"Tối nay hãy để tôi bên cạnh Bella!"
"Không, Edward cậu không nên ở bên cạnh Bella, Alice tối nay hãy ở bên Bella còn Charlie thì hãy để tôi lo!" Roxana dứt khoát bảo Alice hãy chở Bella trở về nhà cùng với Jasper, Edward cứ mãi gầm gừ không ngừng và anh thề rằng sẽ bẻ đầu kẻ nào dám đυ.ng vào ca giả của anh!
"Em có vẻ sợ bọn chúng." Emmett không hiểu rõ cảm xúc hiện tại của Roxana.
"Không Emmett, em đã biết bọn chúng cách đây rất lâu khi du ngoạn ở Pháp, bọn chúng là lũ mà cà rồng khát máu hơn những gì anh nghĩ. Mẹ nó! Biết vậy khi đó em nên bẻ cổ từng tên rồi!"
Roxana lầm bầm về việc muốn bẻ gãy cổ bọn chúng, mà mọi người trong nhà đều phải nhìn cô gái nhỏ từng đeo bám và làm nũng với họ bây giờ bằng một cặp mắt khác. Cô hiện tại tính toán từng bước cặn kẽ, đưa ra kế hoạch, phân công nhiệm vụ và ra lệnh dứt khoát. Roxana bây giờ thật sự giống như một kẻ đứng đầu, Carlisle nhìn ra được cô gái bé nhỏ ngày nào bây giờ thật trông giống Brian, cốt cách cao ngạo và mạnh mẽ như chưa bao giờ phải chịu thua.Sau khi hoàn thành xong việc phân ra, rốt cuộc Roxana cũng gặp lại Bella nhưng với trạng thái hai mắt đỏ bừng.
"Cậu khóc?"
"Chỉ là lo cho bố thôi, ông ấy.." Bella lắp bắp về việc ban nãy bản thân mình đã lớn tiếng với Charlie như thế nào.
"Ông ấy sẽ hiểu cho cậu!" Roxana lên tiếng an ủi rồi bảo Bella hãy lên xe và quay về nhà Cullen dưới sự bảo vệ của mọi người.
"Cậu ổn mà phải không Xana?" Alice lên tiếng hỏi thăm nhưng Roxana vẫn im lặng và tập trung lái xe, cô không trả lời Alice vì thừa biết bản thân có ổn hay là không. Mọi người cứ nghĩ Roxana đang lo lắng nhưng thật chất là phấn khích, rất lâu rồi Roxana chưa tham gia trận chiến nào nên bây giờ gặp lại ba người "bạn cũ" nên có một chút quá mức hứng khởi.
Rồi Roxana bất ngờ rẽ ngoặt vào một lối rẽ không rõ hình thù. Edward vẫn theo sát đằng sau.
Họ lái xe thẳng một mạch đến nhà. Đèn đóm trong nhà đang bật sáng, nhưng so với bóng tối âm âm u u của khu rừng già này thì nó trông chẳng khác gì một con đom đóm. Emmett mở cửa xe bên phía Bella ngồi, trước khi chiếc xe tải dừng hẳn. Anh ấy bế Bella ra khỏi ghế ngồi, cuộn cô lại như một trái banh. Bella nằm lọt thỏm trong bộ ngực to lớn của Emmett và cứ thế để mặc cho anh ấy ôm như vậy mà chạy vào cửa.
Mọi người lại có mặt trong căn phòng trắng rộng lớn, Edward và Alice đang đứng bên cạnh Bella. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, họ đồng loạt đứng hết dậy khi nghe tiếng chạy xồng xộc vào nhà. Laurent đứng ở giữa.
"Hắn bám theo chúng ta!" Edward thông báo, anh ném một cái nhìn hằn học về phía Laurent.
Laurent bất đắc dĩ nhìn Edward và thật không vui khi phải làm điều này.
"Roxa cô rõ về James mà!"
"Và anh đang muốn làm tay trong cho bọn này? Hơn hết hãy gọi tôi là Roxana, nhớ lấy."
Alice chạy đến bên Jasper, thì thầm gì đó vào tai anh, đôi môi cô chuyển động rất nhanh, căn phòng thật im ắng nhưng không nghe thấy bất kỳ một tiếng rì rầm dù là rất nhỏ nào. Sau đó, cả hai sóng bước lên lầu. Rosalie nhìn theo họ rồi di chuyển thật nhanh đến chỗ Emmett. Đôi mắt tuyệt đẹp của chị trở nên dữ dội như có lửa, đầy tức tối, khi bất đắc dĩ phải quay sang nhìn vào gương mặt của Bella.
"Để tôi đoán xem, James đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi hành động ngày hôm nay và hắn ta muốn tạo ra một trò đuổi bắt lẫn nhau!" Roxana nói ra những gì mình suy đoán.
"Chính xác! Hơn hết, hắn ta vì sự xuất hiện của cô mà trở nên điên cuồng." Laurent lạnh giọng khi nhắc về Roxana.
"À, thế hắn ta đã nghĩ đến vì sao ba trăm năm trước tôi tha hắn một mạng không?" Roxana hiện tại chính là muốn tận tay xé nát James ra từng mảnh.
"Là vì tôi muốn một ngày nào đó khi gặp lại, tên khốn đó sẽ thành con mồi cho tôi!"
Lời nói lạnh nhạt của Roxana vang lên khắp căn phòng yên ắng, Bella cảm thấy lạnh sống lưng. Trong cảm nhận của Bella, Roxana là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn và mái tóc màu vàng nổi bật, tuy bề ngoài trông lạnh lùng nhưng khi cười lên lại hệt như mặt trời. Cho đến hiện tại, suy nghĩ đó đã từng chút thay đổi đi.
"Trong suốt ba trăm năm qua, tôi chưa thấy ai như hắn cả. Hắn ta là tử thần chính hiệu đó. Đấy là lý do khiến tôi đã gia nhập nhóm của hắn." Laurent lắc đầu nhìn Roxana.
"Cảm ơn!"
Laurent chỉ gật đầu nhìn một lượt căn phòng rồi bỏ đi. Căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng đáng sợ.
"Chuyện này mọi người chỉ cần bảo vệ Bella thật tốt, trò chơi hiện tại là dành cho con và James. Ba trăm năm trước tha hắn một mạng, hiện tại là hắn nợ con một mạng!"
"Roxana, rất nguy hiểm!" Roxana chỉ nhạt mắt nhìn qua Esme rồi rất nhanh dời đi, trong cái nhìn ngắn ngủi ấy chính là những lời động viên dành cho bà.
Esme vừa động đậy, tay bà vừa chạm vào một bàn phím nhỏ nằm kín đáo trên tường, trong không gian bỗng vang lên một tiếng rì rì khe khẽ. Ngoài cửa sổ, những tấm thép khổng lồ bắt đầu hiện lên, che kín toàn bộ bức tường thủy tinh.
"Không sao đâu." Roxana bày ra bộ dáng trước đây của mình, đôi mắt dần chuyển đỏ trông đáng sợ dù vậy Bella thấy Roxana hiện tại trông thật cuốn hút. Vẻ bề ngoài trước đây tận lực cất giấu cuối cùng cũng trở lại, là dáng vẻ nhìn các bầy tôi của mình. Áp lực vô hình bao lấy toàn bộ môi trường xung quanh, Roxana tuyệt nhiên vẫn giữ lấy đôi mắt màu đỏ máu. Trên môi giương nụ cười nhợt nhạt, gằn từng chữ như muốn chơi chết hắn ta.
"Nếu như không xé nát James con tuyệt đối không phải là Roxa Volturi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...