Màu xanh.
Xung quanh đều mang một màu xanh biển đậm. Chiếc váy mặc trên người Bella chẳng thể ôm sát thân hình cô nàng. Ba ngày trôi qua chẳng có lấy một sự kiện nào, chẳng có tiên tri nào nói rằng Bella sẽ tỉnh lại ngay lúc này.
Edward chờ đợi trong vô vọng và đau thương.
Cố chấp muốn giữ Bella ở lại nhưng không thể.
Máu trên người được lau chùi sạch sẽ, Bella vẫn nằm ở đấy, trên chiếc giường bệnh và hai mắt nhắm nghiền. Khai nói rằng Bella đã ngủ và sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.
Roxana không tin.
Trong một khoảnh khắc, và rồi ngọn lửa nóng hơn vẫn đang xoáy xuyên qua ngực, bào mòn từ trong khuỷu tay và đầu gối.
Trái tim như bay khỏi l*иg ngực, chỉ nghe thấy duy nhất một âm thanh đập thình thịch như cánh quạt của máy bay trực thăng như là đang nghiền nát xương sườn của mình. Ngọn lửa bùng lên từ l*иg ngực, hút đi từng đóm tàn cuối cùng sót lại trên cơ thể, để rồi tập trung thành một ngọn lửa rừng rực. Cơn đau đầy tê dại, nó đâm xuyên qua sự chống cự cuối cùng.Nó biến thành một trận chiến trong trái tim đang đua hết tốc lực chống lại sự tấn công của ngọn lửa. Nhưng cả hai đều thua cuộc. Ngọn lửa bị kết tội vì đã thiêu hủy mọi thứ. Còn trái tim đã quay trở lại về phía nhịp đập cuối cùng của nó.
Ngọn lửa siết chặt, trào lên như sóng thần vào những phần còn lại của cơ thể con người. Sự dâng trào ấy đã được trả lời bằng một tiếng thịch, một âm thanh sáo rỗng. Trái tim đập điên loạn,vài giây cuối cùng nó đập thật mạnh rồi ngừng lại. Không còn âm thanh nào nữa. Cũng không có hơi thở.
Trong một khoảnh khắc, cơn đau thật sự chấm dứt.
Bella đã tỉnh lại!
Đó là tiếng hét của Robert khi chạm vào Renesmee, đó là tương lai của cô bé. Có Bella và Edward, Robert đã không thể tin nổi điều đó. Cậu đã lấp bắp thốt lên trước cái nhìn kinh ngạc của mọi người. Và không chỉ có cậu, Alice cũng nhanh chóng bị xoáy vào đại não những thông tin đầy bất ngờ.
"Bella đã biến đổi thành công."
Và rồi Bella mở mắt và nhìn chằm chằm lên trên trong sự kinh ngạc.
...
Tivi dưới nhà đã tắt. Bella nghe thấy giọng nói của ai đó vang lên và loạn tiếng bước chân dồn dã. Cánh cửa như mở tung ra một cách mạnh bạo, đôi mắt nhìn chằm vào cô chất chứa tình yêu đầy cháy bỏng. Bella như một nàng tiên bước ra từ câu chuyện cổ tích với thứ sức mạnh khổng lồ. Làn da trắng toát với đôi môi đỏ tươi.
Bella đã được sinh ra một lần nữa với thân phận mới.
Tiếng hò hét bên dưới vang lên như sấm. Roxana lao đầu vào người Jacob nhảy cẩn lên như một đứa bé. Trong lời nói là vẻ không thể nào tin được, Jacob cũng vui mừng vì Bella đã trở lại.
Rosalie ôm chặt Renesmee, trong lòng chị là sự hạnh phúc đang căng tràn. Chẳng có một ai phải ra đi cả và đứa bé vẫn ra đời một cách an toàn.
Alice muốn lên trên với Bella nhưng Jasper đã cản lại. Đôi mắt cậu ta ánh lên nụ cười nhìn sâu vào Alice, đó là một niềm vui vô tận. Có lẽ như một thành viên trong gia đình của họ đã không phải mất đi, sống trở lại là một điều đầy khó tin.
"Edward là người hạnh phúc nhất."
Esme nói đúng. Edward là người hạnh phúc nhất. Anh có một đứa con và người vợ, cô nàng không chỉ sinh con cho anh mà còn kiên cường sống tiếp. Đó là niềm hạnh phúc to lớn như thế nào chứ, không một ai dám tin điều này sẽ diễn ra bởi vì ngay cả trong truyền thuyết cũng chưa từng tồn tại. Mà bây giờ Bella thật sự đã sống lại, Bella chính là truyền thuyết.
Nỗi lo lắng của Roxana đã đánh tan khi tiếng của Robert vang lên. Phải nói rằng lúc đó cô gái nhỏ trông như một đứa ngốc, chỉ biết ngơ ngác nhìn về Jacob để chắc rằng mình không nghe nhầm. Jacob cũng vậy, cậu cũng hoàn toàn không hiểu điều gì đang diễn ra cho đến khi gặp phải vẻ mặt của Roxana và giọng nói chắc chắn của Alice.
Jacob một lần nữa lặp lại cho cô gái nhỏ nghe.
Bella đã tỉnh lại rồi.
Alice lén quay mặt về phía khuỷu tay của Jasper với một nụ cười toe toét trên gương mặt, hàm răng sáng lấp lánh của cô lại như một cái cầu vồng khác có đến tám màu.
Nụ cười ấy hứa hẹn với Bella và ráp từng mảnh lại với nhau. Jasper và Emmett đang đứng trước cùng với Roxana đang bất động chăm chú nhìn về phía Bella như thể cô nàng là sinh vật lạ.
Tất cả chuyện này chỉ là chuyện ngoài lề. Nhưng tất cả những giác quan và tâm trí Bella vẫn chỉ tập trung vào gương mặt của Edward.
Nhanh như cắt, Roxana đã kéo cổ hết tất cả mọi người rời khỏi phòng với sức lực không thể nào lớn hơn. Nghiến răng vẫn có thể nghe ra lời của cô gái nhỏ hãy cho hai người họ một không gian riêng cho mình, đừng nhìn chằm người ta như vậy thật bất lịch sự.
Robert vươn tay ôm lấy Renesmee vào lòng. Cánh tay vững chắc có chút run, Roxana nhìn thấu mọi biểu cảm và hành động của Robert. Cô gái ngờ vực với em trai của mình, cả Will và Khai đều cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Người nhận định ra điều này đầu tiên là Khai, cậu không thể nói nên lời chỉ tay về phía Robert. Ngọng ngịu như đứa bé tập nói, thốt lên từng từ đơn giảng nhưng ngắt quãng.
Bella rời khỏi phòng cùng với Edward. Vẻ mặt lạnh của anh cũng không thể che nổi nụ cười tươi như ngày nắng, và không chỉ một mình anh cười.
"Con cảm thấy như thế nào Bella?" Carlisle hỏi.
"Như chìm xuống đáy biển..." Giọng của Bella như đang ngân nga.
"Con hoàn toàn kiểm soát được mình." Carlisle trầm ngâm, "Nhiều hơn là ta mong đợi, ngay cả trong khoảng thời gian con phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này."
"Con không chắc lắm về điều đó."
Carlisle gật đầu một cách nặng nề, và rồi đôi mắt tựa như pha lê của ông long lanh đầy thích thú: "Có vẻ như chúng ta đã dùng morphine rất đúng lúc. Nói với ta, con nhớ được những gì trong suốt quá trình biến đổi?"
Bella ngập ngừng, cảm nhận từng hơi thở của Edward phả lên má, gửi gắm những lời thầm thì xuyên qua làn da của.
"Mọi thứ đều rất mờ nhạt trước đó. Con còn nhớ đứa bé không..."
Và Bella chợt ngừng lại nhìn về phía sau lưng của Carlisle. Robert đang đối diện cô và trên tay bế lấy một đứa bé. Bella không ngừng xúc động đi nhanh qua đó, giọng nói chất chứa những cảm xúc mong manh.
"Renesmee."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...