8

169 16 0
                                    

"Bình tĩnh đi Jacob. Cậu cần phải rèn luyện thêm."

Sau đêm bị sốt Jacob liền hóa thành sói. Hiện tại, cậu đang ở trong hình dạng một chú sói, với bộ lông màu nâu dày. Sam, một thủ lĩnh alpha của đội đang ở trạng thái hình người và một vài người khác trong đội đang vây quanh Jacob. Hóa sói thì không ai nói nhưng hóa điên thì nhất định phải quan tâm.

Jacob không ngừng gầm gừ với mọi người, cái dáng vẻ có thể xông lên cắn chết bọn họ bất kì lúc nào là có thật.

"MAU CHẶN JACOB LẠI NHANH!!" Sam hét lên khi thấy Jacob nhảy qua đầu từng người mà chạy thoát khỏi khu rừng. Nếu để người dân ở đây biết được có một con sói khổng lồ đang chạy dạo thì không biết sẽ lớn chuyện ra sao.

Jacob chạy như điên, khi hóa thành sói, mọi giác quan của cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Jacob có thể lắng nghe được mọi âm thanh cách đó rất xa, giống như hiện tại, Jacob chính là đang phát điên đuổi theo một chiếc xe vừa mới chạy vào thị trấn chưa bao lâu.

"Edward bị điên sao? Bỏ Bella ở lại đây?"

"..."

"Đừng nói nữa. Quan trọng là tên đó đã đi.." Roxana vội đạp thắng gấp để không tông phải thứ đang cản đường mình. Alice ở bên kia điện thoại bất ngờ bị cúp do Roxana bên đây làm rớt điện thoại. Cô cúi xuống phanh xe, nhặt chiếc điện thoại bị nứt màn hình lên, nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen ngòm.

Một câu chửi thề được thốt ra, "Mẹ nó hư điện thoại nữa rồi!"

Mà kẻ cản đầu xe của Roxana dường như chẳng hề có một chút thương tích gì, không đợi chủ nhân ra khỏi xe thì đã bỏ đi.

"Cái quái?" Roxana mở cửa xe quan sát, "Ảo giác sao?"

Không quan trọng, bây giờ cô cần phải trở về nhà trước đã. Và với cái điện thoại bị hư, Roxana cần phải tìm cách liên lạc với tên Edward.

Chiếc Porsche một lần nữa tiến vào thị trấn Fork. Ở bên kia cánh rừng, là hóa sói của Jacob.
"Được rồi Alice cậu đang ở đâu? Rời Fork rồi sao?"

"Phải!"

"Cậu bị điên giống tên Edward kia à?"

"Roxana cậu ở đó hãy trông Bella giúp bọn tớ đi, tớ cần phải nói chuyện với Edward đã. Vậy nhé cúp đây!"

"Này...!!"

Tiếng "tút" vang lên trong điện thoại. Roxana thở dài nhìn vòng quanh căn nhà, trống không, chẳng có lấy bóng dáng của một ai cả. Chuyện của cô còn chưa kịp giải quyết lại phải dính đến chuyện của tên Edward này. Hắn ta không tự giải quyết chuyện riêng của mình cho tốt được à?

"Bella cậu đang ở đâu?"

"..."

"Tớ vừa mới từ Scotland quay về."

"..."

"Này đừng cúp... này đừng cúp!!"

Hết Alice dập máy rồi đến Bella. Roxana cảm thấy giống như bản thân mình đã làm cái gì sai rất sai khiến họ có thái độ đó với mình vậy. Thôi đi, bây giờ cô cần phải đi gặp Bella mới được.
Roxana chạy xe ra khỏi nhà, chiếc Porsche đặc biệt thu hút ánh nhìn. Trước giờ trong thị trấn chẳng có nhiều siêu xe ngoại trừ gia đình Cullen. Nhưng chiếc xe này lạ nhất, không giống phong cách như gia đình nhà bác sĩ tí nào. Roxana không biết mọi người đang bàn luận về chiếc xe của mình, tập trung lái đến nhà Bella. Vừa mới định gõ cửa thì cảnh sát Charlie xuất hiện, giống như nhìn thấy vị cứu tinh, ông không ngừng lôi kéo Roxana vào nhà vừa đi vừa nói.

"Bác không biết Bella có chuyện gì. Tâm tình nó không được tốt khi vừa từ nhà Cullen trở về, bác hỏi thì Bella không trả lời. Thật may vì cháu đã tới."

Roxana đã nắm rõ tình hình của Bella. Cô theo hướng Charlie chỉ mà đi thẳng lên phòng, cánh cửa chỉ khép hờ không đóng. Roxana theo đó mà mở cửa ra, căn phòng chìm hẳn vào bóng tối, rèm cửa được kéo kín. Đồ vật bị ném lung tung, trên giường, Bella nằm gọn một góc với tư thế cong người ôm đầu gối. Chỉ những ai không cảm thấy an toàn mới có dáng nằm như thế này. Không phát ra bất kì tiếng động nào, Roxana cất bước vào phòng tiến về phía bên giường của Bella.
Bella mở mắt, cô nàng tưởng rằng Edward quay trở về nhưng khi thấy đó là Roxana thì không khỏi thất vọng.

"Cậu muốn đi dạo không?"

"Không cần. Cảm ơn."

"Bella đừng như vậy, Edward sẽ rất lo cho cậu."

"Lo?" Bella ngồi bật dậy, cô nàng nghẹn ngào khóc: "Nếu lo cho mình, anh ấy sẽ không đòi chia tay rồi bỏ đi như thế!"

Roxana thoáng bất ngờ, tin tức chia tay này Alice chẳng hề nói cho cô biết. Nhưng với dáng vẻ này của Bella, khẳng định phần trăm là Edward có nói ra lời này.

"Khóc đi Bella, khóc xong rồi thì thay một bồ quần áo thật đẹp. Tớ sẽ dẫn cậu đi ra ngoài dạo một chuyến." Roxana ôm Bella đang bật khóc mà vỗ về, cô hiện không có tí tâm tình nào để suy nghĩ về những chuyện khác. Chỉ có âm thanh nức nở và nghẹn ngào xuất hiện trong căn phòng trên tầng. Charlie ở dưới phòng nghe được tiếng vỗ về của Roxana và thút thít bật khóc của cô con gái.
"Tớ sẽ chở cậu lên Port Ageles một chuyến." Roxana háo hức lôi kéo Bella ra khỏi nhà dưới ủng hộ hết mình của Charlie.

"Được rồi Bells." Roxana thắt dây an toàn rồi khởi động xe, "Hãy ăn một bữa thật ngon, mua sắm cho thỏa thích, rồi sau đó, Edward sẽ lại ở bên cậu."

Nghe lời nói của Roxana có vẻ khó tin nhưng Bella cũng chỉ ậm ừ cho qua. Chiếc xe rời khỏi thị trấn tiến vào Port Angeles, chạy ngang qua một vài cửa tiệm quần áo, Roxana đậu xe tại một nhà hàng trông có vẻ vắng khách.

"Xuống xe thôi nào."

Hai người đi vào nhà hàng, vừa mở cửa đã nghe được tiếng leng keng của chuông gió. Rất vắng, nhà hàng vỏn vẹn chỉ có một vài vị khách đang ngồi ăn. Phục vụ vui mừng khi có thêm hai vị khách xinh đẹp nữa vào quán, chị gái với làn da ngăm và mái tóc ngắn vui vẻ chào mừng cả hai người. Roxana chọn vị trí ngay trong góc, lật lật menu rồi chọn đại một vài món chính của nhà hàng.
"Xốc lại tinh thần đi Bells, sẽ chẳng có một chủ quán nào muốn khách xuất hiện với biểu cảm sắp chết như cậu đâu."

Bella yên tĩnh quan sát xung quanh, nhà hàng được trang trí hoàn toàn bằng gỗ. Ngay cả chỗ mà họ ngồi cũng là bằng gỗ, một vài chiếc đèn làm bằng chai thủy tinh được treo lơ lửng trên trần. Dây dài dây thấp trông có vẻ rất nghệ thuật, món ăn được phục vụ bưng lên, là một phần salad, súp và mì ý với loại sốt đặc biệt.

"Ăn một ít đi." Roxana đẩy dĩa mì về phía Bella. Cô không cần ăn, tất cả các món ở đây đều là gọi cho cô nàng.

Hương vị không tệ, Bella chậm chạp ăn từng miếng từ từ cũng xử lý hết dĩa mì. Trong lúc đó, Roxana thưởng thức món kem được tặng kèm, vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Tiếng leng keng vang lên một lần nữa, là năm tên bị Roxana đánh ở trường. Bella nhìn theo hướng của Roxana thấy bọn chúng liền nheo mắt.
"Là mấy người bị cậu đánh."

"Ừ." Roxana gật đầu, trên miệng thì ngậm chiếc muỗng ăn kem, "Gặp lại nữa rồi."

Bọn chúng giống như thấy được nguy hiểm, một tên trong số đó trông thấy Roxana đang ngồi trong góc thảnh thơi nhìn bọn chúng. Tên tóc vàng vẫn còn nhớ lần đó bản thân mình bị đánh ra sao, tuy trên mặt không dính bất kì vết thương nào nhưng cơ thể bầm dập không ít, hai tháng rồi bọn chúng đều sống không bằng chết. Cũng may nghe tin Roxana nghỉ học ít nhất cũng thoải mái được đôi ba phần, bây giờ lại xui xẻo chạm mặt ở đây.

Phục vụ chưa kịp chuẩn bị bàn đã thấy mấy vị khách ban nãy vội bỏ đi. Một tên trong số đó bị Roxana đánh gãy chân vừa mới lành vì vội quay đầu mà vấp phải ghế mà té đập mặt.

"Tớ đáng sợ vậy sao?" Roxana đưa mặt hỏi Bella. Cô nàng nhìn một hồi rồi lại tập trung ăn tiếp.
"Tớ ăn xong rồi." Miễn cưỡng ăn thêm một vài miếng Bella đã không muốn ăn nữa, Roxana đứng lên tính tiền rồi cả hai trở lại xe.

Breaking DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ