CHƯƠNG 1025 : NGỨA TAY QUÁ, THẬT MUỐN ĐÁNH NGƯỜI
Vừa mới dứt lời, ngay lập tức có một cái bánh bao nhỏ bổ nhào vào lòng cô, gương mặt nhỏ nhắn sáng ngời đầy mong đợi.
Thấy Tiểu Bảo nghe đến đi chơi thôi đã hưng phấn như thế rồi, Ninh Tịch không khỏi cảm thấy áy náy: "Ôi, xin lỗi bánh bao nhỏ nha, dạo này mẹ bận quá không có thời gian đưa con đi chơi! Ngày mai chúng ta đi nhé! Hơn nữa ~ chỉ có hai chúng ta đi thôi~"
Đi chơi một mình với mẹ mà không có ba! Bánh bao nhỏ vừa mới nghe thế, hai mắt lại càng sáng chói, suýt chút nữa thì làm cho Ninh Tịch mù cả mắt.
Ninh Tịch: "Đúng đúng đúng! Không mang bóng đèn lớn đi!"
Lục Đình Kiêu: "..." Báo ứng đến hơi nhanh thì phải?
"Sao nào, anh có ý kiến gì à?" Ninh Tịch nhướng mày hỏi Lục Đình Kiêu.
Lục Đình Kiêu bất đắc dĩ trả lời: "Không có."
Cô nhóc này rõ ràng biết ngày mai anh phải đi đàm phán một hạng mục, chắc chắn là không đi được còn cố ý hỏi.
"Vậy quyết thế nhé!"
...
Bởi vì ngày mai được đi chơi với mẹ, Tiểu Bảo kích động đến nỗi suýt chút nữa thì mất ngủ cả đêm.
Đây là lần đầu tiên trong đời nhóc được đi chơi xuân với mẹ mà.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Bảo đã tự dậy tự chuẩn bị đồ đạc để đi chơi xuân rồi.
Một nhà ba người sắp xếp đâu vào đấy, chuẩn bị ra cửa thì đúng lúc này, trong căn biệt thự phía đối diện đột nhiên có một người chạy đến: "Đợi đợi, đợi một chút! Còn em nữa mà! Còn em mà!"
"Lục Cảnh Lễ? Sao anh lại đến đấy?" Ninh Tịch ngạc nhiên nhìn người vừa mới chạy đến.
"Anh Hai bảo hai người muốn đi chơi xuân! Đi chơi xuân chắc chắn có thịt nướng! Chắc chắn có ăn cơm dã ngoại! Em cũng đi!" Dáng vẻ của Lục Cảnh Lễ sắp chảy nước miếng đến nơi.
Ninh Tịch cạn lời: "Rốt cuộc thì anh đến để chơi xuân hay là để ăn?"
"Đương nhiên là để ăn rồi! Chị dâu lần trước chị làm thịt nướng ăn ngon quá đi mất! Em cũng không ăn không đâu nhé, em vác ba lô làm cu li cho chị được không?" Lục Cảnh Lễ nói với vẻ nịnh nọt.
"Dù sao cũng là nơi vắng vẻ, để Cảnh Lễ đi với hai người đi." Lục Đình Kiêu đứng bên cạnh lên tiếng.
"Vậy được thôi!" Ninh Tịch cảm thấy có thêm một người xách đồ hộ cũng rất tốt, quả thực hôm nay cô mang khá là nhiều đồ.
"Vậy... có ngại mang thêm một người nữa... không?" Đằng sau lưng vang lên giọng nói của Giang Mục Dã.
Nhìn thấy Giang Mục Dã không biết từ chỗ nào chui ra, Lục Cảnh Lễ thoáng chốc vẻ mặt đã không vui, như thể có thêm người cướp đồ ăn của mình: "Giang Mục Dã! Sao đi đâu cũng thấy cháu thế hả! Ăn ké bữa khuya thì thôi, giờ đến chơi xuân cũng ké nữa hả!"
"Chẳng phải là bảo đi đến nơi hoang vu à? Những nơi đó chắc chắn không có người đúng không? Gần đây cháu bị mắc chứng sợ đám đông, nhìn thấy nhiều người sẽ đau đầu, đúng lúc đang cần một nơi như vậy để thả lỏng đầu óc!" Giang Mục Dã giả bộ suy yếu nói.
Khóe môi Ninh Tịch co quắp: "Chứng sợ đám đông là cái quỷ gì thế?"
"Đó chính là sự buồn phiền của những người quá nổi tiếng như tôi, bà không hiểu tôi cũng không trách!" Giang Mục Dã buồn bã thở dài.
Ninh Tịch: "..."
Ngứa tay quá, thật muốn đánh người!
Cuối cùng, đội hình dự kiến từ hai người giờ biến thành bốn.
Muốn bám theo thì cho bám vậy, cũng đúng lúc cần một người khiêng đồ hộ, một người thì khi nào Tiểu Bảo đi mệt thì cõng Tiểu Bảo, Trư Bát Giới và Bạch Long Mã phiên bản người nha!
Quyết định xong, Ninh Tịch đi đến trước mặt Lục Đình Kiêu tạm biệt: "Anh iu, bọn em đi nha~"
Nghe thấy cái giọng èo èo, sến sền sệt của Ninh Tịch, Lục Cảnh Lễ và Giang Mục Dã biết thời gian cho chó ăn hành đã đến, lập tức ăn ý cùng nhau chạy ra thật xa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 1026 : TIỂU BẢO VÀ THỎ TRẮNG
"Ừm, đi chơi vui vẻ nhé." Lục Đình Kiêu xoa đầu cô gái nhỏ.
Ninh Tịch thấy Lục Đình Kiêu cuối tuần rồi mà vẫn phải tăng ca, đột nhiên cảm thấy không nỡ: "Ôi, đột nhiên cảm thấy bỏ anh lại một mình thật đáng thương quá, làm thế nào bây giờ..."
Tuy rằng hôm nay vốn dĩ cô cũng đi vì công việc, nhưng bầu không khí lúc này, dường như đã hoàn toàn biến thành đi chơi rồi.
Lục Đình Kiêu miết nhẹ vành tai của cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Sau này bù lại cho anh."
Ninh Tịch chớp chớp mắt: "Không bằng bây giờ bù luôn?"
"Sến đủ rồi đấy! Ở đây vẫn còn trẻ vị thành niên này!!!" Lục Cảnh Lễ gào lên.
Ninh Tịch kiễng chân hôn lên gò má của Lục Đình Kiêu, sau đó vẫy tay tạm biệt với cha đứa nhỏ.
...
Đây là lần đầu tiên ngồi xe khách nên trên suốt đường đi Tiểu Bảo cực kì hưng phấn, đặc biệt là sau khi đến thôn Đào Nguyên, nhìn thấy cảnh sắc xung quanh, đôi mắt của cậu nhóc sáng rực, ánh lên sự tò mò mới lạ phản chiếu cả một biển hoa rộng lớn.
Tuy cảnh sắc này Ninh Tịch đã ngắm đi ngắm lại ba lần sớm đã nhàm mắt, nhưng mà vì lần này đi cùng Tiểu Bảo nên tất cả đều là sự trải nghiệm hoàn toàn mới.
"Non xanh nước biếc, hoàn toàn không bị con người cải tạo! Quan trọng nhất là một bóng người cũng không có! Sướng quá! Ha ha ha..." Giang Mục Dã nhìn về phía rặng núi xanh ngắt ở phía xa, gào rú.
Nhìn cái vẻ này có lẽ đúng thật là bức bối lắm rồi.
"Này, hôm nay ra ngoài ông đã nói với anh Minh chưa?" Ninh Tịch thuận miệng hỏi một câu.
Giang Mục Dã: "Sao tôi phải nói với anh ấy?"
Ninh Tịch: "..."
Cũng không biết kiếp trước Lôi Minh đã tạo cái nghiệt gì mà kiếp này phải làm quản lý của cái tên này nữa.
Ninh Tịch nghĩ nghĩ, cảm thấy không đành lòng, cuối cùng vẫn nhắn tin cho Lôi Minh, báo cho anh ấy biết một câu.
"Oa oa oa ngon quá đi mất! Ngọt thật đấy..."
Ninh Tịch mới sểnh ra không để ý một cái, Lục Cảnh Lễ đã tót lên cây rồi, trong tay còn cầm mấy bông hoa đào, hút mật trong nhụy hoa.
Quả nhiên là cái loại hàng chỉ biết ăn.
Ninh Tịch cũng đi đến hái một ít, sau đó đưa cho bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ liếm thử một cái, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ."Đi nào, đi nào! Phía trước còn có cảnh đẹp hơn nữa đấy!"
Ninh Tịch đến đây ba lần cũng không phải là phí công vô ích, cô đã sớm thăm dò hết những con đường ở gần đây, còn biết ở đâu có phong cảnh đẹp nhất, ở đâu chơi vui mất, làm hướng dẫn viên hoàn toàn không thành vấn đề.
Bốn "thầy trò" du sơn ngoạn thủy cả buổi sáng, đợi đến trưa, Ninh Tịch dẫn bọn họ tới một mảnh rừng đào có phong cảnh xinh đẹp, bắt đầu dừng chân nấu nướng dã ngoại.
Lục Cảnh Lễ cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc mà mình mong chờ bấy lâu, nhanh nhẹn bắc cái giá nướng mà mình cõng suốt cả quãng đường, sau đó lấy hết tất cả thức ăn bày ra, chuẩn bị tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Ninh Tịch sai Giang Mục Dã trải khăn ăn, xong rồi thì để hai người bọn họ bận rộn chuẩn bị, còn mình thì dẫn bánh bao nhỏ đi bắt bướm, bẫy thỏ.
"Lông vàng! Ông làm xong chưa vậy! Mau qua đây, ở đây có một con thỏ, mau đi bắt nó nhanh! Hôm nay chúng ta được thêm món rồi này!"
Giang Mục Dã vừa quỳ trên mặt đất bày đồ, vừa nhìn một lớn một nhỏ đang nhảy lên nhảy xuống phía đằng xa, giờ phút này mới giật mình tỉnh ngộ, có phải anh ta lọt hố rồi đúng không?
Đây rõ ràng là đến để làm culi mà! Thảo nào lúc này anh ta đòi đi cùng, Lục Đình Kiêu lại không có phản ứng gì!
"Bắt cái mông! Ông đây cũng không phải là chó sao có thể bắt được thỏ?" Giang Mục Dã bực tức nói.
"Đúng là đồ vô dụng! Trông Tiểu Bảo hộ tôi~ Anh đây đi bắt~" Ninh Tịch nói rồi chạy mất tăm.
Một lúc sau, Ninh Tịch quay trở về, trong tay đúng là một con thỏ trắng.
Giang Mục Dã cạn cmn lời: "Mợ bà chứ, rốt cuộc bà có phải là con gái thế không hả..."
Bánh bao nhỏ thấy con thỏ trong tay mẹ Tiểu Tịch, lập tức vui vẻ chạy đến.
Ninh Tịch ngồi xổm xuống, dịu dàng nói với Tiểu Bảo: "Con có muốn sờ thử không! Mềm mềm mượt mượt thích lắm nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
Ficción GeneralTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~