"Không đời nào!"
Edward khó chịu thốt ra khi nghe Carlisle nhắc đến người sắp đến sẽ ở chung với mình. Cậu thật không hiểu ông đang nghĩ gì khi mà đưa một kẻ không quen biết đến sống nơi này.
"Cô ta là con người."
"Một người bạn ta quen muốn cho con họ sống ở Alaska một khoảng thời gian, ta nghĩ gia đình mình có thể tiếp nhận được."
Carlisle vốn là một ma cà rồng nhưng ông vẫn giữ lại được cho mình bản tính lương thiện. Khi nghe lời đề nghị giúp đỡ của Brian ông cũng đã không có ý định từ chối.
"Nhưng cô ta là con người chúng ta là ma cà rồng thì làm sao có thể?"
"Chuyện này con không cần phải lo." Carlisle đứng dậy từ chiếc sofa không nhanh không chậm đi về phía của Edward vỗ vai của anh, "Cô ấy từng sống chung với ma cà rồng, chính là gia đình Evans."
Có vẻ sau khi nghe lời này Edward thoáng ngạc nhiên rồi trầm mặc, "Mọi người sẽ không..."
"Không cần lo Edward, ngay cả Rosalie cũng đã chấp nhận chuyện này."
Thật ra thì ban đầu cô nàng khó tính ấy đã có phản ứng y hệt Ed, nhưng mà sau khi Alice vô tình thấy được tương lai, "Chị sau này sẽ siêu siêu thích cậu ấy, em đã thấy được." Thì Rose đột nhiên không còn phản đối nữa mà là bình tĩnh đồng ý.
Edward bị chặn họng, tất nhiên vì trong nhà ai cũng đồng ý chỉ riêng anh thôi.
"Anh sẽ thấy cậu ấy đặc biệt, thật kì lạ khi em chẳng thể thấy rõ tương lai của cậu ấy mà chỉ thấy được mọi người có liên quan đến cậu ấy thôi."
Alice từ trên cầu thang đi xuống phía sau cô là Jasper.
"Nhưng từ anh và chị Rose nhìn ra em có thể thấy hai người sẽ nhanh chóng yêu quý cậu ấy."
Carlisle cười cười khi thấy biểu cảm khó ở của Edward rồi cuối cùng tổng kết lại bằng một câu, "Con bé sẽ tới đây trong vòng vài giờ nữa với đại gia đình Evens, các con nên chú ý."
...Ánh chiều tà phủ xuống mặt đất đổ dài trên nên tuyết trắng tạo nên một cảm giác dù là ở nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết nhưng vẫn cảm thấy một chút ấm áp.
Cả gia đình Cullen đều tập trung đông đủ tại phòng khách nơi mà họ sẽ đón tiếp những vị khách mới.
Edward vẫn còn khó chịu về việc ngày hôm nay nên cậu cũng chẳng có tí hứng thú nào về vị khách mới sắp đến. Còn Esme vô cùng vui vẻ, bà cứ lên xuống phòng bếp và phòng khách chỉ để chuẩn bị đồ ăn. Khi nghe vị khách mới là một con người, Esme đã có chút lo lắng, nhưng rồi sau khi biết cô ấy đã có kinh nghiệm khi sống với ma cà rồng thì bà chỉ còn lo lắng về khả năng nấu nướng của mình.
Bà sợ con bé không thích món bà nấu.
"Rosalie đang khẩn trương sao?"
Esme cười nói khi nhìn thấy Rosalie cứ đứng lên rồi ngồi xuống.
"Không hứng thú."Mãi mê chờ đợi cuối cùng những vị khách đó cũng đã tới.
"Em không cảm nhận được sự xuất hiện của họ." Alice nhẹ giọng nói với Edward nhưng mọi người trong phòng xung quanh vẫn có thể nghe được.
Carlisle tiếp lời, "Brian ông ấy có khả năng là xóa dấu vết, con sẽ không cảm nhận được bất kì ma cà rồng nào trong phạm vi mà ông ấy muốn xóa đi."
Nói rồi Carlisle và Esme là hai người ra ngoài đầu tiên, họ đứng trên bậc thềm nhìn về phía sân tuyết trước mặt. Hai chiếc Jeep một xanh đen và một đen dừng trước mắt họ.
Bên trong chiếc đen là năm ma cà rồng bốn nam một nữ. Người lái xe dẫn đầu là Brian Evans bên ghế phụ là vợ ông và đằng sau là con của họ.
Còn chiếc xe Jeep màu xanh đen chầm chậm đổ lại chầm chậm tắt máy nhưng không chịu xuống xe. Gia đình Cullen thoáng khó hiểu.
"Chào ông bạn, khỏe chứ Carlisle." Brian vui vẻ bắt tay người bạn của mình rồi giới thiệu."Đây là vợ tôi Emma." Rồi ông chỉ vào chàng trai tóc đen có nét của người Á Đông - Will, kế tiếp là chàng trai người mang nét cổ xưa của Hy Lạp - Robert và cuối cùng là cái thằng mà Edward coi là lập dị - Khai.
Carlisle cũng vui vẻ giới thiệu gia đình mình cho Brian nghe. Đầu tiên là Esme kế tiếp là Rosalie Hale và Jasper Hale, Alice Cullen, Emmet Cullen và cuối cùng là Edward. Anh chàng cáu tính trong mắt của Will.
Cô gái nhỏ ngồi trên chϊếp Jeep vẫn không chịu xuống đã thành công đánh thức sự tò mò của gia đình Cullen.
"Brian ba xem lũ già Volturi lại..." Vừa mới mở cửa xe cô đã ý thức được lời nói và mọi người xung quanh về hành động của mình, vội sửa lại.
"Ý con là... con ngủ quên trên xe."
Edward liếc cô gái nhỏ trước mặt da trắng tóc vàng, ừ là con gái chính hiệu.
Dưới sự ánh mặt thăm dò của Cullen, cô gái nhỏ được chào đón bởi đôi vợ chồng Carl-Es."Này Roxana bên đây."
Khai vẫy tay với cô ám chỉ chỗ ngồi bên mình vẫn còn trống. Liền đi lại ngồi ở giữa Khai và Will.
"Xin chào mọi người, tôi tên là Roxana." Dừng một chút cô đổi cách xưng hô, "Ý nghĩa tên của cháu là bình minh."
Đó là cái tên mà mẹ Emma đã đặt cho cô vào lần đầu tiên cô chính thức mang họ Evans và cô thực thích nó.
Roxana ngồi dưới đống đèn chùm được treo trên đỉnh đầu. Một vài ánh sáng vàng hắt lên dáng người của cô, làn da trắng được phô bày một cách rõ ràng nhất. Không quá mị hoặc cũng không quá kinh diễm, chỉ là nhìn một chút lại muốn nhìn thêm một chút nữa.
Cullen gia ngơ ngẩn nhìn cô cả Carlisle và Esme cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...