Chương 871 & 872

471 9 0
                                    

CHƯƠNG 871 : MẸ NÓ! AI NGÁNG CHÂN ÔNG!

Quả nhiên Ninh Tịch vừa mới lái xe đến cửa đã bị một người mặc quân trang cản lại: "Xin mời lấy giấy thông hành ra."

Ninh Tịch quay đầu nhìn ông lão đang ngồi ghế sau: "Ông ơi..."

Lúc này, ông cụ mới thở hổn hển mở miệng: "Để cho cô ấy vào đi."

Lính canh thấy rõ người ngồi sau là ai thì cả kinh, lập tức hô một tiếng rất vang: "Dạ!", sau đó thì nhanh chóng mở cổng ra.

Ninh Tịch không biết đường nên chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn của ông cụ mà lái xe đến trước cổng một căn biệt thự có phong cách cổ kính, sau đó cô đỡ ông cụ xuống xe.

Ninh Tịch có thể cảm nhận được thân thể hiện tại của ông lão này rất yếu, nếu không có cô đỡ thì xem chừng ngay cả đứng cũng không vững, không biết là trong nhà có chuyện gì mà phải vội vàng chạy về thế này...

Đang đỡ ông lão bước lên bậc thềm thì đột nhiên một tiếng súng nổ - "đoàng" vang lên.

Là từ trong nhà vọng ra...

Ninh Tịch kinh hãi, sắc mặt lập tức trở nên khẩn trương, điều khiến cô lo lắng hơn cả chính là ông lão bên cạnh, nếu để ông ấy chịu thêm kích thích gì chỉ sợ là sẽ tái phát lần nữa mà thăng thiên luôn quá...

Sắc mặt ông cụ cũng thay đổi, vội bước nhanh hơn rồi dùng sức đẩy cửa ra.

Ngay lập tức, Ninh Tịch liền thấy một thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi chật vật ngã xuống, mà cô gái bên cạnh thì vô cùng hoảng sợ, ôm chặt thiếu niên kia vào lòng: "Ba! Ba điên rồi sao?"

Đối diện hai người là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục, trong tay ông ta vẫn còn đang nắm chặt khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu thiếu niên kia. Vẻ mặt ông ta vô cùng tức giận và khó coi, nói ông ta thật sự muốn nổ súng giết chết thằng nhóc kia cũng không ngoa!

Khi nhìn rõ cô gái kia với người đàn ông đang cầm súng, Ninh Tịch có chút ngây người.

Trang Khả Nhi... Trang Liêu Nguyên...

Vậy ông lão này là...?

Ninh Tịch quay đầu nhìn về phía ông lão mà mình đang đỡ, ông cụ nhìn thấy cảnh này liền gầm lên: "Thằng khốn! Bỏ súng xuống cho tao!"

"Ông nội... ông nội cứu con! Ba con muốn giết con!" Cậu thiếu niên lập tức lăn tới ôm chân ông cụ.

Ninh Tịch cứ nghĩ ông cụ sẽ che chở cho cháu trai cơ, nhưng kết quả là ông cụ vừa mới thấy thằng cháu thì không hề khách khí thưởng cho một đạp: "Thằng súc sinh! Lần trước mày thề với ông như thế nào hả? Vừa mới qua một tháng đã vì tranh giành phụ nữ mà đánh cho người ta phải nhập viện cấp cứu! Danh dự mấy đời của Trang gia đều bị mày hủy hết rồi!"

"Cái gì mà tranh phụ nữ chứ, rõ ràng là thằng chó kia nó cướp người của cháu nên cháu mới phải tìm người cho nó biết lẽ phải..."

"Im miệng! Lông còn chưa mọc đủ đã há miệng ngậm miệng đều là phụ nữ!" Cái gậy của ông cụ không chút khách khí mà quật lên lưng cậu thanh niên kia: "Cầm gia pháp ra đây!!!"

Thiếu niên kia vừa nghe thấy thế liền lập tức lăn lại vào lòng Trang Khả Nhi: "Chị! Cứu em! Cứu em! Em biết lỗi rồi! Em thật sự biết lỗi rồi! Em cũng bị thương mà... chân em đau đến sắp gãy rồi... sao mọi người chỉ biết mắng em..."

Trang Khả Nhi cũng khẩn trương không thôi: "Ông nội, Vinh Quang thân thể yếu ớt, một roi lần trước thiếu chút nữa đã lấy mạng của nó rồi! Không thể đánh nữa đâu!"

"Ăn đạn hoặc gia pháp, mày chọn một đi." Trang Liêu Nguyện bộ dạng y như Diêm Vương đòi mạng.

Trang Vinh Quang nhìn ông nội rồi lại nhìn cha, cuối cùng cắn răng đẩy Trang Khả Nhi ra rồi cắm đầu chạy về phía cửa, chờ Trang Liêu Nguyên phản ứng được muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi, ông gầm lên một tiếng giận dữ.

Một giây sau, một tiếng "huỵch" vang lên, Trang Vinh Quang té sấp mặt như chó ăn phân.

"Mẹ nó! Thằng nào ngáng chân ông!"

Ở cửa chính, Ninh Tịch không nhanh không chậm rút cái chân ướt nhẹp kia lại, vẻ mặt thản nhiên nói: "Xin lỗi, chân dài quá."

HẾT CHƯƠNG 871

-------------------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 872 : KĨ THUẬT BẮN SÚNG CÒN GIỎI HƠN

Vì theo lễ phép nên mới nãy Ninh Tịch cũng không có bước vào mà vẫn đứng ngoài cửa.

Cho nên tới tận lúc này Trang Khả Nhi với Trang Liêu Nguyên mới phát hiện ra cô.

Hôm nay cô mặc đồ nữ cho nên Trang Khả Nhi không nhận ra Ninh Tịch là ai, mà Trang Liêu Nguyên thấy cô thì vẻ mặt hơi run lên, rõ ràng là có chút kinh ngạc.

Trang Tông Nhân sau khi thấy Ninh Tịch ngáng chân thằng cháu thì lập tức lộ ra vẻ ảo não: "Khả Nhi! Nhanh! Nhanh dẫn cô gái này lên tầng tắm nước nóng thay quần áo! Vừa nãy ông phát bệnh ở bờ sông, thuốc lại rơi vào nước, may mà có con bé nhảy xuống giúp ông nhặt lại đấy, thậm chí còn đưa ông về tận đây!"

Nói xong ông trợn mắt nhìn Trang Vinh Quang đang nằm trên đất lăn lộn vì đau: "Nếu không nhờ cô bé này, chỉ sợ rằng ông còn không có mạng mà về!"

Trang Khả Nhi vừa nghe lập tức tỏ vẻ cảm kích: "Hóa ra là như vậy! Thật cảm ơn cô! Trời lạnh lắm! Cô mau lên lầu với tôi để thay quần áo!"

Ninh Tịch tỏ vẻ không sao cả: "Không sao đâu! Tôi về nhà rồi thay cũng được."

"Như vậy sao được! Cô ướt sũng cả người thế này phải nhanh chóng thay đồ mới phải! Nếu không sẽ bị cảm mất!"

"Là ông hồ đồ, mới nãy chỉ lo dạy dỗ cái thằng nhãi này mà quên mất đứa bé này còn mặc đồ ướt..." Trang Tông Nhân áy náy không thôi.

"Sức khỏe là quan trọng nhất, mau đi cùng Khả Nhi đi." Trang Liêu Nguyên nghiêm giọng.

Người ta đã nói đến thế rồi, Ninh Tịch cũng không tiện từ chối nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý: "Vậy thì làm phiền rồi."

Thừa dịp Ninh Tịch nói chuyện với mọi người, Trang Vinh Quang đảo đảo tròng mắt định bò dậy chạy ra bên ngoài, nhưng đáng tiếc là Trang Liêu Nguyên đã sớm gọi người tới.

Hai người thanh niên mặc quân trang nghiêm chỉnh trực tiếp xách cổ Trang Vinh Quang vào nhà...

Lúc đi ngang qua Ninh Tịch, cậu ta còn hung hăng trợn mắt trừng cô một cái: "Con mụ bao đồng khốn khiếp! Tao..."

Lời còn chưa nói xong thì đã bị Trang Liêu Nguyên tát cho một phát: "Hỗn láo!"

Trang Liêu Nguyên mà giận lên thì thực sự rất đáng sợ, hơn nữa nếu vừa nãy Trang Tông Nhân không ngăn cản thì chưa biết chừng ông đã nổ thêm phát súng thứ hai.

Trang Vinh Quang lập tức im thin thít không dám hé nửa chữ, im lặng để người ta xách cổ vào nhà.

"Chê cười rồi." Lúc Trang Liêu Nguyên quay sang Ninh Tịch thì vẻ mặt của ông đã nhu hòa đi mấy phần.

"Khụ, không sao, không sao..." Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng theo Trang Khả Nhi lên lầu.

Sau lưng, Trang Tông Nhân nhìn theo bóng Ninh Tịch rời đi, ông chống gậy thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút hâm mộ: "Không biết là nhà nào mà dạy được một đứa bé ngoan như vậy..."

Trang Liêu Nguyên nhìn cha một cái, cũng không nhiều lời.

"Cô bé này thân thủ rất tốt, lúc nãy nhảy xuống sông với lọ thuốc lên không mất tới 5 giây." Trang Tông Nhân thở dài nói.

"Bắn súng còn giỏi hơn." Trang Liêu Nguyên gật đầu.

"Sao, con biết nó à?" Trang Tông Nhân nghe vậy liền hỏi.

"Đã từng gặp hai lần, là bạn gái của Lục Đình Kiêu."

"Khó trách lần trước con về lại bảo Tĩnh Thù không cần suy nghĩ về chuyện liên hôn với Lục gia nữa..."

...

Trên lầu.

Trang Khả Nhi nhanh nhẹn dẫn Ninh Tịch tới phòng mình: "Cô mau tắm đi! Tôi giúp cô tìm bộ quần áo khác!"

"Được, cảm ơn."

"Đừng khách khí, muốn cảm ơn thì phải là nhà chúng tôi cảm ơn cô mới phải!"

Ninh Tịch bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người rồi mới bắt đầu tắm.

Lúc mặc áo tắm đi ra thì Trang Khả Nhi đã giúp cô chuẩn bị một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài, trên bàn còn đặt một bát canh gừng nữa, nhìn cũng đủ biết cô bé Trang Khả Nhi này là một cô gái rất tỉ mỉ.

HẾT CHƯƠNG 872

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ