"Lễ hội gì?"
"Tất nhiên là prom, cậu không biết sao Xana?"
"Đương nhiên là không!"
Alice vỗ trán rồi chợt nhớ ra khoảng thời gian đi học, ngoại trừ Roxana chọc phá giáo viên thì thời gian còn lại là kiếm chuyện gây sự với bọn côn đồ ngoài trường. Nhắc đến chuyện này thì Carlisle chỉ có thể bất lực né tránh, tổng số buổi cô bị mời lên đồn và phòng hiệu trưởng đã vượt qua mức dự tính của ông. Tuy không phải đánh nhau đến mức thương tích đầy mình thì cũng là kiểu khích nhau vài câu, chưa kịp đυ.ng độ đã bị lôi lên đồn mất rồi.
"Và chúng ta đã kết thúc một năm học?" Roxana dựa mình vào sofa một tay cầm máy chơi game một tay gãi đầu.
"Trời ạ Roxana rốt cuộc một năm qua cậu đã làm gì thế này?" Alice hét lên thiếu điều xông vào cho Roxana một trận nhưng Jasper ở bên kịp ôm chặt cô lại."Em không sao." Thế nên anh nên buôn em ra Jasper trước khi em tức lên.
"Edward cũng đâu có biết đến chuyện này." Roxana đẩy cục than đỏ này qua cho Edward đang đánh đàn bên cạnh, "Đánh hay đấy Ed, nhưng vẫn thua xa tôi!"
Alice dùng con mắt tức giận nhìn Edward trong đầu thì không ngừng trao đổi với anh: Anh dám nói không biết!?
"Ồ rất xin lỗi quý cô." Đương nhiên từ Quý Cô này là nói với Roxana, "Nhưng tôi biết đến bữa tiệc prom này cách đây một tháng."
"..." Bị Edward bất ngờ bán đứng làm cô không kịp trở tay liền thua ván game với Emmett.
"Em thua rồi Xana!" Emmett vui mừng vì người gặp nạn hoan hô khi thấy cô thua trước mình.
"Là em mất tập trung thôi chúng ta đấu lại!!" Còn lâu cô mới nhận thua.
"Đừng đánh trống lãng!" Alice đứng dậy từ cái ôm của Jasper, gương mặt chàng trai đang vui vẻ chợt tắt ngúm, đưa con mắt đầy hận thù về phía Roxana đang bị Alice lôi kéo.
"Cậu đưa tớ đi đâu?"
"Tất nhiên là mua đồ!"
Dưới sự lôi kéo và hâm dọa từ Alice. Roxana đưa mắt cầu cứu mọi người trong nhà nhưng hoàn toàn bị ngó lơ. Rosalie yêu quý của cô thì đang chăm chú đọc cuốn tạp chí thời trang mới nhất, Esme và Carlisle thì không có ở nhà để ngăn cản. Edward thì cứ ngồi đó nhìn về phía cô cười khoái trá khi thấy người khác bị uy hϊếp, Emmett vốn cắm đầu vào game nên chẳng bận tâm. Còn duy nhất Jasper, nhưng mà, chàng trai này đang bận nghe lời Alice thì lấy cái gì cứu cô đây?
Thế là Roxana Evans đau khổ bị Alice lôi kéo một vòng Port Angeles. Từ sáng đến chiều bị lôi lôi kéo kéo, Jasper bên cạnh vẫn lạnh nhạt đi theo hai cô gái làm móc treo đồ. Không biết hai người họ đã mệt chưa, chứ Roxana cô thì mệt đứ đừ rồi đây này.
Trốn là kế hay nhất, vừa nghĩ xong ai đó liền nhanh chân tẩu thoát.
...
Roxana vừa trốn khỏi trung tâm thì chẳng biết nên đi đâu. Về phần ở thị trấn này thì chưa có nơi nào là cô chưa đi cả.
Không biết nghĩ gì, thân ảnh vừa mới đứng ở trước cửa trung tâm một thoáng là biến mất. Alice vừa chạy ra không thấy cô đâu liền tức giận lôi kéo Jasper đi về nhà. Được lắm cậu dám trốn sao!!
Nơi mà Roxana đặt chân đến vô cớ lại là một mỏm đá cheo leo, phía dưới mắt cô là từng cơn sóng biển đang gào hét dữ tợn. Nếu như không nhầm lẫn, Roxana chắc chắn đã đi vào khu vực của Quileute rồi. Chết tiệt, vì vừa khi nhận thức được chuyện này sau lưng của cô liền xuất hiện hai tên trong tộc người sói.
"Cô xuất hiện ở đây làm gì quý cô Cullen?" Một tên có vẻ dữ tợn nhìn cô chăm chú khiến Roxana bất giác hoảng loạn.
"Tôi nói mình đi lạc hai người tin không?" Cái cớ này không thể không nói là ngu ngốc hết thuốc trị.
Hai tên người sói nhìn nhau chốc lát rồi cười, một tiếng hú vang lên làm Roxana căng cứng. Một lát sau từ phía đám cây là hai con sói nâu to lớn. Chúng trừng mắt nhìn cô trên miệng không khỏi gầm gừ.
"N... này các anh không được bắt nạt kẻ yếu!!"
"Vâng chúng tôi sẽ không xé xác cô ra đâu."
Một trong số đó nhìn cô rồi cười tươi nhưng lời nói lại làm gương mặt của cô triệt để méo mó. Ban nãy, trong tiềm thức Roxana đột nhiên kêu gào cô hãy đến đây, xuất hiện ở đây, bắt buộc Roxana phải đến nơi này. Tâm trí mơ mơ tỉnh tỉnh đứng ở vách đá cho đến khi nhận ra thì đã muộn. Thế quái nào lại chạy vào địa phận của người sói chứ!!
"Tôi biết sai rồi các người rũ lòng bỏ qua được không?" Cô không muốn đánh nhau với họ kẻo mích lòng sau này lại không có họ trợ giúp thì rất thiệt.
Nhìn cô gái trước mặt không ngừng lùi ra phía sau mà ở đằng sau lại là biển cả mênh mông chỉ cần sơ ý ngã xuống là người chắc chắc chết như chơi. Nhưng theo những gì họ biết được, cô gái trước mặt không phải người lại không phải là ma cà rồng. Trên người Roxana hoàn toàn không có loại hơi thở khiến họ chán ghét. Tất nhiên, ở đây chẳng ai ghét cô cả chẳng qua là muốn dọa một tí thôi.
Đang mất tập trung suy nghĩ tìm cách tránh thoát thì một tiếng gầm vang lên, hoàn toàn chặt đứt tâm tình của cô. Roxana có một tật xấu là mỗi khi mơ mộng liền không quan tâm đến bên ngoài, triệt để đặt hồn vào gió để chúng trôi dạt tứ phương. Nên khi nghe tiếng động to như vậy, tâm hồn bị kéo lại một cách mạnh bạo. Trước cái nhìn ngơ ngác của Roxana, hai tên người sói và hai con sói to lớn trừng mắt nhìn cô gái nhỏ trượt chân, lao thẳng xuống vách đá.
"...!!!" Cái quái!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
Loup-garouTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...