2

563 42 0
                                    

"Chị Roxana đúng là rất có mị lực."

Robert phì cười với tình cảnh trước mặt, khi mà ai cũng đang chăm chú nhìn chị của cậu.

"Thật thất lễ, xin lỗi cháu Roxana." Carlisle có lẽ là người khôi phục lại tinh thần nhanh nhất.

Emma mỉm cười nhìn chồng mình, bà cảm thấy an tâm khi đưa Roxana đến đây. Dù vậy bà cũng chẳng muốn xa đứa con gái nhỏ này của mình chút nào, nếu như ai đó biết được tên thật của Roxana có lẽ họ sẽ phải thét lên rằng "Cô gái này thật không dễ đối phó" nhưng đối với Emma và Brian cô chỉ là đứa con gái bé nhỏ của họ.

"Mọi người có thể gọi cháu là Xana cho thân thuộc tên thường rất dài dòng."

"Được, chào cháu Xana." Carlisle bắt tay với Roxana, ông cảm nhận được nhịp đập, máu và cả hơi ấm của cô.

"Thật tuyệt vời Roxana vì cậu là một con người." Đây là giọng nói của Alice.

"Chào cậu Alice." Roxana mỉm cười.

Thì thầm nhỏ vào tai của Rosalie, Alice mỉm cười giảo hoạt, "Thấy chưa em biết chị sẽ thích cậu ấy."

Rosalie khẽ ho quay đầu về phía khác không muốn nói chuyện tiếp với Alice, cô bĩu môi.

"Máu thật thơm." Jasper hiện tại vẫn là một ma cà rồng ăn chay còn non.

"Đó là đương nhiên bởi vì chị ấy là..." Will bị Khai lẫn Robert dọng một phát vào bụng khiến cậu nhanh chóng im mồm.

Edward bên này im lặng từ nãy đến giờ trên gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu. Anh chẳng tài nào đọc được suy nghĩ của gia đình bọn họ, kể cả cô gái loài người đó. Nhận ra ánh mắt của Edward nhìn về phía mình cô chỉ im lặng mím môi.

Tên này biếи ŧɦái à?

"Đừng nhìn bọn ta như thế chàng trai năng lực của Emma là khiên chắn, cậu sẽ chẳng tài nào sử dụng năng lực của mình lên bọn ta đâu."
Brian vui vẻ giải thích suy nghĩ của anh.

"Vậy gia đình của ngài có năng lực gì thế?" Emmett từ đầu đến cuối im lặng ngồi bên Rosalie rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Brian có khả năng xóa mọi dấu vết đặc biệt chỉ cần ông ấy muốn..." Roxana kéo dài âm cuối khiến mọi người ở đây trở nên tò mò hơn bao giờ hết.

Brian ngồi đó ông có thể cảm nhận sự căng thẳng của mọi người ở đây, thầm nghĩ con bé này lại phá phách nữa rồi. Nhưng ông chỉ cười cười không lên tiếng giải thích.

"Emma là lá chắn, Khai có năng lực điều khiến kẻ khác, Will thì truy tìm còn Robert có năng lực cho đối phương nhìn thấy được tương lai hoặc quá khứ của họ."

"Bằng cách nào?" Đây là lần đầu Emmett nghe đến năng lực này.

"Nghĩa là anh chỉ cần chạm nhẹ vào em ấy và sẽ thấy được điều anh muốn."
Roxana đôi mắt to tròn phát sáng khi nói đến gia đình của mình, ở đây ai cũng có thể nhận ra rằng Roxana thực sự yêu thương mái ấm này.

"Con đã sống với Brian được bao lâu rồi?"

"Là 17 năm, ông ấy tìm thấy con ở gần bệnh viện ở khu Texas lúc ấy con chỉ là đứa bé mới sinh."

A thật ra là cô trở thành một thành viên của gia đình đã được hơn 500 năm rồi.

"Con vẫn chưa có ý định biến đổi và gia đình đều tôn trọng ý kiến của con."

Rosalie nghe cô nói vậy thoáng ngưỡng mộ, đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô. Chị có thể nhìn ra được từng mạch máu cảm nhận cả hơi ấm của Roxana.

"Con rất mạnh mẽ Xana." Esme nếu có thể khóc bà sẽ ôm chầm lấy cô, khẽ vuốt ve và nói rằng, "Con gái con là một đứa bé mạnh mẽ." Và sẽ khóc ra tiếng mất thôi.

"Không ạ con không mạnh mẽ đến vậy." Nói rồi cô liền luồng bàn tay của mình vào hai người em trai bên cạnh, cả Khai và Will đều nắm thật chặt tay của cô, "Nhưng nhờ họ, con mới có ngày hôm nay. Họ là gia đình của con."
Im lặng một hồi Emmett là người lên tiếng đầu tiên.

"Vậy bình thường em ăn uống như con người?"

Roxana gật đầu thỏa mãn tò mò của Emmett.

"Chẳng phải cậu ấy bằng tuổi anh Edward sao?"

Alice vội vàng chộp lấy một chi tiết đã được đưa đi xa từ nãy đến giờ.

"Hiện tại đang là hè nên con bé không cần phải đi học."

"Brian chú và gia đình đến từ đâu thế?"

Alice quan sát kĩ những người xa lạ ngồi trước mặt, khí chất của họ như những bậc vương giả bỏ xa đám ma cà rồng Itali.

"Scotland."

...

Edward vẫn một mặt khó chịu nhìn chằm chằm về phía trước một ánh mắt cũng không thèm nhìn đến gia đình Evans.

"Nhớ chăm sóc mình thật tốt Xana và đừng đùa quá trớn." Emma cẩn thận dặn dò cô sau đó liền nhỏ giọng thì thầm vào tai, "Đừng giấu thân phận quá lâu, con làm như vậy thật không lẽ phải với gia đình Cullen đấy."
Sau khi dặn dò bọn họ liền nhanh chóng rời khỏi Alaska, Brian cũng không quên xóa mọi dấu vết để lại cho thấy họ từng đến đây.

"Vậy cậu có thể nói vì sao lại đến đây không? Ở Scotland không tốt sao?"

Alice mới đây liền có thể làm thân với cô.

Roxana suy nghĩ một hồi liền nói thật, "Cái gì cũng tốt không tốt nhất chính là lũ ma cà rồng Itali muốn truy bắt tớ."

Nghe đến đây mọi người ai cũng đưa mắt nhìn nhau thầm nghĩ cô thật tội, có lẽ họ phát hiện gia đình Evans nuôi giữ con người nên muốn bắt cô diệt khẩu đây mà.

Mà suy nghĩ của họ có điểm không đúng. Volturi muốn bắt cô là thật nhưng là bắt cô về để ép cô quay trở lại, làm ma cà rồng dưới trướng của họ. Trốn thoát được hơn 500 năm ai mà ngờ một ngày lại bị phát hiện, tên Aro đó còn tận tay gửi thư cho Brian bảo ông mau đem cô quay về Itali. Còn lâu mới quay lại nơi chết tiệt đó.

Roxana nghĩ đến liền thở dài sau đó vội quay đầu nói với Esme là cô đói bụng.

Esme còn đang trong trạng thái hoảng loạn liền nghe cô gái nhỏ muốn ăn, cảm xúc người mẹ trỗi dậy muốn chăm cô thật tốt liền không nói lời nào đem cô xuống bếp.

Nhân vật chính đi rồi còn các nhân vật phụ ở lại phòng khách mà suy nghĩ lung tung.

"Em ấy thật tội." Đây là lần đầu tiên Rosalie lên tiếng vì một người không thân với chị.

"Lũ ma cà rồng Itali thật đáng ghét."

Carlisle trầm ngâm mãi lát sau mới nói, "Trong khoảng thời gian này chúng ta nên bảo vệ con bé thật tốt không thể phụ lòng Evans."

Trước đây khi Carlisle vừa mới biến đổi là Brian đã giúp đỡ ông rất nhiều, một lời cảm ơn không thể trả hết.

Ai cũng đồng ý duy chỉ Edward không để tâm đến bỏ đi lên phòng đóng cửa lại, tiếng đóng cửa đủ lớn để Roxana trong bếp và mọi người trong phòng khách nghe rõ.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ