Lần gặp mặt chính thức của hai người là khi mà Aro đưa ra công bố, đội cận vệ sẽ một đội trưởng mới do chính tay lão ta tạo ra. Roxa Volturi, một đứa trẻ bất tử may mắn còn sống sót.
Mặc cho nhận nhiều ý kiến trái chiều từ những kẻ khác nhưng Aro vẫn nhất quyết muốn giữ lại Roxa vì năng lực của cô gái, lão ta thấy được từ Roxa một sự trung thành từ tương lai. Giao cả mạng sống cho lão, cố thủ thành Volterra đưa đến đỉnh cao nhất.
Tham vọng này của lão cũng vì sự quyết định ở quá khứ mà tiêu tán.
Không một ai rõ thân phận của vị đội trưởng mới này ngoại trừ ba lão già kia. À, con gái của một cận vệ và người thiếu nữ nông thôn. Thật tình cảm và đáng trêu chọc mà!
Alec ban đầu được giao cho Roxa để huấn luyện, hai người vốn dĩ chỉ ngang bằng tuổi nhau. Dù là vậy Roxa vẫn gọi Alec là anh, vì đó là sự bắt buộc đến từ Aro.Tuy là một kẻ có thiên phú trời cho nhưng Alec vẫn chưa hoàn toàn khai phá triệt để năng lực của mình. Khả năng bình tĩnh tốt hơn chị gái Jane của mình rất nhiều, đó là nhận định của Roxa khi Alec tập trung tấn công cô nhưng vẫn bị đánh bại. Không có la hét hay hận thù vì thua cuộc, mà là bình tĩnh tiếp thu.
Rất tốt, Roxa rất thích một người như thế này. Đừng nghĩ cô ở Volturi thì liền sẽ lạnh lùng giống họ, không đâu, cô dù sao vẫn là một cô gái trẻ cơ mà. Đương nhiên vẫn còn là một đóa hoa hướng dương bừng sáng ở nơi tăm tối nhất. Và Alec, cũng vì một nụ cười của Roxa mà chấp nhận làm bạn đồng hành cùng cô.
Tập luyện rồi tập luyện, khi ấy cặp chị em nhà Alec và Jane với Roxa chính là thứ vũ khí bất bại của các tên trưởng lão. Họ luôn bắt cả ba người phải thường xuyên luyện tập, những nhiệm vụ đơn giản liền giao hết cho những kẻ khác. Có năng lực thì phải giải quyết chuyện lớn..
Mọi chuyện sẽ chẳng thay đổi nếu như hôm ấy Roxa không đồng ý tham gia vào trận thanh tẩy đầu tiên. Diệt vong hết tất cả đứa trẻ bất tử, một ngôi làng ở phía Bắc thành Volterra chìm ngập trong biển lửa, xung quanh chỉ toàn là những cái xác đã bị bẻ đầu. Gương mặt của bọn thành Volterra trước ánh lửa khiến Roxa cảm thấy ghê tởm, nhất là Aro. Cái dáng vẻ hưởng thụ sự sợ hãi của lão ta càng làm Roxa thấy muốn nôn hơn nữa. Nhưng đó chẳng là gì, vì cuộc thanh tẩy vẫn còn đang tiếp diễn, kéo dài suốt tận một năm trời.
Trong suốt một năm đó mỗi lần ngủ là mỗi lần gặp ác mộng, không phải là cái chết của lũ người đó. Mà là ba của cô, Roxa đã tận mắt chứng kiến ba của mình, ông ấy bị lũ cận vệ bẻ gãy đầu, tay và chân. Khi ấy, Aro đã bế Roxa trên tay còn là một đứa bé mới sinh ba ngày tuổi, đã hiểu chuyện rồi. Và cũng trong suốt một năm đó không lúc nào là không có Alec bên cạnh, hắn ta luôn bên cạnh cô bất kì lúc nào. Mỗi lần thức giấc vì ác mộng Roxa sẽ được một vòng tay ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ trên lưng của cô gái. Luôn có những âm thầm trầm thấp thủ thỉ bên tai "tôi luôn ở đây, đừng sợ".
Tôi luôn ở đây vì em, Roxa. Nhưng nó lại là một lời nói dối đầy ấm áp..
Alec và Roxa song hành cùng nhau còn nhiều hơn cả đứa chị gái của hắn ta, Jane. Ai trong thành cũng biết Jane vốn không ưa Roxa nhưng mỗi khi muốn ra tay thì Alec luôn kịp thời xuất hiện mà ngăn cản. Ấm áp dần lan tỏa từ những hành động nhỏ bé nhât, giống ánh dương rực lửa ở một ban đêm. Là ánh sao nhỏ bé chực chờ chỉ để đi vào trái tim của người con gái. Niềm tin và tình yêu bắt đầu từ đây, là vô điều kiện là vô hạn ngỡ như là bất tận..
Họ bên cạnh nhau qua từng thế kỉ, lâu đến mức giống như một đôi bạn lữ. Nếu như ở Alec là ánh sáng mà người con gái hướng tới thì hắn ta luôn ở trong bóng tối, âm thầm, lặng lẽ.
Alec có tình cảm gì với Roxa không? Không có.
Chắc chắn như vậy sao? Đó là đương nhiên.
À, vậy chỉ có một mình người con gái chấp nhận tin tưởng thôi sao? Tin tưởng giống với có tình cảm sao?
Đương nhiên rồi, vì từ khi nào Roxa đã âm thầm thích Alec.
Alec biết không? Hắn ta, đương nhiên rõ hơn ai hết.
"Roxa, ngươi thật làm ta thấy thất vọng tràn trề. Tại sao lại không ra tay?" Aro ngồi trên chiếc ghế dài đưa mắt nhìn xuống người con gái đang quỳ gối, dáng vẻ đầy phục tùng. Sung sướиɠ, lão ta cảm thấy thật mãn nguyện mà.
"Thưa ngài Aro, tôi thấy hắn ta đã chịu bỏ cuộc và chấp nhận phục tùng ngài."
"Thế ư?" Nụ cười của lão ta khiến Roxa rùng mình, kinh tởm và kinh tởm, "Ngươi dám không nghe lệnh của ta tự mình ý quyết, Jane."
Không có sự tha thứ mặc cho kẻ đó đã chấp nhận phục tùng. Lão ta muốn chính là huấn luyện những kẻ ác nhân chỉ nghe duy nhất mệnh lệnh của lão, Roxa dám cãi lệnh mà tha cho kẻ đó một mạng. Không dám phản kháng, người con gái chỉ biết nằm rạp dưới đất mà chịu đựng từng cơn đau đang dày vò. Jane hả dạ, ả ta rất ghét Roxa vì chiếm lấy thời gian của em trai, chiếm lấy sự tin tưởng của Aro. Đáng lẽ, ở Volturi này ả ta mới là người được hưởng những điều đó.
Jane sẽ không dừng lại nếu Aro không lên tiếng, thời gian trôi qua chỉ mới mấy phút nhưng đối với Roxa gần như là trôi qua mấy giờ đồng hồ. Đau đớn muốn xé rách cả cơ thể ra làm đôi, sức chịu đựng dai dẳng này là nhờ những lần luyện tập. Dù là vậy, người con gái vẫn hi vọng sẽ có ai đó đến và cứu lấy mình.
"Dừng lại đi Jane, chị muốn gϊếŧ luôn Roxa sao?" Là giọng của Alec, đầy vội vàng, Roxa có thể nghe được tiếng bước chân đầy mạnh mẽ vang lên, nó đang hướng về phía cô.
"Ngài Aro đó là ý của tôi, là Alec đã tự ý giả truyền lệnh của ngài. Roxa chỉ là nghe theo mà thôi."
Alec một màn thay Roxa nhận tội. Jane sẽ không dám ra tay với em trai mình, ả ta không dừng mà còn ra tay nặng hơn. Muốn trong chốc lát vặn chết Roxa.
"Dừng tay!" Aro phất tay với Jane, nở một nụ cười nghiền ngẫm, "Mau đưa Roxa trở về đi, sẽ không có lần sau!"
Tiếng bước chân xa dần, Alec bế Roxa lên rồi chạy nhanh về phòng của cô gái. Đặt Roxa xuống chiếc giường trắng tinh. Một tay nắm chặt tay người con gái, tay còn lại khẽ gạt hết những sợi tóc đang dính trước mặt. Roxa hiện tại còn quá yếu, quá mềm lòng, thứ Aro cần là một kẻ bất chấp tất cả kể cả tình yêu, trong lòng chỉ có phục vụ lão ta mà thôi.
Ánh mắt của Alec dần tối lại, không còn là vẻ bề ngoài ấm áp như lúc đối diện với Roxa. Trên mặt hiện rõ ràng sự khinh bỉ, đây chính là kẻ ngu ngốc nhất mà hắn từng gặp phải. Nhưng lệnh là lệnh, hắn còn phải dính với kẻ ngu này dài dài..
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
مستذئبTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...