CHƯƠNG 857 : GOM HẾT TINH HOA NHÀ HỌ LỤC
Nhìn bức tranh chữ cực kì quý giá kia, mọi người có mặt trong bữa tiệc liền kinh hãi thán phục y như những gì Quan Thụy dự đoán...
"Đùa gì thế? Thứ này mà còn không quý giá? Đây chẳng phải là bức thư pháp có giá trên trời hơn năm trăm triệu được đấu giá ở Zürich* đó ư?"
*Zürich: Một thành phố lớn ở Thụy Sĩ.
"Xem ra mấy năm nay nhà họ Quan ở nước ngoài phát triển cũng không tệ!"
"Đâu chỉ là không tệ, ông không thấy gần đây Quan Tử Dao và Nhan Như Ý rất hay đi cùng nhau sao? Chắc hẳn là hai nhà sắp thành thông gia rồi đó!"
"Ồ! Không thể nào? Chẳng phải nghe nói trước đây Lục Sùng Sơn có ý muốn kết thân với nhà họ Trang đó sao?"
"Nhà họ Trang trước giờ đều chỉ kết thân với những gia đình liên quan tới quân đội và chính trị! Tuy rằng gia nghiệp nhà họ Lục có lớn nhưng cũng vẫn chỉ là thương nhân... khả năng này không lớn lắm đâu!"
...
Thấy Quan Thụy tặng món quà quý như vậy hiển nhiên là rất coi trọng nhà họ Lục, lúc này vẻ mặt Lục Sùng Sơn đã hòa hoãn hơn.
Đương nhiên, thứ mà ông mong đợi nhất đêm nay vẫn là quà của Tiểu Bảo!
"Tiểu Bảo, không phải con nói có quà muốn tặng ông nội ư? Là gì thế?" Lục Sùng Sơn không khỏi mong chờ hỏi Tiểu Bảo.
Tiểu Bảo ngẩng đầu, liếc nhìn ba mẹ ở bên cạnh.
Lục Đình Kiêu đưa mắt nhìn người giúp việc một cái, lập tức có người mang hai cuộn giấy Tuyên Thành và bút mực tới.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đều tỏ vẻ hứng thú, xem ra Tiểu thái tử muốn tự mình viết một bức để tặng ông nội rồi.
Tuy rằng lòng hiếu thảo khó mà có được, nhưng so với bức thư pháp giá trên trời vừa rồi thì có vẻ như phần quà mừng thọ này có hơi tầm thường...
Ninh Tịch yên tĩnh giúp Tiểu Bảo mài mực, Lục Đình Kiêu và Lục Cảnh Lễ mở hai cuộn giấy Tuyên Thành kia ra, đặt trước mặt Tiểu Bảo.
Lúc này, đã có người chú ý tới một chi tiết là nữ giúp việc chuẩn bị hai cái bút lông...
Lẽ nào là đồ dự bị?
Ngay sau đó dưới ánh mắt của mọi người, Tiểu Bảo liền dùng hai bàn tay vừa nhỏ vừa ngắn của mình, mỗi tay cầm lấy một chiếc bút lông, mắt nhìn tờ giấy Tuyên Thành trước mắt, ổn định tinh thần, sau đó hai chiếc bút lông đồng loạt hạ xuống giấy Tuyên Thành.
Làm... Làm gì thế này? Mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều tràn đầy nghi hoặc.
Kết quả là chỉ thấy Tiểu Bảo cùng cử động hai tay, chuyên tâm hạ nét bút như rồng bay phượng múa xuống trang giấy, tay trái viết Phúc Như Đông Hải, tay phải ghi Thọ Tỉ Nam Sơn...
Sau khi trông thấy rõ ràng Tiểu Bảo đang làm gì, mọi người ở đó liền hít một hơi thật sâu!
"Thế mà lại có thể viết hai tay cùng lúc!"
"Hơn nữa còn viết rất đẹp! Chỉ là một đứa trẻ mà đã viết được ba phần lực như thế rồi!"
"Mọi người đã quên trình độ thư pháp của Lục Sùng Sơn rồi sao? Cháu của ông ấy thì đương nhiên cũng sẽ không kém cỏi rồi!"
"Ôi trời ơi... Tôi sắp chết lặng rồi đây này... đứa trẻ này thật may mắn, gom hết tinh hoa của nhà họ Lục..."
...
Thư pháp của Tiểu Bảo là được Lục Sùng Sơn dạy, nhưng ông cũng chỉ biết Tiểu Bảo viết thư pháp không tệ thôi, chứ đây là lần đầu tiên ông biết Tiểu Bảo còn có bản lĩnh viết hai tay như thế này, càng ngạc nhiên hơn là nét chữ của Tiểu Bảo trước đây không hề có lực, tuy rằng cũng đẹp nhưng người biết nghề nhìn vào chỉ thấy nét chữ như không xương, không có khí thế được như thế này...
Thế mà chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, không ngờ chữ viết của Tiểu Bảo đã trở nên cứng cáp như thế, điều này khiến ông khiếp sợ vô cùng, đồng thời ánh mắt nhìn Ninh Tịch lại càng thêm vẻ không tin nổi.
Vốn ông còn lo rằng cứ để Tiểu Bảo ở cạnh người phụ nữ này thì sẽ có ảnh hưởng không tốt, nhưng không ngờ Tiểu Bảo không chỉ đã dần dần nói chuyện lại mà sức khỏe cũng có tiến bộ lớn như thế.
Dường như ông đã có thể kết luận rằng trong thời gian này, Tiểu Bảo đã được rèn luyện một cách có hệ thống và bài bản, nếu không thì thằng bé cũng không thể viết được như thế này!HẾT CHƯƠNG 857
---------------------------------------------------------------------------
CHƯƠNG 858 : THẰNG NHÓC KIA ĐỐI XỬ VỚI CHÁU NHƯ THẾ SAO?
Vốn Lục Sùng Sơn vẫn còn hơi lo lắng lúc thấy Tiểu Bảo muốn viết chữ tặng cho ông.
Bởi vì ông có tài về viết thư pháp nên mọi người cũng khá kỳ vọng vào Tiểu Bảo, lại thêm Tiểu Bảo vừa rồi khiến mọi người ấn tượng như thế cũng khó tránh khỏi việc mọi người sẽ hà khắc với thằng bé, nhưng không ngờ cháu ông lại khiến ông kinh ngạc và vui sướng như thế, trong lòng ông tràn đầy hân hoan vì có người kế tục!
Niềm vui này hiển nhiên còn gấp trăm nghìn lần so với việc nhận được bức thư pháp đắt tiền kia!
"Chữ tốt!"
Ngay lúc các quan khách đang liên tục cảm thán thì phía sau bỗng có một giọng nói hùng hồn vang lên.
Một người đàn ông trung niên mặc quân trang đang sải bước đi tới trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, dáng người ông ấy cao ngất, khuôn mặt kiên nghị, là vị thượng tướng của nhà họ Trang kia - Trang Liêu Nguyên!
"Thủ trưởng Trang, không tiếp đón từ xa! Thật thất lễ, thất lễ!" Lục Sùng Sơn thấy người tới là ai liền cười nói bước lên nghênh đón.
"Đổng sự trưởng Lục quá lời rồi, lúc nãy tôi vướng chút việc quân nên đến muộn, xin thứ lỗi!" Trang Liêu Nguyên cũng khách sáo nói.
"Việc công đương nhiên quan trọng hơn rồi, mời Thủ trưởng mau vào đi thôi..."
...
Trang Liêu Nguyên đi tới chỗ Tiểu Bảo vừa viết mấy chữ kia, càng lại gần thì khuôn mặt càng tràn ngập vẻ tán thưởng: "Chữ này là do cháu ngài viết sao?"
"Đúng vậy! Đây là quà sinh nhật cháu trai tặng tôi!" Vẻ mặt Lục Sùng Sơn tràn đầy tự hào.
Trang Liêu Nguyên đưa mắt nhìn cậu bé đứng bên cạnh, gật đầu nói: "Hiếm có hiếm có! Tuổi còn nhỏ mà đã viết có lực như thế! Đổng sự trưởng Lục, thằng bé này quả xứng là chân truyền của ông!"
Trang Liêu Nguyên đang nói chuyện với Lục Sùng Sơn, đôi mắt lại vô tình đảo qua Ninh Tịch đứng bên cạnh Tiểu Bảo, lúc này ông mới sửng sốt: "Cô..."
Ninh Tịch cũng nhận ra Trang Liêu Nguyên, nhưng trong tình huống này không tiện đáp lời ông ta, chỉ đành cúi đầu giả vờ như không biết gì cả.
Trang Liêu Nguyên cũng phản ứng lại khá kịp lúc, nhanh chóng thu lại vẻ ngạc nhiên của mình, nhưng mà lúc ông nhìn qua Lục Đình Kiêu thì ánh mắt mới lạnh hơn mấy phần.
Vì Trang Liêu Nguyên đến nên sảnh tổ chức tiệc nhất thời náo nhiệt hẳn lên, dù sao thì đó cũng là gia tộc hiển hách, là đối tượng mà bao nhiêu người muốn làm thân, quan trọng nhất là thế gia đẳng cấp như vậy rất ít qua lại với gia đình hào phú như bọn họ, cũng chỉ có tiệc mừng thọ của Lục Sùng Sơn mới có thể khiến ông ta lộ mặt, quả thật là một cơ hội khó có được.
Về phần Quan Thụy, thần kinh ông ta lập tức căng cứng, ông ta cũng biết chuyện nhà họ Trang và nhà họ Lục trước đây muốn kết thông gia, nên bèn nhanh chóng nghĩ cách để thăm dò xem đối thủ cạnh tranh lớn nhất này đến đây là có ý gì.
...
Buổi đêm yên tĩnh, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, các quan khách cũng lục tục ra về.
Tiểu Bảo đi theo Lục Đình Kiêu tiễn khách, còn Ninh Tịch thì ra vườn hoa để hít thở không khí một chút.
Đang ngồi xích đu nhớ lại dáng vẻ khí phách của bảo bối nhà mình, Ninh Tịch đột nhiên phát hiện hình như có người đang từ từ tới gần sau lưng, nghe bước chân cũng có thể đoán ra được là người luyện võ.
Vì vậy Ninh Tịch loạt xoạt đứng lên, cảnh giác nhìn về phía sau lưng...
Ngay lập tức sự cảnh giác biến thành kinh ngạc.
Là Trang Liêu Nguyên!
Sao ông ấy lại chạy tới đây? Không phải là cố ý tới tìm cô đó chứ?
"Thằng nhóc kia đối xử với cháu như thế sao?" Lúc Ninh Tịch vẫn còn đang kinh ngạc, Trang Liêu Nguyên bỗng nhiên mở miệng nói với cô.
Lúc Trang Liêu Nguyên nói lời này thì khuôn mặt thoáng tỏ vẻ rất không vui, thậm chí còn khá lạnh lẽo.
Ninh Tịch bị câu hỏi không đầu không đuôi này khiến cho ngây cả người: "Hả? Thủ trưởng Trang, ngài đang nói ai thế ạ?"
Ông ấy đang nói chuyện với mình đó à?HẾT CHƯƠNG 858
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TẬP 5 ] Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một
General FictionTiếp nối truyện từ 801-1198 ----------------------------------------------- Không có lịch cập nhật cố định. Cảm ơn đã ghé qua~