Roxana sau một tuần vui vẻ bên Scotland cuối cùng cũng chịu quay lại Fork. Đứng ở sân bay, mẹ Emma cứ ôm chặt lấy cô không buông, lần này bà thật không muốn cô con gái của mình đi đâu hết nhưng vì an toàn và Brian đã ra quyết định cho nên phải chấp nhận.
Ôm cả nhà lần cuối rồi cũng bước lên máy bay quay lại Fork đầy sương. Lần này trở lại Fork, Roxana vẫn chưa thông báo cho bất kì ai trong gia đình Cullen vì thế chẳng có ai biết mà cho xe đến đón cả, cho nên cô đã bắt một chiếc taxi để tự đi về.
Căn nhà không có bất kì bóng dáng của một ai, nhấc điện thoại để gọi cũng chẳng thấy ai bắt máy. Roxana nghĩ chắc mọi người đã đi săn, à lúc nào cũng là đi săn hết.
Đi lên phòng để dọn dẹp lại đống quần áo mới vừa được Emma mua vào tủ. Roxana lôi ra trong vali một vài xấp poster người mẫu bikini đầy nóng bỏng, cái đống này là của thằng Will chứ ai. Roxana cũng không muốn làm việc này nhưng ai bảo nó dám vào phòng của cô mà xé nát thần tượng của cô chứ."Chị nghe."
"Roxana độc ác ai cho phép chị dám xé poster của em hả? Lại còn xé mấy tấm em thích nhất chứ chị có biết em đã phải tốn công đi..."
Roxana quả quyết tắt máy không nghe, cô chặn luôn số điện thoại, đem tin nhắn chuyển vào hộp thư rác rồi vui vẻ nằm phịch xuống giường.
"Huh áo của Alice sao ở phòng mình?" Roxana nhìn chiếc áo jacket quen thuộc được để trên giường của mình, vừa định đem nó trả về lại phòng thì bị một trận đánh úp ngã ra đằng sau.
Ba người xuất hiện từ trong khu rừng, gương mặt quen thuộc xuất hiện trong trí nhớ của Roxana. Edward, Alice, Jasper, Carlisle, Esme, Rosalie, Emmett và còn một người nữa nhưng đã được chắn lại đang đối đầu với lũ ma cà rồng du mục. Vừa tỉnh khỏi câu chuyện diễn biến trong đầu Roxana đưa mắt nhìn chằm chằm cái áo đang cầm trong tay mình, nên mừng vì cái áo này đã giúp cô nhìn trước được tương lai không đây?!
Đương nhiên là không nên mừng quá sớm vì ba kẻ đó mà xuất hiện ở đây thì thế nào cũng có một đội quân mới mà thôi, dù không còn nằm trong đội cận vệ nhưng với chuyện hại người này thì Roxana không ngó lơ được, nhất là liên quan đến mọi người trong nhà.
Edward như đang ngừng thở đôi mắt thất thần nhìn về phía bên phải bìa rừng. Anh tiến một bước đứng chắn người con gái ra phía sau lưng. Carlisle và Emmett cũng nhìn theo hướng của Edward, cả cơ thể mơ hồ như căng cứng, lại như lắng nghe một âm thanh mơ hồ nào đó.
Từng người một lần lượt hiện ra ở phía bìa rừng, mỗi người đi cách nhau khoảng mười mét. Người đàn ông thứ nhất rõ ràng là muốn bước chậm lại, để một người đàn ông khác vượt lên trên. Người đàn ông thứ nhất tỏ thái độ cung kính trước người đàn ông này - một người đàn ông tóc đen, cùng cách cho thấy đó là thủ lĩnh. Người thứ ba là một phụ nữ. Từ khoảng cách khá xa, tất cả những gì có thể thấy ở cô ta chỉ là một mái tóc đỏ quạch.
Và gia đình Cullen đang hết sức đề phòng ba người đó.
"Chúng tôi nghĩ ở đây đang có trò chơi." Ông ta lên tiếng, giọng nói khá nhã nhặn với âm điệu là giọng Pháp, "Tôi là Laurent, còn đây là Victoria và James." Ông ta chỉ vào hai ma cà rồng đứng cạnh mình.
"Tôi là Carlisle. Đây là gia đình tôi, Emmett và Jasper, Rosalie, Esme và Alice, Edward và Bella!" Ông chỉ từng người để giới thiệu, gộp chung Bella vào gia đình mình, cố gắng không gây bất kỳ một sự chú ý nào. Tuy nhiên, Bella vẫn cảm thấy rợn gáy khi ông gọi tên của cô.
"Ông có thể cho thêm vài người nữa cùng chơi không?" Laurent hỏi một cách thân thiện.
Bác sĩ Carlisle cũng trả lời lịch sự không kém, "Thật ra, chúng tôi vừa mới chơi xong. Xin hẹn ông một dịp khác vậy. Ông lưu lại vùng này lâu không?"
"Chúng tôi đang trở về phương bắc nên cũng muốn tò mò xem ai là hàng xóm của mình. Lâu rồi, chúng tôi chẳng gặp được ai."
"Không, cùng này chẳng có ai ngọai trừ gia đình tôi và vài khách vãng lai, giống như ông vậy!"
Bầu không khí căng thẳng bắt đầu chùng xuống theo cuộc nói chuyện xã giao đơn thuần và tác giả vụ này chính là Jasper, anh ta đã dùng khả năng thiên phú của mình để điều khiển bầu không khí.
"Chỗ săn của ông đâu?" Laurent hỏi thăm.
Bác sĩ Carlisle phớt lờ cái ẩn ý đằng sau mối quan tâm đó, "Dãy Olympic này, và thỉnh thoảng là dãy Coastue, chúng tôi đã quen sống ở đây rồi. Một gia đình khác thì sống gần Denali!"
Trong lúc Carlisle nói chuyện, dường như cùng lúc đã xảy ra ba sự việc, một làn gió nhẹ mơn man tóc của Bella làm cho những lọn tóc lay động phơ phất. Thân hình của Edward trở nên đông cứng. Người đàn ông thứ hai, James, đột nhiên quay phắt đầu lại, ánh mắt nhìn xoáy vào người đứng sau lưng Edward, đầu mũi anh ta hơi động đậy.
"Cái gì đấy?" Laurent há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Cả James và cả Edward đều đang ở trong tư thế bị kích động, không ai chịu thua ai. James chỉ hơi nhích người đi một chút, Edward liền rướn ngay người tới tức thì.
"Cô bé đi với chúng tôi!" Carlisle lên tiếng giải thích với James, từ chối một cách dứt khoát.
"Ông mang theo cả bữa ăn nhẹ à?" Ông ta hỏi lại, tò mò dợm bước đến chỗ Bella.
"Đừng làm điều ngu ngốc!" Khi vừa có ý định tiến tới thì một giọng nữ vang lên, chắn giữa Edward và Laurent. Đôi mắt chuyển màu đỏ ngầu thể hiện cô đang rất không vui.
Edward bị bất ngờ không phản ứng kịp chỉ biết đứng nhìn Roxana. Trong đầu anh hiện lên một loạt câu hỏi là vì sao anh không thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô.
"Roxa Volturi!" Victoria sợ hãi la lên.
"Câm mồm!" Roxana gằn lên, "Lâu rồi không gặp, bạn cũ." Câu bạn cũ này thật sự không hề có một ý nào tốt đẹp cả, bọn người của James nếu nói không sợ Roxana là hoàn toàn sai. Ác mộng của họ chính là Roxa Volturi!
"Bọn họ có quan hệ với cô?"
"Phải!" Roxana nhìn gia đình Cullen dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cô nhưng cơ thể vẫn theo điều kiện mà căng cứng lên.
Roxana nhìn về phía Bella, tên James và Laurent vẫn dùng đôi mắt nhìn con mồi mà nhìn về phía cô ấy. Roxana tách Edward ra một bên, kéo Bella về phía sau lưng mình tỏ ý độ rõ ràng, "Cô ấy là của tao."
Đôi mắt màu đỏ ngầu của Roxana đâm thẳng vào thị giác của mọi người, ai cũng không biết rằng dáng vẻ hiện tại của cô đã quay trở lại thành Roxa - Roxa Volturi.
"Đừng bao giờ có ý định đó, được tha một lần sẽ không phải nghĩ lần thứ hai tao cũng tha chứ?"
Gia đình Cullen vội vàng chở Bella quay về nhà trước khi đi Roxana vẫn đăm đăm nhìn về phía khu rừng, lát sau bóng dáng của cô vội vã biến mất.
"Roxa Volturi cậu cần phải giải thích chuyện này." Cả gia đình Cullen đều lâm vào suy tư, họ thắc mắc thân phận thật của Roxana từ rất lâu rồi.
"Được con sẽ nói nhưng sau khi nghe xong mọi người phải làm theo lời con!" Roxana nhận được sự gật đầu của Carlisle cho nên đã đem chuyện trước đây của mình kể ra hết một lượt. Từ thân phận kẻ đứng đầu đội cánh vệ đến sự việc lần đó đánh sập đội quân của Volturi cô cũng đem kể ra.
"C... cậu!" Alice nói không nên lời, cô gái nhỏ hằng ngày chỉ biết phá phách và chọc nghẹo người khác thì ra lại là kẻ mạnh trong những kẻ mạnh.
"Đừng bất ngờ Alice, tớ cũng không định giấu mọi người nhưng đây là chuyện bất đắc dĩ. Được rồi bây giờ hãy nghe lời tớ vì tớ dám cá rằng lũ ma cà rồng du mục sẽ nhanh chóng bắt lấy Bella mà thôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
Manusia SerigalaTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...