8

125 13 0
                                    

Tuyết rơi dày đặc lấp kín cả con đường. Màn đêm buông xuống mang theo khí lạnh chen vào từng ngõ ngách.

Ngôi biệt thự trong khu rừng vẫn luôn sáng đèn, từng người ngồi vây quanh cái bàn trà. Họ mỗi người làm mỗi chuyện khác nhau, có đôi khi sẽ trò chuyện với nhau một vài câu xong lại chú tâm về việc của mình.

Đứa bé gối đầu trên đùi của Bella yên tĩnh nhắm mắt. Dáng vẻ nay đã trưởng thành, chỉ cách đây vài tháng thôi mà đã như một đứa bé 7 8 tuổi. Trên cơ thể mang theo sự ấm áp mà không phải ai như họ cũng có được.

Roxana ngồi trên ghế sofa nhẹ nhàng rút vào người của Jacob. Cả cơ thể nhỏ bé lọt tõm vào bên trong, cả hơi ấm và mùi hương của cậu đều vấn vít quanh Roxana.

Một cơn gió lớn bất ngờ ào tới không bảo trước, hơi lạnh theo đó mà tràn vào khắp căn phòng. Carlisle buông sách đóng lại cảnh cửa đang mở rộng. Lò sưởi vang lên vài tiếng tách tách, củi khô cháy rực lửa một màu đỏ cam. Làm cho xung quanh đều mang một màu sắc ấm áp lạ thường.

Tiếng nhạc trên radio vang lên cũng với hình ảnh được chiếu trên tivi, chỉ có hình ảnh còn âm thanh đã bị tắt đi.

Tiếng cạch của con cờ vừa di chuyển, Edward ngồi đối diện với Jasper tập trung vào bàn cờ vua. Quân đen quân trắng thi nhau di chuyển, có đôi khi sẽ là Emmett đánh hoặc Roxana sẽ gợi ý nước đi cho họ.

Rosalie cúi người, nhẹ nhàng bế Renesmee nằm trên ghế sofa trở về phòng. Chị sợ sẽ làm cho đứa bé thức giấc nên mọi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng, sau khi thả Renesmee xuống giường và đã đắp chăn thì Rosalie rời đi, với tay tắt đèn, cả căn phòng đều ngập trong bóng tối chỉ còn ánh sáng của đầu giường là hiu hắt.

Cô gái rút trong ngực của Jacob cũng có dấu hiệu buồn ngủ. Hai mắt lơ mơ muốn mở ra nhưng rồi lại khép lại, Jacob buồn cười xoa lên mi tâm của Roxana. Mãi một lát sau cậu bế bổng cô gái nhỏ đi về phòng, mọi người chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi.
Jacob đặt Roxana xuống giường, cậu cũng nằm theo cô. Hai tay ôm lấy thân hình mềm mại vào người, đưa tay vuốt đi một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt. Hơi thở phả ngày càng gần, Jacob cúi đầu hôn lên môi Roxana rồi nhanh tách ra yên lặng ôm lấy cô gái cùng chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm hôm nay đã kết thúc thật bình yên.

...

Cánh đồng cỏ thật vô cùng tĩnh mịch và trống trải. Những bông tuyết đang bay luợn thưa thớt trước mắt. Alice đã nhìn thấy trước chúng sẽ không tan trong nhiều tuần lễ tiếp.

"Bắt lấy chúng đi." Robert cúi thấp người ngang tầm với Renesmee, dịu dàng nói với cô bé.

Renesmee búng nhẹ người, cả cơ thể cô bé như bay bổng trên không trung. Đưa bàn tay nhỏ bé của mình chộp lấy những bông tuyết, khi Renesmee đáp xuống trước mắt Robert và xòe tay ra, một vài bông tuyết còn đọng lại trên tay của cô bé, sau đó cũng theo làn gió mà bay đi.
Renesmee mở to đôi mắt tròn xoe nhìn vài Robert. Cậu bật cười sau đó cúi người thấp xuống, vội liếc mắt xung quanh rồi đáp nhẹ môi mình lên má của cô bé. Làn da thật ấm, trông như nắng mặt trời vậy.

"Em đừng chơi ăn gian nhé Robert."

Bella xuất hiện phía sau cánh rừng vừa cười vừa đi về phía Renesmee bế cô bé lên.

"Mau đi với anh Robert đi."

Bella thả Renesmee xuống và cô bé chơi đùa cùng với Robert.

Khi những tâm trí của Bella còn đang lạc trong suy nghĩ về tương lai sắp tới, đôi mắt cô nàng quét qua triền núi như thông lệ, tìm kiếm những con mồi, tìm bắt những nguy hiểm. Bella không chủ tâm nghĩ về chuyện này, nó chỉ được thúc giục hòan toàn như một bản năng tự động.

Khi đôi mắt Bella di chuyển qua vách đá xa xôi trước mắt, nổi bật lên một thứ gì đó màu xanh da trời xám tương phản với khu rừng xanh đen, một tia sáng lấp lóe của bạc hay của vàng, thu hút sự chú ý của cô nàng. Cái nhìn của Bella tập trung vào màu sắc lạ chưa từng xuất hiện ở đây, nhưng quá xa ẩn trong sương mù để một cặp mắt đại bàng cũng khó lòng nhận kĩ được.
Bella nhìn chằm chằm.

Cô ta cũng nhìn lại chằm chằm.

Cô ta hiển nhiên cũng là một ma cà rồng. Làn da cô ta màu cẩm thạch trắng, làn da trơn mượt láng bóng hơn da con người gấp nghìn lần. Thậm chí ngay dưới những đám mây, cô ta cũng lấp lánh hơi yếu ớt. Nếu làn da còn chưa tố cáo cô ta, thì dáng đứng yên tĩnh tuyệt đối cũng sẽ làm điều đó. Chỉ có ma cà rồng hay là tượng đá mới có thể im lìm bất động hoàn hảo như vậy.

Mái tóc của cô ta nhợt nhạt, vàng nhạt gần như là màu bạc. Đó chính là ánh sáng lấp lánh yếu ớt đã đập vào mắt tôi. Mái tóc thẳng như kẻ chỉ chia đều sang hai bên mặt, dài chạm đến cằm. Cô ta là một người lạ, Bella hoàn toàn chắc rằng chưa từng thấy cô ta bao giờ trước đây, thậm chí từ khi còn là con người. Không ai trong kí ức mờ mịt của Bella lại trông giống như vậy. Nhưng cô nàng nhận ra ngay đó là ai bằng vào đôi mắt vàng sậm của cô ta.
Cuối cùng thì Irina cũng quyết định đến.

Trong một khoảnh khắc Bella nhìn cô ta chằm chằm, và cô ta chằm chằm nhìn lại. Bella tự hỏi nếu cô ta đoán ra ngay tôi là ai. Cô nàng gần như giơ tay mình lên chào, nhưng đôi môi của cô ta chợt xoắn lại một chút, làm cho gương mặt đột ngột trở nên thù địch.

Bella nghe thấy tiếng kêu chiến thắng của Renesmee trong khu rừng, nghe thấy tiếng cười của Robert vang dội lại, và nhìn thấy gương mặt Irina phản xạ lại âm thanh khi nó vang tới cô ta một giây sau đó. Cái nhìn chằm chằm của cô ta cắt ngang một chút sang bên phải và Bella biết điều gì cô ấy đang thấy. Cô ta đã nhìn thấy họ được bao lâu rồi? Đủ lâu để thấy những trao đổi tình cảm yêu thương của họ trước đó, Bella chắc như vậy.

Cô ta quay lại phía Bella, hàm răng cắn chặt đôi môi, quai hàm nghiến lại và gầm gừ.
Khi Bella vừa kịp nghe được những âm thanh đó, cô ta đã quay người đi và biến mất vào trong khu rừng.

"Chết tiệt." Bella rêи ɾỉ.

Bella chạy nước rút phóng theo phương hướng của Irina. Cô nàng vượt qua một con suối và vài ngọn đồi nhưng khi vừa tới nơi đã không còn thấy bóng dáng của một ai, mặt biển vẫn không ngừng đập tới một cách dữ dội.

Như phản xạ trong tiềm thức, Bella quay trở lại khu rừng với Robert và Renesmee cùng hai người họ mau chóng trở về nhà.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ