"Chúng ta nên đi dạo một chút."
"Lên Port Angeles đi chỉ cách chúng ta có 90km thôi."
"Không Xana."
"Im miệng đi Ed."
Edward và Roxana bắt đầu cãi nhau khi cả hai đang bàn tính việc đi dạo xung quanh thị trấn Fork, Edward thì muốn ở yên một chỗ nhưng Roxana thì không. Cô cần đi dạo và cần hít thở không khí trong lành thay vì ở cạnh một tên quái quỷ như Edward Cullen.
"Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Alice mau tập trung mọi người lại đi."
Cắt ngang cuộc cãi vã là Carlisle, khi ông và Esme đều đã đứng trước sân nhà. Gương mặt của ông không có gì là vui vẻ sau khi rời khỏi nhà một vài giờ. Roxana dường như đoán được điều gì đó im lặng kéo tay áo của Edward thì thầm vào tai của anh.
"Ta sẽ vào thẳng vấn đề không vòng vo, ở đây ngoại trừ chúng ta còn có những kẻ đến từ tộc khác sinh sống và họ đã sống ở đây từ rất lâu rồi."
"Ý của người là Quileute?"
"Con biết sao Roxana?"
"Vâng con đã từng được nghe ba Brian nhắc đến nhưng con không nghĩ sẽ gặp họ ở Fork."
Carlisle gật đầu đã hiểu, "Và ta đã vô tình gặp họ khi trên đường về đây."
"Giới hạn là ở đâu?"
"Cậu có vẻ biết rất nhiều nhỉ Roxana."
Cô im lặng không nói nhưng trên gương mặt lại là vẻ đắc ý, "Alice tớ đã sống tận 1500 năm rồi đấy."
"Cậu còn già hơn cả Carlisle!"
Câu chuyện đột nhiên bị chuyển hướng bất ngờ khi Roxana nói ra số tuổi của mình, cảm giác ngột ngạt ban nãy lập tức bị đánh bay bằng tiếng ríu rít của cô nàng Alice và Roxana. Carlisle cười khổ lắc đầu, khẽ ho nhẹ cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai cô gái.
"Ranh giới là một con suối."
Carlisle nhanh chóng dẫn đầu mọi người đi đến nơi mà bọn họ đã hẹn sẵn. Mùi của loài chó đối với người như Cullen chẳng khác gì một mùi hôi thối, tanh nồng. Khiến cho bọn họ khó chịu và bắt đầu gầm gừ, riêng Roxana cô vẫn bình thường thậm chí còn có chút khẩn trương.
"Đây là con của tôi - Edward, Rosalie, Jasper, Emmett và vợ tôi Esme cuối cùng là cháu gái Roxana."Người sói đầu đàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh gia đình Cullen. Tuy rất khó chịu bởi mùi của ma cà rồng, nhưng họ vẫn giữ đúng quy tắc hòa thuận không tấn công.
Nhưng đến khi đưa mắt nhìn về phía Roxana họ mới bắt đầu nghi ngờ.
"Ngươi giữ loài người sao?"
"Không cô ấy là một đứa trẻ bất tử."
Edward vô cùng khó chịu khi Roxana bị bọn chó săn nhìn chằm chằm, anh đáp lời bằng cách cọc cằn nhất và che chắn cô ở sau lưng.
Tuy là người sói nhưng bọn họ cũng hiểu về vài bí mật của ma cà rồng. Thấy thế, họ cũng thôi nhìn Cullen mà đưa mắt nhìn nhau.
"Các người không được tấn công con người."
"Chúng tôi ăn chay không dùng máu người."
Carlisle vẫn giữ thái độ vui vẻ và túc trực nụ cười trên môi đáp lại mọi lời nói của người sói.
Sau một khoảng thời gian bọn người sói mới gật đầu đồng ý sự có mặt của giống loài khác, hú lên một tiếng liền biến mất sau cánh rừng. Gia đình Cullen từ nãy đến giờ khó chịu cũng vơi bớt, Rosalie bực dọc chạy về trước và Emmett đuổi theo sau. Alice cùng Jasper thì đi về phía khu rừng chỉ còn Carlisle, Esme, Edward cùng Roxana.Roxana im lặng từ khi gặp mặt người sói đến khi họ đi khuất. Edward thấy cô có vẻ kì lạ liền muốn hỏi thăm nhưng lúc quay đầu lại liền không thấy cô ở đâu.
"Chắc con bé về trước."
...
Roxana nhanh chân chạy vào sâu khu rừng, cô cắm đầu chạy cứ như thấy được con mồi đang chạy trốn, không ngừng chạy về phía trước cho đến khi dừng chân tại vách núi nhỏ.
Như lời Carlisle nói trước đây, duyên ngầm của cô đã xuất hiện nhưng lại chẳng phải là người nhà Cullen hay lũ người sói ban nãy. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được, bằng chứng là xém nữa cô nghĩ rằng tim của mình sẽ nổ tung chỉ vì nó đập quá nhanh. Roxana từ sau vụ ban nãy liền cảm giác khẩn trương cùng sự khó chịu. Không biết từ đâu ra, có thể là duyên ngầm của cô hoặc do mùi hương của lũ người sói đã làm cho một ma cà rồng như cô lần đầu tiên trên đời xuất hiện ảo giác.
Ban nãy khi người nhà Cullen vẫn còn nói chuyện với người sói, đứng sau lưng Edward, Roxana đã có cảm giác bản thân mình dường như liên kết với một trong số người sói bọn họ. Nó không phải mờ nhạt mà là sự liên kết mạnh mẽ đến mức mà Roxana có thể thấy được chút ít về tương lai sau này của mình. Chỉ là, người dính duyên ngầm với cô là ai mới được?
...
"Cậu đã đi đâu vậy Xana?"
"Đi dạo thôi."
Từ lúc không thấy cô, Edward đã trở nên đứng ngồi không yên cả Rosalie dù đang tức giận cũng giống anh. Người nhà Cullen khi thấy được biểu tình này liền chả khách khí gì mà cười vang cả lên, có Carlisle chú tâm đọc sách nhưng mà nhìn vào cũng thấy được bả vai của ông đang khẽ run vì nhịn cười.
"Em làm chị lo thật đấy Xana."
Rosalie từ lần đầu gặp cô đã không hề có một chút bài xích nào mà ngược lại còn quan tâm cô hơn cả bạn đời của mình, khiến Emmett bạn đời của chị đã bao lần than thở về việc cô gái của ảnh thương em gái hơn thương ảnh, khiến ảnh nhiều lần thách đấu với Roxana nhưng đều thua thảm hại.
"Chúng ta sẽ đi học." Roxana luôn là người mở đầu những câu nói làm cho bất kì ai ở đó không tiếp thu kịp, ví như họ đang vô cùng lo lắng cho cô, mà Roxana lại chẳng để vào tai mà lảng qua chuyện khác.Cái này thì cả Rosalie và Edward đều chào thua.
"Ta quên nói cho các con rằng một ngày nữa mấy đứa sẽ nhập học ở trường trung học Fork, Rosalie và Emmett sẽ cùng một lớp riêng Edward, Alice, Jasper và Roxana sẽ học cùng một khóa dưới hai người họ."
Carlisle sau khi vừa đến Fork đã phải đến đồn cảnh sát để làm giấy tờ, họ luôn phải giấu thân phận của mình qua nhiều thế kỉ. Cả đám bọn Edward đều được ghi nhận là con nuôi của Carlisle và Esme riêng Roxana là đứa cháu gái của họ. Và cả Carlisle cùng vợ sau một ngày không mấy dài đã tìm được công việc cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...