Bầu không khí trong nhà không được đúng lắm, ai nấy đều mặt mày sa sầm. Carlisle người vốn luôn hòa ái cũng không giấu nổi sự hỗn loạn. Edward vừa trông thấy Roxana bước vào liền nhanh chân đi tới chỗ cô đẩy Jacob ra hướng khác.
"Không phải cậu nên đi hưởng tuần trăng mật sao? Thế nào lại ở nhà?"
"Roxana làm ơn hãy khuyên Bella đi!" Edward có chút run rẩy trong lời nói pha lẫn sự kiềm nén muốn bùng nổ.
"Bella... cô ấy đang mang thai." Âm thanh trầm thấp của Edward vang bên tai hoàn toàn làm Roxana chấn kinh. Cô không tin tưởng đảo mắt một vòng căn phòng, không tin không được vì biểu cảm của mọi người đều giống như sắp chết đến nơi.
"Edward đó là con của chúng ta!" Bella vẫn luôn miệng nói lời này với anh chỉ mong rằng Edward sẽ cho phép cô nàng giữ lại đứa bé.
Roxana nghẹn họng, nhìn Bella đang mệt mỏi ngồi dựa trên ghế sofa. Muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám."Cậu biết kết quả nếu giữ lại đứa bé này không?"
"Roxana!!" Rosalie lớn tiếng, chị ấy không muốn bất kì ai đυ.ng vào hay có ý định không tốt với Bella trong thời gian này.
"Nó chỉ là một đứa bé."
"Vâng." Roxana gượng giọng đáp, "Và nó có thể gϊếŧ chết Bella từ trong bụng."
Roxana quắc mắt nhìn Rosalie, đây là lần đầu tiên cô có dáng vẻ này với chị ấy.
"Chị không thể vì một đứa bé mà hại chết Bella.."
"Roxana em cũng là một đứa trẻ bất tử." Rosalie chen vào, bình tĩnh nói chuyện với đứa em gái mà mình luôn yêu quý, "Em hiểu cái cảm giác được sinh ra và lớn lên là tuyệt như thế nào mà!"
Roxana một lần nữa nghẹn lời nhưng vẫn cố gắng để đáp lại chị ấy, "Phải, nhưng mẹ em bà ấy vì cố gắng sinh em nên đã mất."
"Em không muốn Bella phải giống bà ấy." Cô gái nhỏ thì thầm, "Còn cả Edward sẽ không giống ba của em."
"Nhưng em không có quyền tước đoạt mạng sống của đứa bé và Bella chắc gì sẽ đồng ý bỏ đứa bé đi?"
Lời nói của Rosalie như làn sương bao phủ tâm trí của Roxana, khiến cô cảm thấy mơ hồ. Phải rồi. Cho dù cô có muốn giữ đứa bé hay không, quyền quyết định vẫn nằm ở Bella.
Roxana cứng đờ, rũ mắt nhìn về phía Bella. Trong con ngươi màu hổ phách là biết bao cảm xúc phức tạp, cô thừa nhận, những lời cô nói lúc nãy là ích kỉ, là tước đoạt sinh mệnh của người khác, nhưng cô đã xem Bella như người nhà của mình. Roxana là một kẻ rất thương người nhà, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng của ba mẹ mình gắn lên họ.
"Bella mình không muốn cậu sẽ giống mẹ của mình."
"Mình biết." Bella chồm tới ôm lấy bờ vai đang run của cô gái, hai bàn tay không ngừng vỗ về, "Nhưng đây là con của mình và Edward, mình muốn giữ lại đứa bé."
Roxana vẫn duy trì sự im lặng, cô không muốn thỏa hiệp với Bella. Roxana vẫn còn lo sợ quá khứ một lần nữa lặp lại, mọi người đều chìm vào im lặng cả Jacob cũng tự giác đi ra phía ngoài.
Bella biết rõ trong nhà này lời nói của Roxana là mạnh nhất, chỉ cần cô gái nhỏ đồng ý thì dù có như thế nào cũng không thay đổi được. Cho dù trời có sập xuống Roxana vẫn sẽ bảo vệ mẹ con Bella an toàn.
"Mình hứa sẽ bảo vệ tính mạng của cả đứa bé và mình."
"Rất khó... rất khó Bella."
Người mang thai sẽ không khống chế được cảm xúc, Bella ngay lúc này đã bắt đầu nóng nảy nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ Roxana.
"Làm ơn đi Roxana, đây là điều mà mình đã mong đợi từ rất lâu rồi."
Không có một lời đáp lại nào của cô gái nhỏ, mọi người cũng không tùy ý trả lời thay. Họ chỉ thấy Roxana vùi mặt vào mái tóc dài, hai bàn tay vô lực xiết chặt thành sofa.
"Cậu rất mong đợi đứa bé này sao?"
"Phải."
"Nhưng mình không đủ khả năng bảo vệ cậu.."
"Mình sẽ tự bảo vệ tốt chính mình."
Họ chỉ thấy cô gái nhỏ ngẩng đầu nhìn chằm vào phần bụng của Bella, chỉ thấy màu mắt hổ phách của cô gái nhỏ dần đỏ ngầu, răng nanh hai bên miệng mọc ra. Biểu cảm giống như sẽ cắn chết Bella. Rosalie xông tới bảo vệ Bella sau lưng của mình, đôi mắt của chị cũng đã đổi màu, chỉ cần Roxana có động thái liền không ngần ngại tấn công.
"Bella cậu sẽ không có đường lui." Chất giọng khản đặc như muốn gϊếŧ chết con mồi của Roxana khiến mọi người cảm thấy xa lạ, cô chưa từng nói chuyện với họ như vậy.
"Mình biết."
Roxana đưa mắt nhìn về phía Edward vẫn luôn không lên tiếng. Cô gái nhỏ hiện tại không có quyền quyết định, mọi thứ nên thuộc về kẻ tạo ra đứa bé.
Edward gần như bỏ cuộc với cố chấp của Bella, cả người anh tựa hồ đều run lên như sắp ngã. Khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng lời nói lại khiến Bella lạnh toát.
"Nếu em có mệnh hề gì anh sẽ gϊếŧ đứa bé."
"Chị sẽ không cho em có cơ hội đó Ed." Khi nghe tin Bella mang thai, người hạnh phúc nhất có lẽ là chị ấy. Rosalie luôn có ước mơ trở thành một người mẹ, nhưng chẳng qua cuộc sống bất tử này đã khiến ước mơ đó bị chôn vùi mãi mãi.
"Xana.." Chỉ cần cô gái nhỏ lên tiếng nữa thôi.
"Carlisle." Roxana không đáp lời Bella mà hỏi thẳng Carlisle, "Người có cách nào giúp Bella vẫn giữ được mạng sống không? Dù nó rất khó?"
Bella đưa ánh mắt đầy hy vọng về phía ông, mong đợi Carlisle sẽ có cách.
"Ta chưa từng nghĩ qua vấn đề này." Carlisle có thể thấy sự thất vọng từ cái nhìn của Bella, "Nhưng ta sẽ tìm cách."
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...