Vòng ngoài của doanh trại là một màu xám; màu đen hơn với mỗi hàng người cho đến khi vị trí trung tâm của dàn quân trở nên đen nhất. Mỗi gương mặt đều bị che kín, không hiện ra. Những tiếng bước chân nhẹ lướt thật đều đặn nghe như tiếng nhạc, như những nhịp điệu phức tạp mà không bao giờ bị vấp ngã.
Sự chuyển động quá nhanh, quá vuông vức giống như một bông hoa đang nở, tuy rằng màu sắc đã gợi ra hình ảnh đó nhưng nó lại là hình ảnh của một cái quạt đang xòe ra, rất duyên dáng nhưng lại cứng đờ. Những cái bóng áo choàng màu xám tỏa ra hai bên trong khi cái khối màu đen nhất đang được đẩy một cách chính xác lên vị trí trung tâm, mỗi cử động đều được điều chỉnh một cách kĩ lưỡng.
"Họ đã đến." Emma thì thầm với Brian.
"Những người vợ." Jasper rít lên, "Và toàn bộ những cận vệ. Tất cả họ đã đến cùng với nhau. Cũng tốt là chúng ta đã không thử Volterra."Những khuôn mặt ma cà rồng trong cái đám đông đang ùn ùn kéo tới, tưởng chừng như không ngớt này, thì hoàn toàn đối lập với nhưng khuôn mặt vô cảm đầy kỷ luật của gia tộc Volturi - họ mang đủ loại sắc thái cảm xúc. Lúc đầu là kinh hoàng và cả lo âu khi họ thấy một quân đội không ngờ đến đang chờ đón họ. Nhưng sự lo âu đó tan biến đi nhanh chóng; họ đang được an toàn trong số lượng vượt trội, an toàn trong vị trí của họ đằng sau đội quân bất khả chiến bại Volturi.
Thật rất dễ dàng để hiểu được nét mặt của họ - những gương mặt đã nói trắng ra rồi. Đó là đám đông giận dữ, háo hức điên cuồng và thèm chảy nước dãi vì công lý. Bella đã không thật sự nhận ra cảm giác của thế giới ma cà rồng đối với những đứa trẻ bất tử trước khi cô nàng nhìn thấy những gương mặt này.
Cho đến khi những gương mặt đó đổi hướng, nhìn về phía bên phải của mình. Gương mặt tái nhợt của Aro trở nên nhăn nhó, lão ta cứng đờ khi nhìn thấy Roxana và Alos.
Alec đứng bên trong đám đông luôn dõi theo bóng dáng của Roxana, cô gái nhỏ đang đứng với gia đình và bạn bè của mình. Mọi thứ đều bị tuyết trắng xóa bao phủ, mái tóc màu vàng tung bay theo gió. Như một bức tranh về người thiếu nữ vùng nông thôn mà hắn từng thấy trước đây, xinh đẹp rực rỡ.
"Xem ra ngươi không nghĩ là ta sẽ ở đây."
Alos mở lời trước, ngài ta nhìn chằm chằm vào Aro và đội quân của lão.
"Roxa Volturi." Caius rít lên.
"Con gái ta tên là Roxana, nơi này không có ai là Roxa cả."
Brian vẫn điềm đạm mỉm cười.
Aro dời tầm mắt về đứa bé nhỏ nhất trong đám người, Renesmee sợ hãi khi đối diện với ánh mắt của lão ta. Cô bé rụt người về phía sau của Robert và Bella.
"Là con nhóc đó sao?" Aro bật cười, hai bàn tay lỉnh khỉnh chỉ về phía Bella.
Lão ta nhìn Jane. Đối với cái nhìn của Aro thì ả ta đã hiểu được việc mình nên làm, Jane nhìn chăm về phía của Bella. Từ nụ cười tà mị trở nên thất thố, không một ai trong đám người bọn họ có phản ứng với năng lực của ả ta.
"Ông làm gì vậy Aro?"
Roxana bước ra khỏi vòng an toàn, cùng với Robert bế Renesmee đi về phía trước.
"Ôi cô gái bé nhỏ của ta." Lão ta trưng ra nụ cười đầy giả tạo đối với Roxana, "Ta đã tìm thấy con rồi, mau về thôi."
Aro vẫy tay như một kẻ điên, Roxana bật cười khanh khách.
"Làm sao phải đi khi gia đình tôi đang ở đây chứ?"
Roxana dần bỏ qua nỗi sợ hãi của chính mình, mạnh mẽ đối diện với Aro. Đầy kiêu ngạo và khinh thường.
Lão ta bị Roxana làm cho xấu hổ. Cả gương mặt nhăn nhó, méo xệch trông vô cùng xấu xí.
Tiếng cười khúc khích từ xa vang đến, Aro giơ một tay lên trước họ.
"Yên lặng."
Aro quét mắt về phía Carlisle, chất giọng nhỏ nhẹ rợn người của lão ta vang lên, "Tôi có nên xem xét về quân đội mà ông đã tập hợp được để gϊếŧ tôi, và gϊếŧ những người thân yêu của tôi."
Carlisle bước lên một bước, đứng đối diện Aro với một khoảng cách xa. Cất giọng nói.
"Ông phải chạm vào tay tôi để biết rằng đó không bao giờ là mục đích của tôi."
Mắt của Aro nhíu lại một cách sắc sảo, "Nhưng mục đích của ông có thể có ý nghĩa như thế nào, Carlisle yêu quý, khi đứng trước việc mà ông đã làm?"
Lão ta cau mày lại, và một thoáng buồn phiền xuất hiện trên mặt - nó là thật hay không Bella cũng không thể xác định.
"Đứa bé đó sẽ không sao cả." Roxana một bước lại một bước tiến về phía trước, đứng đối diện với Aro chưa tới mười mét, cắt ngang đoạn đối thoại dài dòng của lão.
"Vì tôi cũng giống cô bé." Roxana xoay đầu nhìn về phía của Renesmee, "Ông sẽ không thể làm hại được bất kì ai. Vì ban đầu ông là người phạm luật."
Mọi người xung quanh hít một hơi thật sâu, đề phòng nhìn đối phương. Roxana vẫn nhẹ giọng nói.
"Đừng chạm tới điểm máu chốt của nhau chứ Aro."
Luật lệ không bị phá vỡ. Nhưng chính các người đã tự tay mình phá vỡ nó.
"Chúng tôi đã thấy đứa trẻ rồi." Caius gầm gừ, "Đừng có xem chúng tôi như những tên ngu ngốc."
"Là nhân chứng, Caius, cũng giống như ông đã đem tới thôi." Carlisle chỉ tay tới đám người giận dữ ở góc khu rừng; vài người gầm lên để đáp lại.
"Bất cứ người nào trong những người bạn này của tôi đều có thể nói với ông sự thật về đứa trẻ này. Hay ông có thể nhìn con bé đi, Caius. Hãy nhìn sự hồng hào vì có dòng máu con người trên hai má con bé."
"Thật gian xảo!" Caius quát lên, "Người chỉ điểm đâu rồi? Đưa cô ta ra trước đây!" Ông ta nghểnh cổ lên tìm kiếm xung quanh cho tới khi ông ta thấy Irina đang nấn ná đằng sau những người vợ.
"Ngươi! Tới đây!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...