"Aro hy vọng chúng tôi đi đủ xa về phía tây để nhìn thấy ông, Carlisle à. Ông ấy gửi lời hỏi thăm đấy."
Carlisle gật đầu, "Tôi sẽ rất cảm kích về điều đó nếu như cô chuyển lời hỏi thăm của tôi tới ông ấy."
"Tất nhiên rồi." Jane cười. Gương mặt của ả ta quá đẹp khi phấn khởi. Ả nhìn lại về phía đám khói, "Nó xuất hiện khi các người đã hoàn thành công việc dành cho chúng tôi ngày hôm nay... phần lớn nhất."
"Bao nhiêu?"
"Mười tám kể cả nó!" Carlisle nhìn vào một ma cà rồng mới sinh đang quỳ dưới gối của Jane.
Mắt Jane trợn tròn, và ả ta lại một lần nữa nhìn vào ngọn lửa, có vẻ như lại đánh giá về kích cỡ của nó.
"Mười tám?" Jane lặp lại, ả ta dường như không tin về điều đó.
"Tất cả." Carlisle đáp, "Và đều là mới sinh."
Jane cười quỷ quyệt, đôi mắt màu đỏ máu cong lên trông rất quyến rũ. Nhưng đối với kẻ khác thì lại vô cùng đáng sợ, ả ta vốn đã biết được sự thật."Và ai là người tạo ra chúng?"
"Victoria." Edward đáp.
Anh nghiêng đầu về phía khu rừng phía đông. Đôi mắt của Jane chộp ngay lấy và tập trung vào một cái gì đó cách rất xa. Jane nhìn chòng chọc về phía đó một lúc lâu.
"Có kẻ khác đang ở đây?" Demetrius lên tiếng.
"Ai?" Jane hỏi lại.
Demetrius không đáp, hắn ta rời khỏi đội hình tiến về phía cánh rừng. Emma vẫn thản nhiên như không có chuyện gì lo ngại, Khai đứng phía sau bước lên vài bước, đôi mắt nhìn thẳng vào Demetrius.
"Không có gì." Giọng nói của Demetrius lộ ra một tia nghi ngờ nhưng cũng không ai đoán được.
Jane quay đầu nhìn xuống một kẻ mới sinh: "Tên của ngươi?"
"Bree!" Cô gái thở hổn hển.
Một tiếng thét vang dội cả cánh rừng, đau đớn tràn ngập cả cơ thể, chúng chỉ dừng lại cho tới khi người con gái đó đổ ập xuống, hai mắt trợn tròn lên. Đã chết!
"Quá độc ác." Robert đứng ở phía xa thì thầm.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đón chào một vài vị khách quý nhỉ?" Demetrius đúng là kẻ khó chơi, Khai khó khăn lắm mới điều khiển được tâm trí của hắn ta thế mà lại thất bại.
"Ngươi nói ở đây có kẻ khác ngoài chúng ta?"
"Các ngươi mời thêm bạn tới sao?"
Emma thoáng nhìn qua Edward, âm thầm truyền lời nói đến tâm trí của anh.
"Chẳng có người bạn nào cả!" Edward tiến lên phía trước một bước, chắn ngang Bella đang đứng.
Demetrius có vẻ không tin, năng lực của hắn ta chẳng bao giờ sai sót cả. Nhưng hắn lại không biết một trong những kẻ đang ẩn trốn lại có khả năng khiến năng lực của hắn bị hỗn loạn.
Emma sử dụng thiên phú của mình bao chắn toàn bộ khu rừng mà Khai vẫn âm thầm thâm nhập vào tâm trí của từng kẻ mặc áo choàng đen.
"Tại sao không?" Jane cười, ả ta nhìn xuống xác của cô gái vừa rồi ung dung bước qua nó.
"Tôi mong các vị không nói dối." Quá tinh vi, ả ta vốn đã nghi ngờ ngay từ khi đến Fork nhưng lại không tài nào tìm ra được điều gì.
"Không hề." Carlisle vẫn giữ nụ cười hòa ái trên môi.
Demetrius nhất quyết không tin, hắn dựa vào năng lực của mình mà cảm nhận được một vài hơi thở khác biệt, chúng không thuộc về những kẻ ở đây. Đôi mắt đảo quanh một vòng nhưng chẳng có gì kì lạ, hắn cau mày.
"Không xong rồi tên này khó chơi." Khai xùy một tiếng bắt đầu tập trung cao độ về tên Demetrius.
"Rốt cuộc là có ai ngoài chúng ta sao?" Edward thảnh thơi đáp lại Demetrius, bộ dáng không có bất kì bí mật gì của Edward khiến hắn ta do dự.
Jane liếc mặt về phía sau, cười hỏi, "Chắc chắn sao Demetrius?"
"Bây giờ nói theo nào." Khai hoàn toàn điều khiển được tâm trí của Demetrius, hành động và lời nói hiện tại của hắn ta là yêu cầu của cậu. Jane có chút không tin nhìn chằm chằm vào Demetrius, nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì bất thường.
"Năng lực của ngươi chưa bao giờ nhầm lẫn." Felix nở nụ cười, trong âm thầm nhìn về phía cánh rừng, hắn ta dám chắc là chẳng có một kẻ nào trốn ở trong đó cả, trừ một vài sinh vật bé nhỏ.
"Có lẽ vậy." Demetrius trả lời, giọng nói bình thường, "Là tôi đã đoán sai."
Robert trông thấy sự lú lẫn của bọn chúng thì khinh bỉ.
Khi Cullen chắc chắn bọn Volturi hoàn toàn bị che mắt thì bọn họ mới chính thức nhẹ nhõm. Căng thẳng một khoảng lâu đã khiến bọn họ muốn nổi quạu, nhất là Rosalie.
Alice lần đầu tiên lên tiếng nói với Jane, "Có lẽ chúng tôi sẽ đến thăm các người trong vài tháng nữa."
Nụ cười của Jane nhạt đi, nhún vai một cách lơ đãng không hề nhìn về phía Alice. Ả ta quay mặt về phía Bella, "Thật bất ngờ khi mà ngươi chưa... biến đổi?"
Bàn tay Bella đã thấm đẫm mồ hôi trong khi cách đây không lâu bản thân đã lạnh đến mức muốn đóng băng, cô nàng cố gắng giữ bình tĩnh gật đầu đáp lại Jane.
"Tôi nghĩ Aro đã lo lắng hơi quá." Jane nhàn nhạt đáp, ả ta đã thấy hơi chán với nơi này, "Ta muốn trở về nhà."
"Đi thôi." Jane nói, những chiếc áo choàng đen đang bị cuốn ra xa về phía đám khói. Từng người nâng nón áo choàng làm cả gương mặt đều bị che khuất, Jane nở một nụ cười mỉm vẫy tay với Carlisle, tiếp theo đó là rời khỏi Fork.
Những chiếc áo choàng đen dần biến mất trong làn sương dày đặc.
Bella mờ mịt nhìn vào khoảng trống trước mặt, cô nàng đột nhiên cảm thấy một cỗ nóng rực chạy thẳng vào cơ thể, đánh tan cái giá lạnh của mùa đông.
"Về nhà thôi Bella." Edward cúi đầu xuống nhìn sâu vào đôi mắt của cô nàng, như chất chứa tình cảm khó nói thành lời.
"Còn Roxana?" Hai lỗ tai cô nàng khẽ đỏ lên, tránh cái nhìn của Edward.
"Đã an toàn trở về."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...