Bella lái xe đến Luân Đôn để gặp một người có tên là J. Ông ta là người mà Alice đã nói, có thể làm giả giấy tờ. Renesmee và Robert đều có một hộ chiếu với tất cả đều là thông tin giả.
"Vậy thì, một lần nữa, xin gởi những lời chúc sức khỏe và hạnh phúc tới gia đình cô. Bất cứ thứ gì mà gia đình Cullens cần, đừng ngần ngại gọi cho tôi, Bella."
"Cám ơn J."
Bella rời đi với chiếc Porsche của Roxana. Cô nàng đã tốn kha khá thời gian cho việc này, ở trên xe. Bella đã mang cho mình một chút ít hy vọng mỏng manh về cuộc chiến này, rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra.
Khi trở về, chỉ có Kate và Garrett ở trong nhà đùa giỡn với nhau. Edward đã đưa Renesmee đi ngủ và Robert thì đang ở trên mái nhà.
Để cái phong bì đựng hộ chiếu và thẻ căn cước giả vào trong túi, bên trên đống tiền. Sau đó, Bella ngồi xuống góc giường của Alice và ngẩn ngơ nhìn cái túi nhỏ bé nhưng lại là tất cả mọi thứ mà cô nàng có thể đưa cho con gái và người Robert để giúp họ được giữ được mạng sống. Bella sụp người xuống chân giường, cảm thấy thật vô dụng.Nhưng, còn có thể làm gì đây?
Bella ngồi gục đầu ở đó trong vài phút trước khi cô nàng nghĩ ra một ý niệm mơ hồ.
Nếu..
Nếu mọi chuyện không diễn ra thì sao? Và Alice nếu không nhìn thấy cái tương lai sắp tới, thì liệu Renesmee sẽ không phải gặp nguy hiểm.
Bella thổn thức, cảm thấy chính mình đã suy nghĩ hoang đường quá rồi.
Tất cả mọi người chỉ còn có vài ngày để ở bên cạnh nhau. Sau hai ngày nữa, họ có thể đánh mất người thân của mình.
Nỗi lo lắng mơ hồ ập đến với tất cả, ngay cả Brian và Emma cũng không tránh khỏi.
Lời nói khi đó của Jacob cứ văng vẳng trong đại não của Roxana. Nó quả thật giống như một lời nguyền định riêng dành cho cô gái nhỏ, khiến cô rơi sâu vào nỗi lo lắng.
Jacob quấn lấy Roxana không buông. Xuất hiện ở mọi nơi cùng với cô gái, Jacob và Roxana không một ai nhắc về chuyện ngày hôm đó. Kể cả việc Roxana vùi đầu vào gối và khóc, Jacob đã cảm nhận được nhưng không có cách khiến cô gái nhỏ thôi lo lắng.
Roxana không sợ mình phải chết, mà sợ bản thân phải rời đi đến một nơi không có cậu ấy.
Alos từ hôm ấy đã im lặng không còn nói chuyện với Roxana như trước. Jonnes nhìn thoáng qua đã rõ điều gì xảy ra, nhưng anh ta cũng không tiện xen vào.
Khalid, Mike, Khai, Will và Robert hiếm khi nghiêm túc. Năm người bọn họ đều không còn dáng vẻ nhởn nhơ như mới ban đầu gặp mặt, ai nấy đều mang lên mình một cảm xúc mãnh liệt. Họ đều biết có thể ngày mai sẽ là lần cuối cùng của chính mình.
Người bên họ đông thì sao? Mạnh thì như thế nào? Họ có quyền tự tin nhưng không có quyền lơ là, chỉ cần một chút sơ sẩy đều có thể mất mạng. Chiến tranh là nơi không nói đến tình người và đạo lý.
...
Màn đêm cuối cùng đã buông xuống. Cả Robert và Alice đều đã thấy Aro đến sớm hơn dự tính, vào ngày mai. Sẽ là ngày mà họ đối diện với sự thật.
Những con người bất tử cũng có khi sợ hãi, nắm chặt lấy bàn tay của người bạn bên cạnh mình. Chờ đợi bình minh lên.
Đêm nay, tuyết lại rơi kín cả thành phố.
Roxana cả buổi không hề nói một lời nào, khi đêm tới, cô vội kéo Jacob vào phòng. Ngang ngược hôn lấy cậu, chặn mọi lời nói mà Jacob muốn phát ra. Cậu từ từ ôm lấy Roxana, cùng cô gái nhỏ giao hòa.
Hai bàn tay đan xen giữ chặt lấy nhau, trong bóng tối Jacob đè lên cơ thể Roxana. Người cậu nóng rực như lửa, nỗi khao khát đến cuối cũng không còn giữ được nữa. Jacob nghe được tiếng nức nở nhỏ nhẹ của Roxana, nghe được cổ họng mình thở dài. Nghe được cô gái nhỏ không ngừng gọi tên của cậu, nghe được sự va chạm tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Căn nhà không còn lấy một bóng người. Trong đêm, chỉ có thanh âm của hai kẻ quấn lấy nhau. Hòa với nỗi khát vọng và sự sợ hãi vỡ ra.
Chúng ta đều thuộc về nhau từ thể xác tới linh hồn.
Jacob nỉ non tên của cô gái nhỏ. Jacob kêu gọi bình minh lên.
Bình minh đã lên.
...
Mọi người vào chỗ, Renesmee nhanh chóng leo ra sau lưng Bella. Cô nàng đứng một vài dặm sau hàng đầu tiên được tạo thành bởi Carlisle, Edward, Emmett, Rosalie, Tanya, Kate, và Eleazar. Gần sát Bella là Benjamin và Zafrina; công việc của Bella là bảo vệ họ lâu chừng nào mà cô nàng có thể.
Đứng bên trái Bella là gia đình Evans, Khalid, Jonnes, Mike và Alos.
Trong khu rừng phía sau bọn họ, những con sói đang ẩn mình vẫn ở đó và sẵn sàng, Roxana có thể nghe được tiếng tim đập hổn hển nặng nề của chúng.
Đám mây tan đi, khiến cho ánh sáng khuếch tán để mà nó có thể là buổi sáng hoặc buổi chiều. Mắt của Edward căng ra khi mà anh tập trung để nhìn, và Bella chắc chắn rằng anh ấy đã thấy chính xác cảnh này lần thứ hai - lần đầu tiên là trong tâm trí của Alice. Nó nhìn giống như vậy khi mà nhà Volturi đến. Họ chỉ còn có vài phút hoặc vài giây nữa thôi.
Từ trong khu rừng, một con sói đầu đàn màu nâu tiến tới đứng bên cạnh Roxana. Robert từ bên phía Evans di chuyển đến bên cạnh Renesmee, nắm chặt lấy bàn tay cô bé.
Không dám mạo hiểm nhìn lại phía sau, Edward đưa tay tìm Bella. Cô nàng giơ tay mình ra xa để có thể nắm chặt tay anh ấy, siết chặt.
Một phút nữa trôi qua, và Roxana thấy mình vô cùng bình tĩnh khi nghe thấy những tiếng đang đến gần. Và sau đó, Edward cứng người và rít lên nho nhỏ trong hàm răng. Mắt của Edward tập trung về khu rừng, hướng về phía bắc từ chỗ bọn họ đứng.
Roxana nhìn chăm chú nơi Edward nhìn, và đợi những thời khắc cuối cùng trôi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Breaking Dawn
WerewolfTác giả : Celinenagy_ * Vì quá thích bộ truyện này mà tác giả lại xoá mất nên mình sẽ reup lại bộ này "Nếu bạn khóc ướt gối, đêm có thể mơ thấy biển khơi. Và khi vĩnh hằng không còn là lời hứa suông, tôi mong thế giới diệu dàng với người đôi chút...