Charlie lén đi qua phòng của Bella, Alice lẫn Roxana đều nhận ra và đã giả vờ nằm ngủ. Cho đến khi Charlie rời đi hai người mới ngồi thẳng dậy, chiếc xe cảnh sát vừa mới chạy đi không lâu thì bên dưới đã có người gõ cửa.
"Để tớ." Roxana nói nhỏ với Alice rồi xuống nhà. Cánh cửa vừa mới mở ra là cái mặt ngu hề hề của ai đó xuất hiện.
"Jacob?" Roxana nhích qua một bên để cậu vào nhà, "Chỉ mới bốn giờ sáng mà em đã chạy đến đây?"
Từ đêm qua đến giờ Jacob chẳng hề chợp mắt một chút nào. Cậu đã vui đến mất ngủ và tồi tệ hơn đó là, Jacob đã mất ngủ gần hai tháng kể từ khi Roxana rời khỏi Fork. Cậu sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt ngủ sẽ lại nghe thấy Roxana nói mình phải rời khỏi đây.
Alice từ trên lầu đi xuống thấy được nhân vật gõ cửa vào bốn giờ sáng liền nháy mắt với Roxana rồi quay lại phòng, đóng cửa, khóa chốt."Em muốn ngủ một chút chứ?" Nhìn quầng thâm dưới mắt của Jacob, bự chà bá luôn.
"Được rồi." Roxana ngồi xuống sofa dài, một tay kéo Jacob gối đầu lên đùi mình, "Ngủ một lát đi chị sẽ gọi em dậy."
Như thế thì còn gì bằng. Vừa mới nhằm xuống không bao lâu thì Roxana đã nghe được tiếng thở đều đặn của cậu. Trong lúc ngủ, bàn tay của Jacob vẫn đang nắm chặt bàn tay của Roxana, là mười ngón đan xen nhau một cách chặt chẽ. Cô thử rút tay ra nhưng lại bị cậu níu lại. Cơ thể của Jacob lúc nào cũng ấm áp, cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, tay lửng đi trong thời tiết âm u của thị trấn mà vẫn có thể ấm đến mức bất thường. Roxana rất tận hưởng điểm đặc biệt này của Jacob mặc dù cô không cảm thấy lạnh.
Roxana cứ ngồi im như tượng suốt hai tiếng đồng hồ, khi Alice đi xuống thấy cảnh này liền rất không kiềm chế mà cười ra tiếng, thành công phá hủy giấc ngủ ngọt ngào của Jacob. Dậy thì sao, cậu vẫn dây dưa gối đầu trên đùi của Roxana, mân mê bàn tay của cô gái và nghe cô gái nhỏ nói chuyện với Alice.
"Tớ không nghĩ cậu và tên người sói này sẽ đến với nhau nhưng dù sao thì hạnh phúc nhé Roxana."
Alice bật cười khi nhắc đến lần đầu tiên Roxana mơ được bạn đời của mình. Cái gì mà nhìn trông giống người khổng lồ. Tuy Jacob to con là thật nhưng không đến mức người khổng lồ như Roxana nói một tí nào.
"Đừng nhắc lại nữa Alice." Roxana cười nói, "Đó là quá khứ cần phải giấu kín." Alice gật đầu đồng tình.
"Chị có thấy tê chân không?" Jacob ngửa đầu hỏi Roxana. Cậu chính là đang mơ, không thể tin được cậu đang được gối đầu lên đùi của cô gái nhỏ, nắm tay cô gái nhỏ và bất cứ lúc nào cũng có thể ôm cô gái nhỏ vào lòng.
"Không, em muốn ngủ tiếp chứ?" Jacob chỉ gật đầu rồi xoay người vùi mặt vào bụng của Roxana. Thân hình to lớn này của cậu nằm trên sofa nhỏ này có hơi chật nhưng được ôm Roxana thì không sao cả.
Mùi hương bạc hà vấn vít quanh chóp mũi của Jacob khiến cậu một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đây có thể được xem là giấc ngủ tuyệt vời nhất, ngủ ngon nhất từ trước nay đến giờ. Càng nghĩ cậu càng vòng tay ôm chặt eo Roxana hơn, vùi đầu sâu vào bụng cô.
Alice thấy cảnh tượng này thì bĩu môi Roxana bất đắc dĩ cười thầm. Một lát sau thì nghe được tiếng vang phòng trên.
"Jacob?" Bella bất ngờ với sự xuất hiện không mời của người đang nằm ngủ.
"Đi tìm Roxana chỉ để ngủ thôi đó." Alice ghẹo.
Bella gật đầu cười đi vào trong bếp, cô nàng muốn chuẩn bị bữa sáng không ngẩng đầu hỏi Roxana.
"Jacob muốn ăn sáng chứ?"
Roxana một tay lay Jacob tay kia vẫn bị cậu nắm rất chặt. Mơ màng, Jacob nghe được giọng nói của cô gái nhỏ vang bên tai, thật êm.
"Ăn sáng chứ Jacob?"
Đây là giấc ngủ chất lượng nhất mà Jacob từng trải qua. Tuy nó không đủ giờ nhưng vẫn bổ sung năng lượng một cách hoàn hảo. Vừa mới tỉnh dậy vẫn còn hơi mơ màng, theo phản xạ gật đầu với Bella.
Một tiếng chuông điện thoại vang lên, là điện thoại của Alice. Cô cầm điện thoại đi ra ngoài sân, Bella vẫn ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng mà Jacob và Roxana thì đang ngồi bên ngoài để nói chuyện. Như cảm nhận được Alice thất thường, Roxana vội chạy ra ngoài sân đã thấy Alice đứng bất động. Cho đến khi cô gái nhỏ gọi tên mới phản ứng lại, giọng nói run rẩy, không ổn tí nào.
"Be... Bella!!"
"Có chuyện gì sao?" Bella nghe được sự run rẩy trong lời nói, Alice khụy hẳn hai chân xuống mặt đất.
"Ban nãy... Edward gọi điện cho bố cậu." Alice vẫn chưa giữ được bình tĩnh trong lời nói của mình. Bella khi nghe Alice nhắc đến Edward liền nóng nảy.
"Để mình nói hết." Alice ngắt quãng, "Khi nãy, Edward hỏi rằng ông ấy ở đâu, bố cậu liền trả lời ở đám tang."
Bella khó hiểu nhìn lại sắc mặt đáng sợ của Roxana: "Đáng lẽ Edward nên hỏi cậu ở đâu mới đúng."
"Edward nghĩ cậu đã tự tử." Alice nhìn đôi mắt hoang mang của Bella, từng câu từng chữ xoáy vào cô nàng, "Rosalie nói rằng cậu đã tự tử và anh ấy tin điều đó, bọn họ tin những gì mình thấy là sự thật."
Chưa để Alice nói xong thì Bella đã đi tìm điện thoại nhưng bị Roxana cản lại, mặc kệ đôi mắt đang ửng đỏ của cô nàng, Alice vẫn nói tiếp.
"Anh ấy tin lời chị Rosalie và, và Edward đang ở Itali." Alice đã bắt đầu thều thào, giọng nói nhỏ dần đi, "Anh ấy, Edward muốn tìm cái chết!"
Bella nhớ đến lời Edward nói khi cả hai người đang xem phim Romeo và Juliet. Anh đã nói rằng bản thân mình sẽ không thể sống nữa nếu thiếu cô, lúc đó Bella không dám tin nhưng bây giờ, cô tin rồi.
"Không ai cản Edward sao?" Roxana lên tiếng.
"Đã quá trễ." Alice cố lấy lại sức lực, "Edward..."
"Được rồi đừng nói nữa!" Roxana nhanh chóng mặc chiếc áo khoác lên mình nhìn Bella, "Chúng ta cần tới Itali ngay lập tức, ngăn Edward làm chuyện điên rồ." Song, cô quay đầu nhìn Jacob đang khó chịu nhẹ giọng dỗ dành.
"Chị cần phải đến Itali một chuyến việc này vô cùng quan trọng, chị sẽ về sớm thôi."
Sắc mặt của Jacob vẫn không tốt lắm nhưng vì không muốn kéo dài thời gian Roxana đã nhanh chóng hôn phớt lên má cậu rồi đi ra xe. Jacob cả người cứng đờ không nghĩ rằng cô gái nhỏ sẽ hôn mình, cho đến khi xe lăn bánh vọng lại bên tai là tiếng nói của Roxana.
"Đợi chị trở về nhé Jacob!"
Một đường đi đến Itali. Một đường quay trở về quá khứ tăm tối trước đây..
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...