Roxana hoàn toàn biến khỏi tầm mắt của Bella. Cô nàng thở hổn hển, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, ngón tay đâm vào da thịt. Seth và Jacob bất động bao quanh Bella.
Edward xuất hiện phía sau tảng đá, anh trông có vẻ không được ổn cho lắm.
"Ôi trời Ed!" Bella sợ hãi gọi tên anh.
"Anh không sao."
Edward đưa mắt nhìn về phía xa, sau đó cúi đầu hôn lên mái tóc của Bella, nhẹ giọng nói, "Mọi thứ đều đang diễn ra như kế hoạch, đang có một trận đánh nhau ở trong rừng."
Ang nói như thể không có gì lo ngại, "Emmett đang rất hứng thú."
Đột nhiên Edward gầm gừ, "Chúng đang nói về em." Anh lầu bầu, "Chúng ta sẽ chia ra, Seth và Jacob sẽ bảo vệ em khỏi khu vực này."
Một tiếng rú cắt ngang, Bella trợn tròn mắt nhìn Edward nằm bất động dưới nền tuyết. Cô nàng sợ sệt đứng thinh, hai mắt không ngừng đảo xung quanh.Anh ấy sẽ không sao chứ?!
Lại một tiếng động nữa vang lên, Bella được ôm vào một vòng tay cứng rắn. Mùi hương nhàn nhạt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của cô nàng, mái tóc dài xõa trước ngực. Tiếng nghiến răng vang bên tai, Roxana ôm chặt lấy vai Bella thuần thục nhảy sang một bên.
"Ả khốn!"
Roxana bế Bella lên lưng của Seth sau đó chạy về hướng Edward trong khu rừng, mất dạng.
Bella vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô nàng chỉ biết Edward bất ngờ nằm xuống và Roxana xuất hiện ôm lấy cô.
Tiếng sột soạt vang lên kèm theo đó là tiếng chân đang chạy trên nền tuyết, "rắc" một cái, Bella trông thấy nhánh cây khô ở phía xa bị gãy. Seth rầm một tiếng rồi lùi lại phía sau cái lều, Jacob tiến lên phía trên đứng chắn.
Như một cơn ác mộng, Bella nhìn chằm chằm vào góc tối phía xa, hai kẻ kì lạ đang dần tiến về phía cô nàng. Bên trái túp lều là bóng dáng của Victoria, Bella sợ hãi đến mức cứng đờ.
Sẽ không!
"Lũ khốn!" Âm thanh quen thuộc vang lên, trước mặt là đầu của hai tên ma cà rồng đã bị bẻ, quăng ra phía Victoria một khoảng cách gần. Edward xuất hiện sau lưng Roxana, trạng thái tấn công.
Roxana đột ngột xuất hiện bên cạnh Bella, cô hất mặt về phía Edward cho Jacob. Hiểu ý, cậu liền chạy ra hỗ trợ.
"Ở yên đây sẽ không sao."
Nhìn theo từng hướng mà Edward và Victoria xuất hiện, chỉ trong chớp nhoáng thì bọn họ liền biến mất rồi lại xuất hiện ở khu vực nào đó. Tốc độ vô cùng nhanh khiến Bella không kịp theo dõi.
"Riley đã chết." Roxana tiến về phía trước, "Không ai giúp mày nữa."
Nói ít và hành động mới đúng tác phong của Roxana, cô gái nhỏ nhảy vào tham chiến giúp Edward. Anh chàng thức thời lui về phía Bella, bảo hộ cô nàng một cách kĩ càng.
Roxana thật sự không hề nương tay, tốc độ của cô khiến Victoria lẫn Jacob đều không theo kịp. Chỉ vừa mới sơ xuất liền bị Roxana tấn công.
"Mày gϊếŧ James!" Giọng của Victoria run lên, mắt đâm về phía Roxana.
"Nó đáng chết!"
"Con khốn."
Victoria xông lên muốn bẻ cổ Roxana, Bella lo lắng hét lên một tiếng, Edward bên cạnh ôm chặt cô nàng. Jacob lao tới đánh văng Victoria qua một bên. Hàm răng nhọn hoắt của cậu lộ ra, nếu để thứ đó đâm vào cơ thể thì không hay một chút nào.
Victoria chật vật lui về phía sau, ma cà rồng đi theo ả ta đều bị Roxana giải quyết nhanh gọn. Hiện tại chỉ còn một mình ả ta đấu tay đôi với cô gái.
"Mày không nên chạy." Roxana đứng yên ở một chỗ không lạnh nhạt nói chuyện với Victoria.
Ả ta cười gằn một tiếng sau đó như phát điên bổ nhào về phía Edward. Roxana kịp thời phản ứng đá bay ả ta, Bella nắm chặt lấy góc áo Edward, sợ hãi vò nát đuôi áo.
"Mẹ kiếp!" Roxana chửi thề một tiếng.
Bất thình lình, Roxana lao tới chỗ Victoria, điên cuồng tấn công ả ta. Victoria bắt đầu bật người lên khúc cây sau đó lại nhảy xuống, Roxana liên tục đoán trước được hành động mà ra tay.
Roxana nhảy phốc lên lưng của Jacob cẩn trọng đối đầu với Victoria, ả ta như bốc hỏa lao đầu về phía Roxana. Một tiếng rêи ɾỉ kéo dài, âm thanh này đi vào lỗ tai Bella làm cô nàng lạnh toát.
Edward bất ngờ hét lên theo đó là cái đầu của Victoria rơi xuống. Chưa vội vui mừng thì mặt anh đã lạnh nhạt trở lại, khó khăn nói ra từng chữ.
"Volturi."
Nét mặt Roxana vẫn vô cùng bình thản, thả chậm âm điệu với Edward.
"Đốt từng phần thôi."
Roxana lấy chiếc bật lửa từ trong túi quần, tia lửa phát ra tiếng xẹt xẹt nho nhỏ sau đó theo lực ném của cô gái bay thẳng vào đống xác.
Cùng một lúc, ma cà rồng và người sói lùng sục cả khu rừng, thỉnh thoảng lại ném vào trong đám lửa những viên đá nhỏ. Seth nắm lấy các phần bằng răng của cậu ấy. Não bộ của Bella có lẽ đang hoạt động không đủ tốt để có thể hiểu được tại sao cậu ấy không biến đổi lại và cầm chúng bằng tay.
Gia đình, bạn bè đều được an toàn.
Mọi thứ đều ổn cả.
Roxana chú tâm vào công việc.
Rồi cuối cùng thì cũng xong, và ngọn lửa giận dữ đang gửi đi một làn khói màu tía chọc thẳng về phía bầu trời. Làn khói dày cuốn lên một cách chậm rãi, trông nó có vẻ rắn chắc hơn bình thường, ngửi như mùi nhang cháy, và mùi này chẳng dễ chịu chút nào. Nặng mùi, và quá nồng.
Seth lại tạo ra tiếng khúc khích một lần nữa, xuất phát từ sâu trong ngực cậu.
Một nụ cười vụt qua trên gương mặt căng thẳng của Edward.
"Mọi người ở phía bên kia." Roxana bước đi loạng choạng về phía dốc núi, không đợi mọi người lên tiếng đã thả mình nhảy xuống dưới. Bella phát hoảng thét lên rồi chạy về phía dốc nhìn xuống dưới, ngoại trừ đá và tuyết thì chẳng có lấy một bóng dáng nào khác.
"Cậu ấy?"
Edward nắm chặt bàn tay của Bella vỗ về cô nàng nhưng không có động thái giống như sẽ nhảy xuống dưới tìm Roxana.
Không báo trước, Jacob tru lên, với một vẻ lo lắng, một âm thanh chẳng dễ chịu chút nào.
Mọi thứ chết lặng trong một lúc thật lâu.
Đoạn Edward hổn hển, "Không!" Và một bàn tay của anh bay đi giống như muốn chụp lấy thứ gì đó từ không trung. Chẳng có gì cả.
"Đừng!"
Một cơn co thắt rung lên trong cơ thể của Seth và Jacob, và một tiếng tru, cơn đau dữ dội phồng lên, xé toạc lá phổi hai người.
Edward cảm thấy ở đầu gối của anh cùng lúc đó, tay anh ôm chặt đầu, gương mặt anh nhăn nhó vì đau đớn.
"Jacob!"Edward hét to.
Jacob thu mình, vẫn rất căng thẳng vì cơn đau dữ dội, đang nhìn vì cậu có ý định tự mình lao vào rừng.
"Không!" Edward ra lệnh, "Cậu đi thẳng về nhà đi. Ngay bây giờ. Tốc độ nhanh nhất có thể!"
Jacob rêи ɾỉ, lắc đầu lia lịa.
"Làm ơn, tin tôi đi."
Con sói to lớn nhìn chòng chọc vào đôi mắt tuyệt vọng của Edward một lúc lâu, và rồi đứng thẳng lên, lao về phía những cái cây và biến mất như một bóng ma.
Roxana đứng bên dưới vách núi khó khăn lê từng bước vào cánh rừng, trước mặt cô là ba Brian và mẹ Emma. Cả hai người họ xuất hiện sau từng cây thông to lớn, Khai tập trung điều khiển suy nghĩ của Roxana để cô gái di chuyển về phía họ, khụy thẳng xuống mặt đất, hai đầu gối đập lên nền tuyết trắng, khó khăn thở dốc.
"Em thật độc ác đấy Khai."
Không có thời gian cho việc chỉ trích, mọi người quay đầu chạy thật nhanh đến bên kia cánh rừng.
"Người sói cần phải trở về."
"Volturi sẽ không tha cho họ nếu bị phát hiện." Will chộp lấy cánh tay đang thả lỏng của Roxana kéo cô chạy một phương hướng khác, "Theo em!"
"Tại sao?" Roxana khó hiểu.
"Robert trông thấy tận 8 kẻ nhà Volturi sẽ xuất hiện ở bên trong cánh rừng." Will kéo Roxana chạy xuống chân núi theo một con đường mòn khác, "Trong đó có cả Demetrius, mọi người không dám mạo hiểm."
Tốc độ chậm lại. Hai người họ đang đứng dưới một hang đá nhỏ dưới chân núi, "Ba Brian mẹ Emma và Khai sẽ ra tay với Demetrius, họ trốn ở một chỗ khác trong khu rừng mà theo dõi."
Will giải thích, cậu lấy tay vò rối mái tóc đen của mình.
Roxana rõ tình hình hiện tại bản thân mình cần phải làm gì, nhưng khi nhìn em trai của mình lo lắng đến vậy cô cũng chỉ bật cười, "Được rồi, chúng ta ở đây cho đến khi mọi việc xong xuôi."
Will càu nhàu, "Lũ đó đến đây làm gì chứ?"
Sau đó lại tức giận mắng, "Một lũ điên!"
Robert chậm chạp quay trở lại khu rừng đứng bên cạnh Khai, đưa mắt quan sát xung quanh.
"Jane, Alec, Demetrius và Felix?" Robert nói thầm.
Khai bên cạnh vỗ vào vai cậu, mắt hướng về phía trước. Emma và Brian bắt đầu di chuyển với một khoảng cách gần hơn, Demetrius vẫn đứng lẫn trong một đám mặt áo choàng, không phát hiện có sự xuất hiện của một vài người khác.
Brian vuốt ống tay áo, không ngoảnh đầu nói với người sau lưng, "Đừng buông lỏng đề phòng, nhất là với Demetrius!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...