8

265 36 0
                                    

Tiếng cười khúc khích của Alice truyền đến làm cô một phen xấu hổ, Roxana đóng cửa xe bằng cách thô bạo nhất. Bỏ qua mọi ánh nhìn của tất cả học sinh mà đi thẳng vào trường.

Rosalie lắc lắc đầu nhìn Edward như muốn nói: Cậu tiêu rồi Ed.

Đám học sinh nhanh chóng bị thu hút bởi vài vị học sinh mới, những cô gái ở trường đều bị thu hút bởi nhan sắc của mấy đứa con gia đình Cullen. Đặc biệt Edward là cây nam châm hút ánh nhìn của bọn con gái.

Cơ mà anh chẳng quan tâm lắm vì Edward phải đi dỗ Roxana trước cái đã.

"Bình tĩnh nhé Jasper. Đừng có mất kiểm soát." Roxana đứng phía sau lưng Alice mà lên giọng, đám học sinh lại một phen giật mình khi mà người vừa mới đi vào trường lại đứng sau lưng người khác.

Cullen cũng không ngoại lệ.

"Cậu đứng đây từ lúc nào?"

Roxana vô tội nhún vai, "Tớ đâu có đi vào trường mà là đi đường vòng ra sau mọi người thôi."

Lại là một tràn cười khúc khích của Alice, cô vội kéo Alice và Jasper đang đứng đi vào trường. Lướt qua Edward còn chẳng thèm cho anh một cái liếc nhìn. Emmett và Rosalie cũng thế mà bỏ mặc anh, khi đi ngang qua còn cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Edward đọc được suy nghĩ trong đầu họ mà vô lực, không muốn nói gì nữa.

Đám người Roxana đi vào trong trường theo sự chỉ dẫn của đám học sinh mà tìm đường đến VĂN PHÒNG TRƯỚC.

Văn phòng khá nhỏ, khu vực ngồi chờ thì chỉ bé như cái mắt muỗi, có kê mấy cái ghế xếp, bảng quảng cáo thì lấm tấm những vệt màu cam, các thông báo cùng những bằng khen treo lộn xộn trên tường, một cái đồng hồ to kêu tích tắc thật lớn. Trong phòng để đầy những chậu cây, tựa hồ như bên ngoài chẳng có đủ cây xanh vậy. Văn phòng bị ngăn ra làm hai bởi một kệ tủ dài, để bừa bãi các sọt lưới chứa đầy giấy cùng mô hình mẫu những côn trùng biết bay gắn phía trước sọt. Phía sau kệ tủ là ba cái bàn làm việc, một phụ nữ có vóc người to lớn, tóc đỏ, đeo kính, đang ngồi ở đằng sau một trong ba cái bàn ấy. Bà ta mặc một chiếc áo sơmi ngắn tay màu đỏ tía, khiến cho đám người Cullen và Roxana không khỏi cảm thấy choáng ngợp.
Người phụ nữ tóc đỏ ngước mặt lên.

"Các trò có lẽ là con của ngài Cullen và.." Bà ta vội nhìn qua cô gái với mái tóc vàng, "Cháu của ngài ấy trò Evans."

"Vâng." Roxana khẽ đáp.

"Tất nhiên rồi." Người phụ nữ đáp lời Roxana rồi đưa tay lật lật giở giở chồng tài liệu trên bàn, cuối cùng, bà ta cũng đã tìm ra, "Tôi có lịch học của các trò đây, cả sơ đồ trường mình nữa." Người phụ nữ tóc đỏ để mấy tờ giấy đó lên kệ tủ, chỉ cho bọn họ xem.

Bà ta giở bản đồ, hướng dẫn họ đường đến các lớp học sao cho nhanh nhất và đưa cho họ một tờ giấy để lấy chữ ký của giáo viên vào cuối mỗi buổi học.

Kết thúc buổi gặp mặt bằng nụ cười cảm ơn của Roxana.

...

"Buổi sáng thuận lợi chứ?"

"Vâng."

Roxana chán nản nằm dài lên chiếc sofa đỏ trong phòng khách. Từ sáng đến giờ cô vẫn là không thèm nhìn mặt Edward lấy một cái. Điều đó làm cho anh cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Tất nhiên ai bảo Edward lại dám gọi mẹ Esme làm gì chứ.

"Con bé vẫn còn giận sao?" Rosalie từ bên ngoài đi vào nhìn một người thì nằm dài trên ghế còn người thì ngồi một bên góc.

"Tại anh Edward cả thôi." Alice hí hửng đáp, cô nàng rất vui khi mà thấy người khác gặp nạn.

Lời nói của mọi người lọt vào tai của Edward làm anh nhíu mày, suy nghĩ cách để dỗ người đang nằm dài trước mặt. Mà cô gái này đâu phải muốn dỗ là dỗ đâu chứ!

"Này đi đâu vậy Xana?"

"Đi tìm Emmett đánh lộn một trận."

Nói xong, cô vội chạy ra ngoài để Edward ngớ người. Còn đám người kia thì ác ý cười vào mặt anh, thì ra cô đã nguôi giận từ lâu chẳng qua là không thèm để ý đến anh mà thôi.

Nhưng rồi họ bắt đầu lo lắng, đánh lộn với Emmett có khi nào là lật tung cả khu rừng lên không? Một nam một nữ, nam thì đô con, nữ thì nhìn mảnh mai. Nhưng không ai là không biết họ là người mạnh nhất nhì trong nhà. Nếu mà hai người đó đánh đến hưng phấn, có khi phải đánh sập một phân nửa khu rừng mất thôi.
"Chị đi tìm Emmett." Rosalie bỏ lại mọi người còn ngồi ở phòng khách chạy vội ra ngoài.

"Jasper, em nghĩ mình cũng nên đi tìm Roxana."

Cuối cùng chỉ còn Edward ngồi ở góc phòng khách mà ngẩn người, Carlisle từ bên ngoài vào thấy cảnh này cũng vờ như không thấy. Vô tư bỏ mặt anh mà đi vào phòng sách, nhưng trên mặt ông đã thấp thoáng nét cười.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ