"Chị có thể đừng ra tay nặng đến như vậy không?"
Khai vừa nói vừa di chuyển thân mình để né tránh từng đợt đánh úp của Roxana. Vì muốn chị mình khoay khỏa mà ba đứa em trai tự cho là tội nghiệp đã chấp nhận đứng ra, biến thành bao cát để cho chị mình đánh đấm. Người đầu tiên là Robert, khả năng đánh trực diện của cậu tệ đến không dám đυ.ng, chỉ đành nhắm mắt bị chị gái mình quật ngã. Will thì không khá hơn là bao nhiêu, loi choi chạy vòng vòng không chịu tập trung đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của Roxana. Trước khi kịp di chuyển, đã bị chị gái mình nắm cổ áo quăng lên ngọn cây.
Cuối cùng là Khai, người có khả năng đánh trực diện tốt nhất trong nhóm ba đứa loi choi lóc chóc này.
Emma và Brian đứng từ trên tầng hai nhìn một trận đánh nhau thông qua cửa kính trong suốt. Emma chau mày lại còn Brian không rõ cảm xúc cứ thế nhìn đăm đăm về phía sân lớn."Con bé vẫn chưa thoát khỏi bóng ma ở Volturi sau ngần ấy thời gian."
Emma không ngừng chau mày mà suy nghĩ. Bà trước giờ luôn là một người hiền lành và chưa từng có ý nghĩ gì đặc biệt. Riêng hôm nay, lại muốn phá lệ chạy đến Itali mà đập chết từng tên. Brian bên cạnh đương nhiên là không biết suy nghĩ này của vợ mình, nếu ông biết, chỉ sợ là ông sẽ biến cái suy nghĩ này thành sự thật mất.
Gia đình Evans có một điểm chung đó chính là một khi muốn làm gì liền phải làm cho ra trò, không lớn không chơi. Nếu thật sự có ý định đánh sập Itali, bọn họ chắc sẽ náo loạn khắp giới ma cà rồng cho xem.
"Roxana rất thông minh." Brian quay đầu nhìn về phía vợ mình, đưa tay xoa lên cặp chân mày đang chau lại, "Con bé sẽ nhanh chóng trở về là một Roxana mà thôi."
"DỪNG!! DỪNG!! EM CHỊU KHÔNG NỔI!!!"
Khai hò hét điên cuồng, cậu nhóc như ăn trúng thuốc nổ không ngừng chạy vòng vòng. Roxana vốn đã dừng tay lại từ lâu nhưng mắt thấy em trai mình cứ không ngừng chạy làm cô cũng bật cười, nối đuôi chạy theo em mình một phen. Mà Khai lại cứ nghĩ là chị gái muốn tiếp tục đánh mình thế cho nên cậu cứ chạy lòng vòng khắp sân như một kẻ điên.
"Có nên kêu nó dừng lại không?" Will đi về phía chỗ Roxana đang đứng, khoanh tay nhìn cái tên không lớn hơn mình bao nhiêu tuổi đang cực lực chạy.
"Để nó chạy đi." Roxana phì cười, "Chị đã dùng năng lực để điều khiển nó một chút."
Will và Robert ngưỡng mộ tặng cho Roxana một tràn vỗ tay vô cùng lớn tiếng.
"Vậy để nó chạy như thế hả?"
"Vào nhà đi một lát nữa nó tự nhận thức ra thôi." Dưới cái nhìn như muốn bắn ra ba chữ "chị tuyệt nhất" của hai đứa em còn lại, Roxana thong thả bước vào nhà.
"Chạy vui nhé Khai."
"Cố lên."
Emma khi bước xuống lầu vẫn trông thấy cảnh này liền lắc lắc đầu. Bọn nhóc quậy phá trước đây đã trở về rồi.
"Mẹ à con đói bụng!" Roxana một tay ôm Emma một tay thì xoa xoa cái bụng rỗng của mình mà khóc lóc.
"Được." Emma xuống bếp làm một vài món cho Roxana. Tuy bà không cảm nhận được hương vị nhưng với kinh nghiệm nấu ăn một thời gian dài thì bà không cần nếm cũng nấu được.
"Con sẽ quay lại Fork chứ?"
Không nghĩ mẹ mình sẽ hỏi câu này, nhất thời Roxana giữ im lặng.
"Đừng trốn tránh nó." Emma vừa nói vừa chỉ tay về phía trái tim của Roxana, "Tim con vẫn luôn đập như bao người bình thường khác, đừng trốn tránh con tim của mình."
Kể từ khi biến thành ma cà rồng thì trái tim của Emma đã ngừng đập từ rất lâu rồi, bà chẳng còn biết trái tim đập là như thế nào và còn không rõ tiết tấu của nó ra sao, nhưng Roxana thì khác. Cô có nhịp tim như con người, tại sao ma cà rồng không có trái tim, sống qua hàng thế kỉ lại có thể nhận thức thế nào là tình yêu, mà Roxana tại sao lại không dám đối mặt với nó?
"Emma." Roxana dừng tay lại, giống như đã hạ quyết tâm, "Mẹ hãy tin tưởng con, nhé!"
Roxana đã về Scotland sắp hai tháng rồi và cô cũng đã nghỉ học một khoảng dài. Ba đứa em đáng quý của cô hiện tại là sinh viên đại học mà đứa chị gái như cô lại là học sinh trung học.
Quá ư là tuyệt vời luôn!
Roxana bị ba đứa em trai chèn ép không còn một chút bình tĩnh nào!
Tuyệt vời quá đi. Một đứa làm chị mà phải thua ba đứa em nhỏ hơn mình cả nghìn tuổi, không biết nên nói gì ngoại trừ "tuyệt vời".
"Khi nào chị quay về?" Khai sau một màn bị chị gái mình tra tấn thì đã biết điều hơn chút.
"Cuối tuần này."
"Về sớm một chút." Khai lầm bầm, "Chị mà ở đây nữa thì em chết sớm mất!"
"Đừng lo bé con em không chết nổi đâu!" Roxana không thèm nhìn mấy tên nhóc đang tự kỉ vẫn thảnh thơi lật từng trang sách.
"Đúng rồi vụ việc James là như thế nào vậy? Hắn ta xuất hiện ở Fork?" Robert đang ngồi chơi game đột nhiên nhớ tới ngày hôm đó chị gái gọi điện thoại cho mình và nói rằng bản thân sẽ bẻ cổ James.
"Phải." Roxana có vẻ mất hứng khi nhắc đến tên đó, "Hắn ta có ý định gϊếŧ ca giả của Edward."
"Edward Cullen?" Will nhíu mày.
"Ừ hứ."
"Em tưởng tên đó thích chị?" Một câu phát ngôn của Khai thành công bị Roxana đá văng ra ngoài sân. Cô đóng cửa, khóa luôn chốt nhốt tên đó bên ngoài.
"Ca giả Edward liên quan gì đến chị?"
"À cô ấy là bạn chị." Roxana lấy tay chống cằm, dựa cả người ra phía sau ghế, "Hơn nữa trước đây chị đã từng nói rằng nếu có một ngày gặp lại, chị không dám chắc mình có tha cho hắn nữa không."
"Và chị chọn không." Robert nhớ đến khi đó cậu vì một chút tình bạn với tên James mà đã nháo một trận với chị gái của mình. Chị cậu vốn không phải là kẻ gϊếŧ người không có lý do, hơn hết James đã đắc tội với Roxana trước đó rồi.
"Ừ, gọi điện thông báo với em vì tình nghĩa bạn bè 300 năm nay thôi."
Robert gật đầu đã hiểu rồi cũng tập trung vô game.
"Ba và mẹ đâu? Chị không thấy họ từ chiều rồi."
"À, chở nhau đi đâu đó rồi. Hẹn hò giữa những người già ấy mà." Will khinh bỉ về hành động không biết xấu hổ của ba mẹ già nhà mình. Tuy bề ngoài của Brian chỉ khoảng ba mươi mấy và mẹ Emma là hai mươi mấy nhưng linh hồn của họ đã già lắm rồi.
"Ba mà nghe thế nào em cũng bị đánh cho xem."
"Đừng hù em." Will cảnh giác nhìn xung quanh, khi chắc chắn bên ngoài không có ai cậu mới dám nói tiếp, "Nhân lúc nào nói xấu được thì nên nói."
À, là cậu đang dạy hư chị gái của mình. Cơ mà tên Khai đã đi đâu rồi nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...