5

173 16 0
                                    

Bella cảm giác được Edward và Roxana đều thay đổi.

Chẳng hạng như, Roxana đã không còn thường hay lôi kéo cô nàng làm chuyện phá phách nữa và Edward có đôi lúc sẽ lẫn tránh mình. Bella cảm thấy lo sợ, nhưng khi quan sát kĩ có vẻ như mối quan hệ giữ Roxana và Edward còn căng thẳng hơn. Cô gái nhỏ bất kì lúc nào cũng có thể nhào ra cắn chết Edward và anh thì luôn thờ ơ, hai người họ không còn giống như trước đây.

Cả nhà cũng ngầm thừa nhận sự việc này, nó diễn ra trong suốt hai tuần liền và dường như không có dấu hiệu dừng lại. Carlisle không biết lý do vì sao, ông lại càng không thể tự tiện hỏi để kích thích hai người kia thêm.

Roxana không muốn đối diện với Bella chỉ vì cô cảm thấy mình không tài nào chấp nhận nổi, Bella là ca giả của Edward, lại là người Jacob thích. Roxana không cảm thấy mình nên chán ghét hay giận dỗi gì Bella, chỉ là cô không có cách nào đối diện với nó. Bella cũng không phải kẻ sai trong chuyện này, cô nàng còn chẳng biết đến cuộc trò chuyện hôm đó. Nhưng cũng vì như vậy mà tâm tình Roxana càng ngày càng tệ hại, cô bỗng chốc có chút chán ghét nơi này, chán ghét cả Edward dù anh chẳng làm điều gì sai. Có lẽ cô không có cách nào tỏ thái độ địch ý với Bella vì thế chuyển sang Edward.

Edward dạo gần đây gần như muốn phát điên, trong đầu anh không ngừng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Bella thường hay gặp ác mộng trong đêm, mỗi khi ngủ, anh đều lẻn vào phòng và nằm bên cạnh cô. Lúc khi cô đã ngủ say hơi thở vốn đang đều thì đột nhiên ác mộng lại ập tới. Anh biết nó có liên quan đến vụ việc của James vừa rồi, có thể nó đã khiến cô nàng lo lắng.

Bella luôn tìm cách để Edward biến mình thành ma cà rồng, khi cô nàng càng ngày càng lớn thì Edward vẫn cứ mãi ở tuổi 17. Bella không tài nào chấp nhận được một ngày nào đó cô sẽ già đi và rời bỏ Edward. Hai người vì thế mà bắt đầu tranh cãi với nhau và lúc nào Bella cũng là người thua cuộc.

Gia đình Cullen trong phút chốc trở nên ngột ngạt..

Roxana đổi cho mình một chiếc xe mới, ba Brian đã biết tin chiếc xe cũ bị hư và gửi đến cho con gái của mình một chiếc Porsche. Roxana rất cảm ơn Brian nhưng cô vẫn không vui nổi khi nhận được con siêu xe yêu thích của mình.
Dạo gần đây cô rất hay thất thần và chẳng hề để ý đến ai đang gọi mình. Alice với Rosalie bắt đầu lo lắng cho Roxana. Cô gái nhỏ tính tình hoạt bát bỗng trở nên im lặng khiến cho họ bắt đầu buồn phiền, ngay cả Jasper cũng không có cách nào làm tâm trạng cô gái tốt hơn.

Dẫu biết mọi người trong nhà đang lo lắng cho mình nhưng cô thật sự không có cách nào làm cho mình vui lên cả. Cô không dám đi gặp Jacob để đính chính đó có phải sự thật hay không, Roxana cảm thấy rất thất vọng với chính bản thân của mình, khi gặp chuyện quan trọng lại trở nên nhút nhát, thu mình vào một góc mà trốn.

Không khí trong nhà càng lúc càng trở nên ngột ngạt hơn bất kì lúc nào. Roxana dường như phát điên đến nơi nếu cô còn ở lại đây thêm một lần nào nữa, cô nghĩ mình cần phải điều chỉnh lại tâm trạng. Roxana không nói một lời nào, liền chạy xe đường dài đến một nơi khác. Hành động này của Roxana đã làm gia đình ở Fork náo loạn một trận, cũng là Carlisle đã khuyên họ hãy cho cô gái nhỏ thư thản một thời gian đi.
Lúc đầu là cô muốn đi đến Pháp nhưng cuối cùng cũng chọn quay đầu về Scotland. Cô gái nhỏ nhớ nhà rồi. Tuy đường đi có một chút dài, nhưng vẫn không ngăn nổi tâm tình của cô gái nhỏ. Lúc vừa về đến nhà, ngoài dự đoán thì cả gia đình đều đứng ở bên ngoài đợi cô. Họ đều biết Roxana đang cảm thấy rất bất lực, vì mỗi lần như vậy cô đều không biết đi đâu ngoại trừ về nhà và Carlisle cũng đã gọi điện thông báo một câu cho Brian.

Emma ôm con gái của mình vào lòng mà thấy xót xa, rất lâu rồi bà chưa thấy lại dáng vẻ này của cô. Đáng lẽ Roxana của bà không nên quay lại trạng thái trước đây, là bất lực, sợ hãi và cô độc.

"Con về rồi." Trong giọng nói rành mạch phát ra, ai cũng cảm nhận được cô gái nhỏ bây giờ, đang cảm thấy sợ hãi.

"Mừng con về nhà."

Căn nhà vốn im lặng vì cô gái nhỏ quay về đã trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Cảm giác ấm áp của một gia đình lan tỏa trong từng ngóc ngách, Brian đưa mắt nhìn về phía năm người kia. Một người là vợ ông còn bốn cái đầu đang chụm lại kia chính là con của ông. Brian trước đây chưa từng nghĩ những thứ đơn giản như thế có thể khiến cảm thấy thỏa mãn. Đúng là, không một ai dám đoán trước điều gì.
Đang lúc mọi người đang chụm đầu đánh cờ thì Roxana đã tách ra và đi về phía Brian.

"Có chuyện gì khó khăn sao?" Brian mỗi lần nói chuyện với Roxana đều không tự chủ mà nhẹ giọng.

"Con chỉ cảm thấy." Cô đột nhiên không biết nên mở lời với ba Brian như thế nào mới là đúng.

"Roxana." Brian cắt lời, "Từ trước đến nay con luôn là niềm tự hào của ta và của cả gia đình. Con luôn tự đặt mình vào một khuôn khổ nhất định thà để bản thân chịu thiệt cũng không muốn phiền phức bất kì ai. Trong tâm con lúc nào cũng sợ hãi một ngày sẽ mất đi tất cả đúng không?"

Brian im lặng Roxana cũng im lặng, nhất thời, tiếng ồn ã ban nãy cũng tắt ngúm.

"Con sẽ không mất cái gì cả. Đây là gia đình của con, con có gia đình." Brian vừa nói vừa nhìn về phía những người đang hóng hớt chuyện bên kia, "Con có bạn bè." Là gia đình Cullen.
"Vì thế Roxana, đừng sợ hãi gì cả, ta biết rằng con đã sống rất lâu nhưng như thế thì sao. Con vẫn là một đứa trẻ cần tình yêu mà thôi, con sợ bản thân mình sẽ mắc sai lầm và hối hận như cái cách con tồn tại ở Volturi."

Lời Brian nói ra từng câu từng câu đều khiến Roxana lâm vào trầm tư. Ông ấy luôn luôn nói đúng, luôn biết cách lột từng lớp bảo vệ mà cô dán lên.

"Roxana." Brian một lần nửa thở dài rồi nhìn về phía Emma. Bất chợt cảm thấy an tâm trong lòng, "Con cứ đi đi, cứ làm những điều mà con chưa từng làm, những thứ con chưa từng thử. Ta biết con đã từng tổn thương, nhưng mà, một lần nữa nếu con cảm thấy bản thân chịu đựng không nổi nữa, hãy quay trở về đây. Trở về nhà, mọi người luôn chào đón con, cho nên, đừng sợ Roxana."

Ý của ông chính là đừng sợ hãi gì cả, nếu đã yêu hãy cứ tiếp tục yêu, nếu đã muốn thì phải giữ lại. Nếu con thích khóc cứ việc khóc, muốn nháo như thế nào cũng được. Con không cần phải sợ hãi vì bất kì thứ viễn vông nào cả.
Bởi vì mọi người đều ở bên cạnh con, nhìn con một lần nữa trưởng thành. Con xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn hết, con cũng xứng đáng để được yêu.

Con không nên vì quá khứ mà tự phủ nhận bản thân mình, con chính là Roxana không phải sao? Bởi vì, tên của con cũng giống như chính bản thân con vậy..

Bình minh, luôn là khởi đầu cho một ngày mới. Khởi đầu sau một đêm đầy tăm tối, là bình minh của một sớm mai với ánh mặt trời dần ló dạng..

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ