chưa tới, thậm chí từ đầu tới cuối Ninh Tịch chỉ nói một câu "đừng nhúc nhích", nữ trợ lý nhìn chằm chằm khuôn mặt đang nhăn lại của người đàn ông và ánh mắt đầy sự đau lòng cùng yêu chiều ấy, trái tim cô đập liên hồi, hơi thở gấp gáp, mặt đỏ bừng, miệng không nói nên lời...
Thẩm Miên nhìn cô ấy một cái, trực tiếp mở miệng nói: "Bài kiểm tra đã thông qua, bây giờ cô theo tôi."
Ninh Tịch giúp nữ trợ lý cởi giày cao gót ra, sau đó lấy đôi giày thể thao trong túi mình giúp cô ấy đeo vào, lúc này mới đỡ cô dậy, sau đó cũng đứng lên, đáp lời Thẩm Miên, "Được!"
Giang Mục Dã hoàn toàn bị phớt lờ, trên đầu đầy vạch đen: "Đệch! Thẩm Miên, anh định dẫn cô ấy đi đâu thế?"
Thẩm Miên đã như một cơn gió đưa Ninh Tịch rời đi rồi...
Phía sau, nữ trợ lý vẫn nhìn chằm chằm về hướng xe của Thẩm Miên rời đi, "Giang tiền bối, anh đẹp trai vừa rồi là ai vậy? Đạo diễn có phải là nhìn trúng anh ấy rồi nên muốn chọn anh ấy làm nam chính của bộ phim mới không? Trời ạ! Thật sự là quá mê người đi! Vừa nãy khi anh ấy ôm tôi còn giúp tôi thay giày, trái tim tôi suýt nhảy ra ngoài đó!"Giang Mục Dã sắc mặt đen sì: "Cô bị mù à? Người vừa rồi là nữ!"
"Sao có thể chứ!" Nữ trợ lý tức khắc mặt đầy kinh ngạc.
Giang Mục Dã liếc cô một cái, "Tôi lừa cô thì được lợi lộc gì?"
Nữ trợ lý nghe vậy liền che lại khuôn mặt đỏ bừng: "Ôi, đẹp trai như vậy thì có là con gái cũng chẳng sao... chết mất, tôi hình như sắp cong mất rồi!"
Giang Mục Dã: "..."
Thẩm Miên trực tiếp đưa Ninh Tịch tới công ty của mình.
"Ngồi."
Ninh Tịch tùy ý quét mắt nhìn văn phòng một cái, phòng làm việc của Thẩm Miên cực kì đơn giản, trên tường chỉ dán sơ đồ quan hệ của các nhân vật trong kịch bản và ảnh của các diễn viên tham gia casting..."Trong tay tôi có một cuốn kịch bản, đã tồn đọng suốt ba năm nay rồi, bởi vì mãi không tìm thấy nữ chính thích hợp. Vốn dĩ tôi cũng có thể tùy tiện tìm mấy diễn viên đang hot đóng bộ này, sau này có chiếu thì doanh thu phòng vé tuyệt đối cũng sẽ không quá tệ, chỉ là, vẫn luôn luyến tiếc cái kịch bản này." Thẩm Miên vừa nói vừa dùng chìa khóa mở ngăn kéo phía dưới, lấy ra một quyển kịch bản.
Các trang giấy của cuốn kịch bản đã ố vàng, vừa nhìn là biết chúng đã bị người ta lật đi lật lại xem qua rất nhiều lần.
Ninh Tịch cẩn thận nhận lấy kịch bản, việc đầu tiên là đọc sơ lược tóm tắt.
Sau khi xem xong, cuối cùng cô cũng hiểu rõ tại sao vừa rồi Thẩm Miên lại có những hành động kỳ quái như vậy rồi: "Nữ giả nam?"HẾT CHƯƠNG 810
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficção GeralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~