"Chị đưa cậu ấy lên lầu thay quần áo đi." Roxana nói với Rosalie.
Chị ấy nhìn ngược lại cô, vẻ mặt đầy ngạc nhiên và giận dữ.
"Tại sao lại phải là chị?" Rosalie rít lên, "Cô ta là gì của chị cơ chứ? Ngoại trừ là một kẻ phiền hà, chuyên gây rắc rối mà Edward đã chọn để bắt tất cả chúng ta phải gánh chịu!"
Bella bắt đầu do dự trước lời lẽ chua cay của Rosalie.
"Rose..." Emmett khẽ gọi và đưa tay ra níu lấy vai của Rosalie. Chị ấy lắc vai để đẩy bàn tay của Emmett rơi xuống.
Một cách cẩn thận, Roxana quan sát thái độ của Edward, vốn đã quá rành tính khí của anh, cô chỉ lo anh có phản ứng thái quá.
Nhưng trước sự ngạc nhiên của Roxana, Edward chỉ ngó sang chỗ khác như thể Rosalie chưa nói ra câu nào, như thể chị ấy không hề tồn tại.
"Esme?" Edward bình tĩnh hỏi lại.
"Tất nhiên rồi."Esme thì thầm.Và một cách nhẹ nhàng, bà bước đến bên Bella, hơi run rẩy, bà bế thốc cô nàng lên, lướt nhanh lên lầu trước khi Bella kịp mở miệng ra vì bàng hoàng.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị đâu vào đấy khi bọn họ vắng mặt. Edward và Emmett đã sẵn sàng để lên đường. Emmett đeo một ba lô nặng trịch trên vai. Carlisle đưa cho Esme một vật gì đó nhỏ xíu. Đoạn ông quay sang Alice, cũng đưa cho cô một cái tương tự, một chiếc điện thoại di động màu bạc.
"Esme và Rosalie sẽ đi xe của cậu, Bella!" Roxana lên tiếng khi đi ngang qua Bella. Cô nàng gật đầu, lo lắng nhìn sang Rosalie, chỉ thấy chị ấy quắc mắt nhìn Roxana với một thái độ căm tức.
"Alice, Jasper sẽ đi chiếc Mercedes. Ở phương nam, các cậu rất cần loại xe màu tối." Hai người gật đầu ngay.
"Còn cậu Roxana?"
Roxana cầm chiếc điện thoại di động, trên tay bấm một dãy số trong lúc đợi bên kia bắt máy cô nói, "Mọi người chỉ cần làm theo mình thôi, còn lại mình sẽ xử lý!"
Đầu dây bên kia phát ra giọng của một người con trai hình như cậu ta tên là Robert thì phải, mọi người đều nghe rõ cuộc đối thoại của Roxana, nhất là Cullen đều có vẻ ngạc nhiên. Thì ra trước đây Robert và James từng là bạn bè trong một thời gian, việc Roxana tha mạng cho James một phần là do Robert xin xỏ. Nhưng hiện tại Roxana chính là thông báo với Robert rằng cô sẽ gϊếŧ chết người bạn xa xôi của cậu nhóc.
"Vậy đừng có mà khóc lóc với chị!" Roxana cúp máy, tháo sim điện thoại và bẻ nó ra, sau đó liền vứt điện thoại qua một bên.
Bella không rõ việc cô bẻ sim để làm gì.
"À thích thì bẻ thôi!" Hiểu được suy nghĩ của Bella, Roxana giải thích.
Bọn họ bắt đầu lên đường khi Alice bế Bella ra ngoài xe. Roxana vẫn dùng chiếc Jeep của mình mà không đi chung với mọi người, thay vì dẫn đầu cô lại chọn cách chạy sau đuôi xe. Giống như đang bảo vệ sự an toàn của tất cả mọi người và lo tên James sẽ đột ngột xuất hiện. Họ đã đi đường dài suốt ba ngày liền, không một ai cảm thấy mệt mỏi ngoại trừ Bella.
Roxana bắt đầu tăng tốc vượt qua từng chiếc xe dẫn đầu. Họ bắt đầu chạy vòng quanh sân bay quốc tế Sky Harbor và với sự mệt mỏi quá độ, Bella đã nhắm mắt từ lúc nào không hay. Đến khi Bella tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng, ở chiếc ghế sofa dài bên cạnh là Roxana đang ngồi ở đó, đôi mắt theo dõi mọi cử động của Bella.
"Đừng kéo màn che ra Bells!" Roxana lên tiếng nhắc nhở khi thấy Bella có ý định kéo màn che cửa sổ.
"Đã mấy giờ rồi?"
"Ba giờ sáng, cậu có muốn nghĩ ngơi tiếp không?" Bella lắc đầu, Roxana vẫn ngồi yên ở một chỗ cho đến khi Alice mở cửa bước vào.
Roxana để Alice và Bella ở trong phòng rồi bỏ ra ngoài. Khi Alice vừa mới vào Bella đã kéo tay cô mà nói.
"Roxana không vui."
"Không phải đâu cậu ấy là như vậy đó, dáng vẻ nghiêm túc của Roxana hơi đáng sợ!"
Khi Bella và Alice ra khỏi phòng đã không thấy Roxana ở đâu chỉ có Jasper ngồi đối diện chiếc tivi, theo dõi chương trình nào đó.
"Roxana đâu rồi?"
"Đã ra ngoài." Jasper lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Bella.
"Roxana có ý định dụ tên đó về phía bắc, càng xa càng tốt. Còn Esme và Rosalie thì đi về phía tây, nếu người phụ nữ của James xuất hiện thì họ sẽ trở về Fork để bảo vệ bố cậu."
Alice và Bella vẫn tiếp tục trò chuyện mà Roxana thì lại ngồi ở bên trong chiếc xe Jeep. Cô gái nhỏ một tay lật cuốn tiểu thuyết một tay thì cầm cốc coffee nóng. Roxana hiểu rất rõ về hành động của James, nếu nói chính xác là đi guốc trong bụng của hắn ta. Nếu không bắt được con mồi hắn sẽ làm tổn thương đến những người xung quanh, ví dụ như ba và mẹ của Bella. Vì đúng như những gì của Roxana suy đoán, khi cô quay trở lại căn phòng đã thấy Alice đứng sững ở đó. Giống như vừa tiên tri được điều gì đó.
Roxana lại một lần nữa chui xuống chiếc Jeep của mình mà không phải là ở trên căn phòng có giường nằm thoải mái. Cô gái nhỏ sẽ để mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch mà mình đã bày ra.
Đúng như những gì Roxana dự đoán, vì khi cô quay trở lại phòng đã nghe được cuộc đối thoại của James và Bella. Hắn ta uy hϊếp cô nàng phải làm theo mọi lời nói của hắn ta, sau khi cúp máy, điều mà Bella suy nghĩ là làm cách nào để trốn được Alice và Jasper không làm liên lụy đến họ. Sau khi nói dối với Alice về việc mẹ mình vẫn an toàn, cô nàng bỏ vào phòng ghi một dòng thư ngắn để gửi lại cho Edward. Mọi hành động của Bella đều cẩn thận, cô nàng nói dối với Alice lẫn Jasper về việc bản thân mình muốn ăn trưa xong sau đó lại bỏ chạy xuống xe.
"Mẹ cậu vẫn an toàn tuyệt đối, dĩ nhiên là tên James đang lừa cậu thôi mà." Roxana đứng tựa lưng vào chiếc Jeep nhìn Bella đang muốn trốn lên một chiếc xe buýt gần đó. Cô nàng sau khi thấy Roxana thì không khỏi hoảng sợ.
"Mình đưa cậu tới đó nhưng hãy ở yên bên dưới xe." Đẩy Bella vào ghế sau, Roxana khỏi động xe đi đến nơi mà tên James đang chờ sẵn. Bella lấp bấp muốn nói một điều gì đó với người đang chăm chú lái xe nhưng không dám.
"Chuyện cậu bỏ trốn mình có thể hiểu nên không cần phải lo sợ gì cả. Khi đến nơi tuyệt đối nghe lời mình dặn dò."
1821 số nhà mà họ cần phải đến đã ngay trước mặt, Roxana đỗ xe ở một khoảng cách xa nhất định với căn nhà.
Những ngón tay run rẩy chạm vào bàn phím, bấm sai Bella gác máy đoạn bấm lại. Lần này, cô nàng tập trung cao độ vào các nút bấm, cẩn thận bấm từng nút một. Thành công, Bella áp điện thoại lên tai, bàn tay cầm máy cứ run lên không dứt. Ở đầu dây bên kia, chuông chỉ reo đúng có một lần.
"Chào Bella!" Một giọng nói êm ái cất lên trả lời: "Nhanh lắm, ta lấy làm ngạc nhiên đấy."
"Mẹ tôi vẫn ổn chứ?"
"Hoàn toàn ổn. Đừng lo, Bella, ta không hề đυ.ng vào một sợi tóc nào của bà ấy. Tất nhiên là nếu mi đến một mình." Giọng nói vẫn nhẹ nhàng, có ẩn chứa niềm hưng phấn, "Không phải với Roxa!"
Bella ngẩn đầu nhìn Roxana ở ghế lái đang mỉm cười nhìn mình, một ngón tay đặt trên miệng giữ im lặng.
"Tôi đến một mình." Bella cố gắng kiềm lại sự run rẩy vì lo lắng sẽ bại lộ.
"Tốt lắm. Nào, mi có biết nhà dạy múa balê nằm ở góc đường, cùng phía với nhà của mi không?"
"Có, tôi biết đường đến đó."
"Ừ, thế thì hẹn gặp mi ở đó nhé."
"Ở yên đây nhé và cậu sẽ an toàn." Bella muốn nói gì đó nhưng đã muộn, mắt thấy Roxana đã mở cửa và bước vào.
Hành lang trống trơn và tối om, lạnh lẽo, máy điều hòa nhiệt độ đang chạy rì rì. Những chiếc ghế nhựa giống y chang nhau nằm dọc theo bức tường, tấm thảm dưới sàn nhà dậy lên mùi dầu gội thoang thoảng. Phòng dạy múa phía tây rất tối, cánh cửa vẫn còn để ngỏ. Còn bên phải, phòng dạy múa phía đông, căn phòng rộng hơn, đang còn sáng đèn. Bù lại, cửa sổ trong căn phòng này bị đóng kín mít.
Một cơn gió không rõ từ đâu bất ngờ ập đến, bủa vây Roxana không còn đường thoát. Khựng lại, bỗng chợt có tiếng của người phụ nữ vọng lại.
"Bella? Bella?" Vẫn là cái giọng nói đầy sợ hãi gọi tên Bella.
"Bella, con làm mẹ sợ quá! Không bao giờ được làm như thế với mẹ nữa, nghe chưa!"
"Bella? Bella?"Màn hình tivi đột ngột xanh lè.
"Dùng cách này? Tao không nghỉ mày lại khốn nạn đến mức đó James!"
Tên James không ngờ người có mặt hiện tại lại là Roxana, "Bella đâu? Tại sao lại là ngươi?"
"Mày hỏi nhiều quá làm gì, mày muốn chơi gia đình của tao thì phải xem tao có đồng ý không đã!" Dứt lời Roxana liền lao vào tên James khiến hắn không kịp đỡ tay đã bị đánh văng ra một góc.
"TỤI MÀY LỪA TAO!" James thét lên, bật dậy hướng về phía của Roxana.
"Ba trăm năm trước vì Robert tao tha cho mày!" Roxana xuất hiện trước mặt của James, cô xoay người đá hắn một cú ngã văng lên đống kính khiến chúng bị vỡ ra, loảng xoảng rớt dưới đất, "Còn bây giờ sẽ không có ai cầu xin cho mày đâu!"
James tung người hướng về phía Roxana. Hắn ta leo lên lưng muốn bẻ cổ nhưng bị cô hất ngược ra đằng sau, tốc độ ban đầu dần được nâng lên cao. James hoàn toàn không thể di chuyển ngang bằng Roxana, hắn ta liên tục bị tấn công. Bức tường xung quanh đó đã bắt đầu có dấu hiệu bị nứt nghiêm trọng, cô không dùng thiên phú mà chỉ dùng tốc độ và sức lực của mình. Nói trắng ra là đấu tay đôi, thứ mà Roxana muốn không phải là gϊếŧ chết James mà là chơi chết hắn ta. James hoàn toàn thảm hại, không có một cơ hội nào để tấn công. Từng miễng kính văng khắp nơi, cây cột bằng gạch cũng vì trận đánh nhau mà đổ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...