Jacob Black gặp ác mộng.
Sau khi trở về từ nhà Cullen. Jacob Black đã có một đêm hốt hoảng, dưới sự lo lắng của Billy cậu đã trốn vào phòng. Thu người ngồi trong một góc trên giường, hai tay không ngừng bấu vào đầu gối. Billy từ bên ngoài muốn lắng nghe tiếng động đáp lại ông là một mảnh yên lặng.
"Jake có chuyện gì sao?" Cậu không đáp Billy cũng không dám làm phiền thêm, ông đành bỏ đi.
Ở trong phòng, Jacob cố gắng đè áp sự hoảng loạn trong mình nhưng càng cố lại càng khó thở. Bất chợt, Jacob nghĩ rằng mình đã đánh mất thứ gì đó. Một thứ rất mơ hồ nhưng vô cùng quan trọng. Đây là lần đầu trong đời cậu có cảm xúc này, Jacob cảm thấy sợ hãi nó vô cùng. Cậu cố gắng nhắm mắt để ngủ, để bản thân mình thả lỏng không suy nghĩ gì thêm, nhưng càng cố thì lại khiến bản thân rơi vào một cơn ác mộng.Cuộc đời của cậu trải qua khác hẳn người bình thường, bởi vì cậu sống trong một gia tộc người sói. Thứ đáng lẽ chỉ có trong sách và truyền thuyết chứ không phải có thật. Cậu từ nhỏ đã cố gắng để sau này có thể trở thành một alpha chân chính. Thật thì, cả đời Jacob chả có tí gì đặc biệt ngoài thân phận của mình cho đến năm 15 tuổi ấy. Đó là lần đầu tiên cậu gặp được cô gái hay xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cậu trước đây, thế mà lại là một đứa trẻ bất tử. Jacob không biết đứa trẻ bất tử là tai ương của các ma cà rồng.
Jacob bất chợt muốn tiếp xúc với cô gái đó. Khi cậu phát hiện ra đó là lúc mà bản thân lần thứ hai lao xuống vách đá chỉ để vác một đứa con gái ngu ngốc lên bờ. Khi cô gái ấy hỏi cậu tên gì, Jacob đã mừng đến phát ngốc trong bếp nhưng khi đối diện thì lại trưng ra bản mặt đầy khó chịu.
Jake - tôi tên là Jake. Tại sao không nói với cô ấy mình là Jacob Black. Chỉ đơn giản là cậu muốn cái tên của mình trong trí nhớ của cô gái ấy đặc biệt hơn một chút. Vì thế, Jake chính là tên thân mật của cậu chỉ có người trong gia đình mới có thể gọi. Cô gái nhỏ là một ngoại lệ đặc biệt đến lạ kì..
Và nhiều lần sau nữa họ gặp mặt nhau Jacob lại tỏ vẻ chán ghét cô gái nhỏ. Cậu thật không biết vì sao bản thân lại làm như vậy. Có phải chỉ vì cô ấy là ma cà rồng và sống với gia đình Culle. Jacob tự bịa ra cho mình hàng loạt lý do. Rồi cậu lại nhớ đến ngày hôm đó, đôi mắt màu hổ phách quanh quẩn trong tâm trí của cậu, thâm nhập đến mức không cách nào quên được. Đặc biệt đến đáng sợ, mỗi khi tự nhủ với bản thân rằng; cậu rất ghét ma cà rồng thì đôi mắt ấy luôn đúng lúc quấy rối cậu.
Jacob Black thừa nhận rằng. Cậu đã thua trước ánh nhìn của người con gái đó, nếu sau này không thể bên cạnh nhau như những người bình thường khác, thì có lẽ, sẽ chẳng có thêm một ai trở nên đặc biệt trong cuộc đời của cậu nữa.
Một cơn ác mộng dài trong màn đêm đầy tĩnh mịch. Jacob không hề biết rằng trong lúc ngủ cậu đã khóc. Giống như trong giấc mơ, cậu đã đau khổ đến cùng cực, đánh mất đi bản ngã của mình. Chỉ vì một đôi mắt và một người con gái xa lạ..
Khi Billy đến phòng và muốn gặp con trai của mình thì chẳng thấy cậu ở đâu cả. Ông lại nhớ đến đêm ngày hôm qua khi trở về, cậu đã ném luôn chiếc xe và chạy một mạch vào phòng. Ông chưa từng thấy biểu cảm của con trai mình như thế này vào trước đây, trực giác của Billy luôn đúng. Là sợ hãi, chỉ có sợ hãi bao trùm cả con người Jacob. Một kẻ bốc đồng như con trai mình cũng có lúc sợ hãi đến mức phải nhốt mình vào phòng tối.
Jacob từ sớm đã rời nhà, cậu chạy vòng quanh thị trấn Fork. Giống như có ai đó sai khiến, nơi cậu dừng xe lại là trường trung học Fork. Jacob đã vào trường một cách dễ dàng.
Học sinh tập trung hết vào một căn phòng nhỏ, Jacob cố chen vào và thứ cậu thấy được là Carlisle Cullen và mấy đứa con của ông đều có mặt, Bella, có cả chị ấy nữa. Đột nhiên cậu nhớ đến ngày hôm qua, Jacob đã nói rằng Bella là duyên ngầm của cậu, trước mặt cô gái nhỏ cậu đã sợ sệt đến mức bỏ đi.
Nhanh chóng chạy ra khỏi trường và trốn qua một góc. Jacob thấy Roxana đi ra khỏi trường và cứ luôn cúi đầu, hình như cô đã đánh mấy tên ngày hôm qua. Tốt lắm, cậu không cần phải lo cô gái nhỏ bị ức hϊếp. Roxana chạy về bằng chiếc xe của Bella, còn cô nàng thì chung một chiếc với Edward. Điều đó quan trọng với cậu sao? Edward và Bella? Cậu không biết?
Roxana không thấy cậu không có nghĩa là người khác không thấy. Trước khi Jacob lên xe và chạy về nhà thì Edward đã đứng sau lưng cậu. Anh nhìn người trước mặt đêm qua đã nói chuyện với Roxana. Khi ấy cô đã hỏi Jacob có phải thích Bella không, anh đã sững sờ một hồi mới quyết định đi vào và khi trông thấy Roxana trở vô với đôi mắt sắp khóc. Anh chợt hiểu câu trả lời, đáng ghét, chết tiệt, anh muốn đấm chết thằng khốn này. Nhưng nếu làm vậy Roxana biết được thì có lẽ anh sẽ bị đập mất thôi.
"Đừng làm tổn thương Roxana. Cô ấy không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu." Jacob chau mày nhìn tên ma cà rồng đứng trước mặt, hết Bella đến Roxana. Hắn nghĩ mình là ai.
"Không cần quản tôi làm gì."
"Tuy là ma cà rồng nhưng cô ấy cũng là con người." Edward quay đầu đi về xe, Bella đã ngồi sẵn trên ghế phụ chờ anh, "Roxana cũng sẽ biết buồn.."
Anh biết, Edward biết lời nói ngày hôm qua của Jacob chỉ dùng để lừa gạt Roxana. Edward cứ nghĩ rằng khi biết câu trả lời thì Roxana sẽ phải ghét Bella nhưng anh đã sai rồi, Roxana vẫn bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Giấu hết tâm tư, tự tạo một rào chắn bảo vệ bản thân bằng sự cà lơ phất phơ của mình khiến ai cũng nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ biết buồn hoặc sẽ không buồn quá lâu.
Nhưng một năm qua khi tiếp xúc với cô, Edward biết rõ Roxana nhạy cảm và tinh tế hơn bất kì một ai khác, hiểu chuyện hơn bất kì một ai và chịu tổn thương giỏi hơn những gì anh nghĩ.
Có lẽ, thời gian sống ở Volturi quá lâu đã rèn luyện nên một Roxana như vậy. Sẽ không thật sự mở lòng ra với bất kì ai, giống như cô sợ rằng sẽ có ai đó một lần nữa phản bội mình. Thà rằng tự mình chịu đựng cũng không muốn bất kì một ai phải biết đến chúng.
Lần đầu tiên trên đời, Edward lại nửa thấy quen thuộc nửa thấy xa lạ với Roxana.
Mà người khiến Roxana trở nên như vậy lại từng là ánh sáng mỏng manh ở nơi đen tối như thành Volterra - Alec Volturi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...