Chương 843 & 844

569 10 0
                                    

CHƯƠNG 843 : CÀNG HẤP DẪN HƠN THÌ PHẢI LÀM SAO~

"Cốc cốc cốc"" tiếng gõ cửa vang lên.

Ninh Tịch đi tới mở cửa.

Trước cửa là một nữ giúp việc đang cẩn thận bưng một bát canh đứng đó: "Ninh tiểu thư, đây là canh gừng Lão phu nhân bảo nhà bếp chuẩn bị, có thể trừ lạnh."

"A, cảm ơn, làm phiền cô rồi, chờ Tiểu Thiếu gia tắm xong tôi sẽ cho thằng bé uống ngay."

"Không phiền, là việc tôi nên làm." Nữ giúp việc cung kính cúi mình chào rồi rời đi.

Ninh Tịch để canh gừng lên bàn, sau đó gõ cửa phòng tắm một cái: "Lục Đình Kiêu, hai người tắm xong chưa?"

"Được rồi." Bên trong truyền đến tiếng của Lục Đình Kiêu.

Một lát sau, Lục Đình Kiêu ôm Tiểu Bảo vừa mới được tắm nước nóng đi ra.

Bánh bao nhỏ được bọc trong một cái khăn tắm thật to, mái tóc còn hơi ướt, một cục vừa mềm mềm vừa thơm nức mũi đang được ba mình ôm trong lòng.

Ninh Tịch trông thấy, nhất thời bị sự đáng yêu đó giết chết không kịp ngáp: "Aaaaaa, Lục Đình Kiêu, em muốn ôm~ em muốn ôm~!"

Bánh bao nhỏ cũng lập tức chìa tay đòi mẹ Tiểu Tịch bế.

Lục Đình Kiêu dịu dàng đưa bánh bao nhỏ đặt vào lòng Ninh Tịch.

Ninh Tịch ôm được bánh bao nhỏ thì hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng kia, sau đó mới bón cho nhóc uống canh gừng: "Cục cưng, canh này hơi khó uống nhưng mà có thể trừ lạnh nha, uống vào thì cơ thể sẽ khỏe lên đó!"

Bánh bao nhỏ không hề kháng cự một chút nào, "ừng ực" một hơn cạn cả đáy bát.

Ninh Tịch vui vẻ vỗ tay khen thưởng: "Bảo bối quá siêu! Canh khó uống như thế mà uống hết sạch rồi!"

Bánh bao nhỏ tắm xong, uống canh gừng thì tinh thần đã khôi phục hơn nửa.

Ninh Tịch liếc đồng hồ: "Lục Đình Kiêu, anh mang Tiểu Bảo ra chào khách trước đi!"

"Ừ." Lục Đình Kiêu gật đầu, đối với quyết định để Tiểu Bảo ở lại bữa tiệc này của Ninh Tịch lúc trước hoàn toàn không có ý kiến gì.

Bánh bao nhỏ vừa nghe, trên mặt liền lộ ra vẻ hoảng hốt.

Ninh Tịch mỉm cười xoa xoa cái đầu nhỏ: "Yên tâm đi, con cứ xuống cùng ba trước đã, chờ mẹ thay quần áo xong sẽ lập tức xuống tìm con!"

Vẻ bất an trong mắt bánh bao nhỏ nhất thời yên ổn lại, ngoan ngoãn gật đầu rồi để ba ba dắt bàn tay nhỏ của mình.

Ninh Tịch dỗ bánh bao nhỏ xong lại nhìn về phía Lục Đình Kiêu có hơi chút chần chừ nói: "Cái đó... Boss đại nhân, em nói trước với anh một chút, lát nữa có thể em sẽ làm vài chuyện... đắc tội với người ta..."

Lục Đình Kiêu: "Ừ, cứ đắc tội, đã có anh."

Ninh Tịch: "..."

Sao Đại ma vương cứ cho cô một cảm giác như thể anh là hôn quân thế nhỉ?

Nhưng mà như thế lại càng hấp dẫn hơn rồi làm sao đây!!!

Cái cảm giác cho dù trời sập xuống cũng có người chống cho thật hạnh phúc quá đi~!

...

"Ồ, sao tối nay không thấy Lục tổng đâu?"

"Hình như vẫn chưa thấy cậu ấy đâu, chắc là còn chưa đến!"

Trong phòng tiệc, mọi người mãi không thấy Lục Đình Kiêu đâu thì đã bắt đầu dò hỏi, dẫu sao đây cũng là lễ đại thọ sáu mươi tuổi của cha anh ta mà. Chưa kể Lục Đình Kiêu lại còn là người cầm quyền hiện thời của Lục gia, nếu đến muộn thì về tình hay về lý cũng không hay lắm.

Đồng thời mọi người cũng càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước.

Quả nhiên Tiểu thái tử đã xảy ra chuyện gì rồi...

Nghe thấy xung quanh bắt đầu có người thúc giục, sự lo âu của Lục Sùng Sơn cũng thoáng hiện lên khuôn mặt, không biết Tiểu Bảo bây giờ thế nào.

"Đình Kiêu nó..."

Lục Sùng Sơn đang muốn tùy tiện tìm một cái lí do nào đó cho qua, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã thấy hai bóng người một lớn một nhỏ quen thuộc xuất hiện.

Lập tức cũng có người nhanh mắt phát hiện, không tự chủ được hô lên: "Ồ! Lục tổng tới rồi... Ớ, đứa bé cạnh Lục tổng là..."

Trong nháy mắt, tất cả những con mắt trong đại sảnh đều đổ dồn về phía cầu thang...

HẾT CHƯƠNG 843

----------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG 844 : ĐỒNG PHỤC TÌNH THÚ

Lục Đình Kiêu mặc một thân lễ phục màu đen, chỉ có duy nhất chiếc cà vạt trước ngực là có màu sáng, vẻ mặt vô cảm, lạnh lùng hời hợt như thường lệ.

Mà người đàn ông lạnh lùng khiến người ta lùi xa vạn dặm này lại đang dắt tay một đứa bé trai, đứa bé này lớn chừng năm sáu tuổi, trông cứ như cậu bé bước ra từ tranh Quan Âm ra vậy, làn da trắng nõn, hai mắt to tròn và cũng mặc một bộ lễ phục cổ điển giống y hệt Lục Đình Kiêu, trông cứ như một quý ông nhỏ tuổi.

Quan trọng nhất là đường nét trên khuôn mặt ấy dù đáng yêu, nhưng chỉ cần vừa lướt qua đã có thể nhìn ra khuôn mặt này với khuôn mặt Lục Đình Kiêu là đúc ra từ một khuôn.

Nhất là cái biểu cảm ba phần lạnh lùng, bảy phần cao ngạo kia đúng là giống y xì đúc. Chẳng cần phải nói, chỉ cần dựa vào khuôn mặt kia thôi cũng đủ biết thân phận của nhóc, đây chắc chắn là vị Tiểu thái tử trong truyền thuyết của Lục gia.

Đối mặt với cảnh tượng vĩ đại của yến tiệc, chưa kể còn có hàng trăm ánh mắt nóng bỏng chiếu thẳng vào mình mà vẻ mặt của nhóc vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn bình tĩnh bước đi cạnh ba mình, tuổi còn nhỏ mà phong thái đã kinh người.

Không hổ là con cháu Lục gia, chỉ trong hoàn cảnh như thế mới hun đúc được một đứa bé như vậy... Trong lúc nhất thời, trong đầu mọi người đều suy nghĩ như vậy.

Nhưng mà... thật kỳ lạ, chẳng phải có tin đồn nói đứa bé này là một đứa bé ngốc nghếch ngờ nghệch, cả ngày chỉ trốn trong nhà không dám gặp người sao?

Bộ dạng bây giờ thì chỗ nào giống ngốc nghếch chứ?

Chờ Lục Đình Kiêu dắt Tiểu Bảo xuống, mọi người cũng tỉnh lại từ trong nỗi khiếp sợ, cơ hồ là mọi người đồng loạt ùa lên, nhiệt tình vây quanh hai cha con bọn họ.

"Ồ! Đây chẳng phải là Kình Vũ sao?"

"Lớn quá rồi, nhớ lần trước gặp cháu là tiệc đầy tháng của cháu đấy, thời gian trôi nhanh quá!"

"Kình Vũ à, con nhớ bác không? Lúc con ba tuổi đến nhà bác chơi, bác còn bế con đấy!"

...

Không ít các vị khách quý tầm tuổi lên chức ông bà ở đây tỏ ra vô cùng xúc động: "Vừa nãy nhìn thấy Kình Vũ mà tôi cứ tưởng thấy Đình Kiêu ấy chứ! Cái bộ dạng này giống y đúc Đình Kiêu hồi còn bé!"

"Lại còn không à!"

...

"Tiểu Tịch Tịch, quần áo cô cần đã chuẩn bị xong rồi! Tôi phí hết nửa ngày mới mượn được Tiểu Dung đó, suýt nữa còn bị coi thành biến thái!" Lục Cảnh Lễ cầm một bộ đồng phục người hầu trong tay, vẻ mặt ai oán cực kỳ.

Ninh Tịch vội vàng chạy tới nhận lấy quần áo, hài lòng nhìn một cái: "Quá tốt! Anh vất vả rồi, vất vả rồi!"

"Này, Tiểu Tịch Tịch, chắc cô không định mặc bộ này thật chứ? Mặc dù tôi nghĩ cô chơi đồng phục tình thú thì... chắc anh tôi sẽ rất thích! Nhưng mà trường hợp như hôm nay... cô không định trang điểm lộng lẫy, diễm quang bắn ra bốn phía cho Quan Tử Dao kia tức chết à? Tôi có thể lập tức điều động trang phục và cả thợ trang điểm chuyên nghiệp cho cô đó!" Ánh mắt Lục Cảnh Lễ sáng lấp lánh nói.

Ninh Tịch liếc mắt nhìn bộ dạng kích động của Lục Cảnh Lễ: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, thế này là đủ cho tôi phát huy rồi!"

Nói xong ánh mắt của cô lóe lên, sâu xa nói: "Tối nay... không phải là sân khấu của tôi!"

Lục Cảnh Lễ đần mặt: "Hửm? Vậy thì của ai..."

"Chờ lát nữa ngươi sẽ biết! Mau lui đi, bổn cung còn phải thay quần áo!"

"Dạ..." Lục Cảnh Lễ nhanh nhẹn lăn ra ngoài.

Ố chà chà, đột nhiên thấy mong đợi phản ứng của anh Hai khi thấy Ninh Tịch mặc đồ hầu gái ghê ta...

Tất cả các loại đồng phục giúp việc của Lục gia đều do chính tay Cảnh Lễ cầm dao ra thiết kế, cũng tự mình lựa chọn chất liệu, nhất là bộ trang phục hầu gái, bộ đó hao tốn không ít công phu của tiểu gia đây hi hi hi...

HẾT CHƯƠNG 844

[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng mộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ